Thể loại : Hiện đại, thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã, ngược tâm, SE.
Độ dài : 38 chương + 3 phiên ngoại.
Trác Ưu và Lục Tây Dương biết nhau từ khi còn là hai đứa trẻ. Lục Tây Dương luôn tìm cách chọc ghẹo Trác Ưu. Sau này khi gặp lại, anh vẫn không nói cho cô biết, hình như ngay từ lúc đó, anh đã cảm thấy thích cô.
Nhiều năm sau, Trác Ưu dường như quên bẵng mất mình từng có một người anh tên là Lục Tây Dương, vẫn hay bắt nạt mình. Cho đến khi bạn thân của cô, Sử Vân, nói muốn Trác Ưu gặp người cô ấy thích.
Trùng hợp, đó lại là Lục Tây Dương.
Bọn họ một nhóm bốn người, bốn tính cách khác nhau. Sử Vân, Cực, Trác Ưu, Lục Tây Dương. Lúc bắt đầu là rất vui vẻ đơn thuần, nhưng sau đó lại rắc rối hơn. Vân thích Dương, Cực thích Vân, con Lục Tây Dương lại thích Trác Ưu.
Những năm tháng thanh xuân của bọn họ từng là những bóng hình cùng nhau một chỗ, tưởng như bền chặt đến không thể chia rẽ. Nhưng khi đối mặt với tình yêu của mình, ai cũng đổi khác.
Sử Vân vì ích kỉ mà đẩy Trác Ưu ra xa, thậm chí đã từng tuyệt vọng thốt lên :
“Thi khiêu vũ, thi hùng biện, thành tích học tập… Tại sao lần nào cậu cũng tranh với tôi? Tại sao tôi luôn bị cậu o ép? Cha mẹ nuông chiều cậu, các cô giáo thích cậu thì mặc kệ, tại sao ngay cả Lục Tây Dương cũng bênh vực cậu?”
Cực tuy là người sôi nổi nhất, nhưng với chuyện tình cảm cũng rất lặng lẽ. Không thể tìm thấy ở đâu một Cực như vậy : thành tâm chúc phúc cho người mình yêu với bạn thân, khi họ chia tay lại đến an ủi, sau này vì yêu Vân mà trượt đại học, cũng không một lời oán thán.
Lục Tây Dương thích Trác Ưu, nhưng lặng lẽ giấu tình cảm ấy vào trong lòng. Anh lúc nào cũng bảo vệ, dỗ dành cô. Chính là sợ khi mở lời, mình sẽ bị từ chối.
Thời gian sang Anh, Lục Tây Dương viết cho Trác Ưu rất nhiều thư, nhưng không một bức thư nào được gửi. Khi về nước anh muốn nói với cô tình cảm của mình, thì lại không ngờ được người bạn giúp anh chọn nước hoa cho Trác Ưu - Katy, lại lén bỏ ảnh của người ấy vào vali của Lục Tây Dương. Khi Trác Ưu hỏi, đó có phải bạn gái anh không ? Lục Tây Dương đã không thể mở lời. Từ món quà tỏ tình, lọ nước hoa ấy trở thành quà tặng cho em gái.
Trác Ưu rất thích Lục Tây Dương, nhưng cũng sợ tổn thương, nên cũng đành đem tình cảm vùi sâu xuống đáy lòng.
Đến tận khi tiễn Lục Tây Dương lên máy bay lần nữa, sau này anh có thể sẽ không trở lại, Trác Ưu mới thu hết can đảm của mười mấy năm, anh có biết là em từng thích anh không ?
Lục Tây Dương nhìn cô dịu dàng như nhiều năm trước, đáp, bây giờ thì anh biết rồi.
Nhưng chúng ta không thể bên nhau nữa.
Thương Thang thích Trác Ưu, toàn tâm toàn ý theo đuổi cô ấy. Cậu từng nói với Trác Ưu, tớ nhất định sẽ đợi ngày cậu quên đi Lục Tây Dương.
Trong những năm tháng thanh xuân của họ, đều là một vẻ rụt rè sợ hãi, lo lắng chính mình bị tổn thương mà bỏ lỡ biết bao nhiêu tình cảm. Chỉ có Thương Thang, chàng trai dũng cảm và kiên trì này không phải là người Trác Ưu thích đầu tiên, nhưng lại là người cùng cô đi đến cuối cùng.
Ảnh Chiếu viết, có người từng hỏi cô tại sao lại viết một câu truyện ngây ngô như "Ai gửi cánh thư vào trong mây" ? Cô trả lời, dù như vậy thì vẫn kiên trì hoàn thành. Cuốn sách này không đơn thuần chỉ là một tác phẩm, nó đại diện cho kí ức tuổi thanh xuân.
"Rụt rè, e ấp, muốn yêu nhưng lại sợ bị tổn thương".
"Ai gửi cánh thư vào trong mây" có cốt truyện nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ làm cho người ta rơi nước mắt. Khi đọc nó hẳn ai cũng nhìn thấy một phần nào đó của mình trong những ngày tháng cũ.
Tình yêu thanh xuân rất đẹp, nhưng đó có thể là tình yêu đau đớn nhất của cả một đời người, cũng là tình yêu sâu sắc nhất. Lục Tây Dương khi sắp mất vẫn kiên trì nói với Katy :"Katy, em hãy giúp anh một lần cuối cùng. Mãi mãi đừng bao giờ nói với cô ấy rằng anh đã không còn nữa !"
Chúng ta mãi mãi sẽ không tìm lại được tuổi thanh xuân, cũng không thể tìm lại nhiệt huyết và lòng nhiệt thành thuở ấy. Khi đó ta dễ dàng bị tổn thương, nhưng cũng kiên cường đứng lên. Khi đó ta thầm lặng yêu, nhưng cũng dũng cảm nói lời tạm biệt với bóng hình đã khắc ghi suốt những năm tháng đó.
"Ai gửi cánh thư vào trong mây" là một câu truyện rất ý nghĩa, rất thực tế. Nên nói đó là câu chuyện của những người đã từng vấp ngã thời trẻ dại hơn là một câu truyện ngôn tình trong mơ.
"Có lẽ tình cảm của mối tình đầu giống như cây sung ngọt, cho dù không cho đời một đóa hoa rực rỡ nhưng rốt cuộc vẫn cho đời một loại quả ngọt ngọt, chua chua. Nếu khắc lên đó một nhát dao, có thể sẽ có máu và nước mắt trào ra."
Nhưng đến cuối cùng, những người còn lại vẫn sống phần đời của mình, cố gắng để bản thân được hạnh phúc.
Đó chính là cuộc sống.
----------------
Review by Ám dung hoa - facebook.com/ReviewNgonTinh0105
Des by Họa Qúy Phi
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban