53 Câu mở đầu hay nhất trong Văn học
Những câu viết lôi cuốn được sự chú ý của bạn, mở ra một không gian nền tảng của cả tác phẩm, dưới đây là 53 câu mở đầu hay nhất trong văn học...
Những câu viết lôi cuốn được sự chú ý của bạn, mở ra một không gian nền tảng của cả tác phẩm, dưới đây là 53 câu mở đầu hay nhất trong văn học.
- “Đó là một mùa hè khó chịu và oi ả, mùa hè mà họ đã xử tử ông bà Rosenbergs bằng ghế điện, và tôi không biết mình đang làm gì tại New York.” – The Bell Jar, Sylvia Plath.
- “Cuộc chiến tại Zagreb nổ ra chỉ vì một gói thuốc lá.” – Girl at War, Sara Nović
- “Rất nhiều năm sau này, trước đội hành hình, Đại tá Aureliano Buendía đã nhớ lại buổi chiều xa xưa ấy, cái buổi chiều cha chàng dẫn chàng đi xem nước đá.” – 100 Years of Solitude (Trăm năm cô đơn), Gabriel García Márquez.
- “Có một sự thật mà ai cũng công nhận, đó là một người đàn ông độc thân có gia sản khấm khá sẽ muốn có một người vợ.” – Pride and Prejudice (Kiêu hãnh và Định kiến), Jane Austen
- “Cái gì khiến Iago độc ác? Một vài người hỏi. Tôi không bao giờ hỏi.” – Play It As It Lays, Joan Dididon
- “Tôi quen Dean ít lâu sau khi ly dị vợ. Tôi vừa mới qua khỏi một trận ốm nặng, chả có gì đáng nói nếu nó không liên quan tới vụ tan vỡ thảm hại và mệt mỏi kia và cảm giác của tôi rằng tất cả thế là tan nát hết cả.” – On the road (Trên đường), Jack Kerouac
- “Hôm nay mẹ chết. Mà cũng có thể là hôm qua. Tôi không chắc.” – The stranger (Kẻ xa lạ), Albert Camus
- “Xưa kia, ở một nơi xa xôi, tôi bị bắt cóc bởi một đám găng tơ trai trẻ không biết sợ là gì, nhưng chúng lại kinh hãi với hy vọng rất vô thực đang đập trong cơ thể chúng, cái hy vọng đốt cháy da thịt và củng cố ý chí của chúng đến tận xương tủy.” – An Untamed State, Roxane Gay.
- “Đó là một ngày sáng sủa và lạnh lẽo của tháng Tư, và những chiếc đồng hồ đang điểm 1 giờ chiều.” – 1984, George Orwell
- “Vở kịch – mà vì nó Briony đã thiết kế áp phích, tờ chương trình và vé, dựng quầy bán vé từ một bình phong xiêu vẹo quây lại, và lót hộp thu tiền bằng giấy kếp đỏ – được em viết trong hai ngày sáng tác vũ bão, khiến em bỏ mất một bữa sáng và một bữa trưa.” – Atonement (Chuộc tội), Ian McEwan
- “Lolita, ánh sáng của đời tôi, ngọn lửa nơi hạ bộ của tôi. Tội lỗi của tôi, tâm hồn của tôi.” – Lolita, Vladimir Nabokov
- “Một cách trịnh trọng, Buck Mulligan tròn trĩnh đi ra từ phía đầu cầu thang, mang theo một bát bọt xà phòng, ở trên có một cái gương và một cái dao cạo đặt chéo nhau.” – Ulysses, James Joyce
- “Anh ta – vì không có gì để nghi nghờ giới tính của anh, mặc cho thời trang bấy giờ ít nhiều đã che đậy nó – đang cắt cái đầu của một tên da đen treo lủng lẳng từ trên trần xuống.” – Orlando, Virginia Woolf
- “Mọi người đã luôn bảo rằng John lớn lên sẽ làm một nhà thuyết giáo giống như cha của anh. Điều này được nói nhiều đến nỗi bản thân John cũng nghiễm nhiên tin vào điều đó mà chưa hề suy nghĩ lần nào.” – Go Tell It On The Mountain, James Baldwin
- “Lydia đã chết. Nhưng họ vẫn chưa biết điều này.” – Everything I Never Told You, Celeste Ng
- “Tuyết đang tan dần trên những ngọn núi và Bunny đã chết được một vài tuần trước khi chúng tôi hiểu ra tính nghiêm trọng của tình trạng mà chúng tôi đang gặp phải.” – The Secret History, Donna Tartt
- “Nếu bạn đang đọc điều này qua một cái màn hình thì biến ngay đi nhé. Tôi chỉ nói chuyện khi mà tôi được nắm chặt bằng cả hai bàn tay thôi đấy.” – Book of Numbers, Joshua Cohen
- “Đêm lại đến. Nhà nghỉ Waystone chìm trong im lặng, và đó là sự im lặng dày ba lớp.” – The Name of the Wind, Patrick Rothfuss
- “Tôi ra đời ở thành phố Bombay… ngày xửa ngày xưa. Không, như thế không được, không thể né tránh ngày tháng: Tôi chào đời tại nhà hộ sinh của bác sĩ Narlikar vào ngày 15 tháng tám năm 1947. Thế còn giờ? Giờ cũng quan trọng chứ.” – Midnight’s Children (Những đứa con của nửa đêm), Salman Rushdie
- “Hắc Nhân bay ngang qua sa mạc, tiếp sau hắn là Xạ Thủ.” – The Gunslinger, Stephen King
- “Đập vào mặt của chàng trai trẻ ngồi ở bậc thềm khách sạn Magnifique ở Cannes là một ánh nhìn lén lút đầy nhục nhã, gian xảo và ti tiện, ánh nhìn khi muốn thông báo rằng một người đàn ông người Anh sắp nói tiếng Pháp.” – The Luck of the Bodkins, PG Wodehouse
- “Dù chúng có tĩnh lặng thế nào, cũng chẳng có nhành cúc nào trong mùa thu năm 1941.” – The Bluest Eye (Mắt biếc), Toni Morrison
- “Với một sức mạnh được sinh ra bởi cái quyết định chỉ vừa đến lúc giữa đêm khuya, Avery Johnson mạnh tay đóng va li lại với đống quần áo ở bên trong và cài khóa vali vào đúng chỗ.” – Praisesong for the Widow, Paul Marshall
- “Đốt là một cái thú.” – Fahrenheit 451 (451 độ F), Ray Bradbury
- “Mọi người sợ phải nhập làn trên các con đường cao tốc ở Los Angeles.” – Less than Zero (Như không hề có), Bret Easton Ellis
- “Ít hay nhiều, tất cả chuyện này đã xảy ra.” – Slaughterhouse-Five, Kurt Vonnegut
- “Đó là một ngày đẹp trời. Mọi ngày qua đều rất tuyệt. Đã có hơn bảy ngày như thế trôi qua, và mưa vẫn chưa được tạo ra. Nhưng những đám mây đang chất đống phía đông vườn địa đàng báo hiệu rằng cơn bão đầu tiên đang đến, và đó sẽ là một cơn bão lớn.” – Good Omens, Neil Gaiman và Terry Pratchett
- “Tới cuối mùa xuân tôi mới nhận ra có một cô gái đang theo dõi tôi, gần cuối tháng Năm (May), cái tháng có cái tên nghĩa là ‘có thể’ hoặc ‘có lẽ’.” – Dietland, Sarai Walker
- “Ba tôi mất. Tôi ngồi rũ mình trong chiếc ghế đúc bằng nhôm đối diện hai người đàn ông, một là tay quản lý khách sạn chúng tôi đang ở và người kia là vị cảnh sát. Họ đều đang đợi tôi giải thích cái gì đã khiến ông – ba tôi trở thành như thế.” – The Dew Breaker, Edwidge Danticat
- “Tôi sinh ra với bộ não đầy nước.” – The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian (Nhật ký hoàn toàn có thật của một người Anh-điêng bán thời gian), Sherman Alexie
- “Chưa ai từng cảnh báo tôi về những chiếc gương cả. Trong quá nhiều năm, tôi vẫn yêu thích và tin rằng chúng đáng tin cậy.” – Boy, Snow, Bird, Helen Oyeyemi*
- “Cứ gọi tôi là Ishmael. Vài năm trước, đừng bận tâm chính xác là bao lâu, không một (hay cỏn con vài) đồng trong túi, và không điều gì khiến tôi cảm thấy thích thú ở trên bờ cả, nên tôi đã nghĩ mình sẽ đi biển một chút và ngắm nhìn cái phần có nước của thế giới.” – Moby Dick (Cá voi trắng), Herman Melville
- “Anh không có lựa chọn nào đâu. Nhìn lại đi.” – The True Story of Hansel and Gretel, Louise Murphy
- “Trong ký ức ban đầu của tôi, ông tôi hói như tảng đá trọc và ông dẫn tôi đi xem những con hổ.” – The Tiger’s Wife, Téa Obreht
- “Những năm thiếu thời và còn hay dễ bị người khác làm tổn thương, tôi được cha tôi khuyên mấy lời mà tôi vẫn tâm niệm cho đến tận bây giờ. “Hễ định phê phán ai đó,” ông nói, “con hãy nhớ rằng chưa có ai trên đời này được như mình.” – The Great Gatsby (Đại gia Gatsby), Scott Fitzgerald
- “Một hôm, khi tôi đã luống tuổi, một người đàn ông bước đến gần tôi tại sảnh của một nơi công cộng.” – The Lover (Người Tình), Marguerite Duras
- “Nhân vật chính của chúng ta không phải là một con chiên Thiên Chúa Giáo mà người ta luôn nói đến – anh cũng không phải là tay đánh bóng cừ khôi hay ca sĩ nhạc bachata, càng không phải anh chàng hòa hoa với triệu sự đeo bám dai dẳng.” – The Brief Wondrous Life of Oscar Wao (Cuộc sống ngắn ngủi và lạ kỳ của Oscar Wao), Junot Diáz
- “Mặt trời soi rọi, chẳng có chọn lựa nào khác, cho những thứ cũ kỹ.” – Murphy, Samuel Beckett
- “Đầu tiên, hãy nhìn tất cả chỗ sách này.” – The Marriage Plot, Jeffrey Eugendies
- “Sáng nay Rino gọi điện thoại. Tôi nghĩ chắc là anh ta lại muốn tiền và tôi đã sẵn giọng nói không. Nhưng đó không phải là lý do của cuộc gọi: mẹ anh ta đã mất.” – My Brilliant Friend, Elena Ferrante
- “Có một cậu bé tên là Eustace Clarence Scrubb, và cậu bé mém xứng với cái tên này.” – The Voyage of the Dawn Treader (Trên con tàu hướng tới bình minh), C.S. Lewis
- “Đứa con gái nhà Rutherford đã mất tích tám ngày nay khi Larry Ott về nhà và thấy một con quái vật đang đợi hắn.” – Crooked Letter, Crooked Letter, Tom Franklin
- “Khi ấy là thời gian tuyệt vời nhất và cũng là thời gian tồi tệ nhất, thời đại của khôn ngoan và cũng là thời đại của ngu xuẩn, là kỷ nguyên của niềm tin và cũng là kỷ nguyên của hoài nghi, là mùa của Ánh sáng và cũng là mùa của Bóng tối, là mùa xuân của hi vọng và cũng là mùa xuân của tuyệt vọng, chúng ta có mọi thứ trước mắt và cũng chẳng có gì trước mắt, chúng ta đi thẳng lên Thiên đàng và chúng ta cũng đi thẳng xuống hướng ngược lại – nói tóm lại, khoảng thời gian ấy khác xa so với thời điểm hiện tại, đến mức một vài nhà chức trách đao to búa lớn của giai đoạn ấy khăng khăng rằng nó phải được đón nhận, dù tốt dù xấu, chỉ trong mức độ so sánh nhất mà thôi.” – A Tale of Two Cities, Charles Dickens
- “Chúng tôi ngủ trong một nơi từng là nhà tập thể dục.” – The Handmaid’s Tale, Margaret Atwood
- “Lặng im, giống như một cái bóng, tôi xem vở kịch hạ màn từng cảnh một. Tôi là kẻ sáng suốt ở đây, cũng là kẻ nguy hiểm, và chẳng ai nghi nghờ gì.” – Love, Anger, Madness: A Haitian Triptych, Marie Vieux-Chauvet
- “Câu chuyện bắt đầu như thường lệ, trong phòng tắm của khách sạn Lassimo.” – A Visit from the Goon Squad, Jennifer Egan
- “Đang làm việc trong vườn, nàng đứng dậy, nhìn về phía xa.” – The English Patient (Bệnh nhân người Anh), Michael Ondaatje
- “Tôi đã mất một cánh tay trên chuyến đi trở về nhà gần đây nhất. Cánh tay trái của tôi.” – Kindred, Octavia Butler
- “Sáng sớm, vào cuối thế kỷ, tại Cricklewood Broadway. Vào lúc 06:27 của ngày 1 tháng 1 năm 1975, Alfred Archibald Jones mặc đồ nhung kẻ, ngồi gục mặt vào vô lăng trong chiếc Cavalier Musketeer đầy khói, mong rằng người ta sẽ không phán xét hắn quá khắt khe.” – White Teeth, Zadie Smith
- “Một sáng tỉnh giấc sau những giấc mơ xáo động, Gregor Samsa, nằm trên giường, nhận thấy mình đã biến thành một con côn trùng khổng lồ.” – The Metamorphosis (Hóa thân), Franz Kafka
- “Robert Cohn đã từng là nhà vô địch quyền anh hạng trung của Princeton. Đừng nghĩ là tôi bị ấn tượng bởi danh hiệu quyền anh đó, nhưng nó lại có ý nghĩa rất lớn với Cohn.” – The Sun Also Rises, Ernest Hemingway
- “Tên tôi là Kathy H. Tôi 31 tuổi, đã làm người chăm sóc hơn 11 năm nay.” – Never Let Me Go (Mãi đừng xa tôi), Kazuo Ishiguro
- “Những âm thanh kết thúc cuối cùng của buổi diễn tập thử trang phục đã làm cho nhóm Laurel không còn việc gì để làm ngoài việc đứng đó, im lặng và bơ vơ, lung linh qua ánh đèn chiếu của khán phòng trống không.” – Revolutionary Road (Con đường cách mạng), Richard Yates
Thanh Trúc (theo BuzzFeed) - Nguồn: bookaholic.vn