Shogo là một người có tuổi thơ đầy đau đớn. Mẹ anh, một người phụ nữ quan hệ lăng nhăng, hoàn toàn chẳng quan tâm gì tới anh. Những gì mà anh chứng kiến được từ người đàn bà đó, đã khiến anh căm ghét thứ gọi là tình yêu đến tận xương tận tủy. Không chỉ đối với con người, mà ngay cả đối với loài vật, những cử chỉ yêu thương đó cũng làm anh ghê tởm, đến mức phải giết đi mới hả. Cuối cùng, anh bị đưa vào bệnh viện tâm thần, ngỡ rằng đó là tất cả hình phạt giành cho anh. Nhưng, những vị thần, đã đưa ra sự trừng phạt khác giành cho anh - một sự trừng ph ạt kéo dài mãi mãi, anh chỉ có thể yêu một người phụ nữ duy nhất, và trước khi tình yêu giữa hai người nảy nở, thì một trong hai sẽ phải chết. Ngay cả khi Shogo chết đi, thì anh cũng được hồi sinh, để sống một kiếp khác, để tiếp tục chịu đau khổ, mãi mãi. Từ đây, hành trình “tình yêu” đầy đau đớn và bi thảm của Shogo bắt đầu.
***
Nhân vật chính trong truyện là Shogo, một thanh niên cực kì căm ghét tình yêu vì ám ảnh quá khứ do người mẹ gây ra. Anh ta ghê tởm khi nhìn thấy đôi lứa yêu nhau, không kể con người hay loài vật, đến mức sẵn sàng giết chết con vật đó. Để trừng phạt anh ta, một vị thần đã đưa ra hình phạt vĩnh viễn rằng: Shogo chỉ được yêu duy nhất một người phụ nữ nhưng không bao giờ họ đến được với nhau. Khi tình yêu nảy nở cũng là lúc một trong hai người sẽ chết. Cho dù anh ta được đầu thai kiếp này sang kiếp khác thì hình phạt vẫn không bao giờ chấm dứt.
Apollo's song mở đầu bằng 10 trang kể về một cuộc chiến sống còn từ điểm nhìn của một bình đoàn tinh trùng, tìm về trứng để hình thành phôi thai. Vâng, cách dẫn dắt rất chi là… độc đáo. Từ đó, tác giả đưa ra luận điểm cơ sở của toàn bộ câu chuyện: tạo hóa đã sinh ra giống đực và cái, đàn ông và đàn bà. Chừng nào còn có họ thì sự sống sẽ tiếp diễn mãi mãi. Vẫn phong cách đó của Osamu Tezuka, kể một mẩu chuyện nhỏ, nhưng nhân lên những vấn đề rất to lớn. Mặc dù chỉ nó về một cá nhân, nhưng Apollo's song mang tầm vóc khá hoành tráng tựa như một thiên anh hùng ca về tình yêu. Nó đầy ắp trí tưởng tượng với bối cảnh vô cùng rộng lớn, liên hệ tới thần thoại, khoa học viễn tưởng, giả tưởng; những vấn đề luân hồi chuyển kiếp, nhân quả, tiến hóa…
Apollon hơi giống với A Clockwork Orange ở chỗ chữa bệnh bằng thủ pháp ngược. Nhân vật chính là người nhìn thế giới một cách méo mó, ghê tởm tình yêu nên bị trừng phạt bằng cách không bao giờ đến được với tình yêu. Cả câu chuyện là một tấn bi kịch của anh ta kéo dài từ quá khứ đến tương lai, từ thời Đức Quốc xã đến tương lai xa của loài người. Tất cả mọi thứ đều thay đổi, mỗi lần tái sinh là một lần chứng kiến một thế giới khác, duy chỉ có khuôn mặt một người con gái là vẫn còn đó. Thế nhưng xã hội có ưu việt đến đâu, con người tiến hóa như thế nào thì hình bóng đó vẫn không thể nào chạm tới. Tình yêu trong Apollo's song không hề là hường phấn lung linh, mà lay lắt, cùng quẫn, càng về sau lại càng bi kịch.
Điều kì diệu là dù những chuyến hành trình của Shogo có lúc ngọt ngào, có khi dữ dội, tuyệt vọng tột cùng, nhưng ở bất kì đâu, bất kì nơi nào vẫn luôn có sự đấu tranh. Hai con người trẻ luôn khát khao sự kết nối, tình yêu đã cho họ cảm giác được sống và họ sẽ luôn tìm kiếm nó đời này qua kiếp khác. Tình yêu có thể rộng lớn hơn sự hi sinh, nhưng sự hi sinh mới là dấu hiệu cao đẹp nhất của tình yêu. Sự gắn kết giữa họ vượt qua mọi rào cản thời gian, địa vị, giống loài, sống chết để hóa thân thành một bản trường ca tôn vinh cái đẹp. Nhìn lại những mối tình khuôn mẫu trong manga, bề ngoài rất đẹp đẽ đáng yêu nhưng bên trong nông cạn, tự dưng thấy câu chuyện tình này vĩ đại ghê gớm. Qua đó, Osamu Tezuka đã truyền tải nhiều thông điệp rất đáng suy ngẫm.
Mặc dù ý tưởng thì hay nhưng cách ông phát triển nó thì chưa thật tốt. Manga được chia làm bốn giai đoạn khác nhau tương đương bốn lần tái sinh nhưng phân chia thời lượng không đồng đều. Chap 1,2 thì quá ngắn, chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy hai nhân vật chính yêu nhau rồi. Chap cuối lại quá dài, những cảnh Shogo luyện chạy hoàn toàn có thể lược bớt đi. Bên cạnh đó, lối kể chuyện phân mảnh, lồng ghép giữa mơ thực phi tuyến tính lẽ ra trở thành một điểm nhấn, thì lại vô tình làm mạch truyện khá hỗn loạn, thiếu liên kết với nhau. Mỗi khi tái sinh ở thế giới khác, tất cả không gian thời gian, tuyến nhân vật đều thay đổi đột ngột chỉ qua một trang duy nhất làm cho quá trình đọc hơi hẫng. Trong khi đó, xét nét từng chi tiết thì bạn cũng sẽ phát hiện ra nhiều thứ không hợp lí, diễn biến cốt truyện đôi chỗ áp đặt và hơi nực cười.
Có những người kể chuyện rất thu hút, có thể khiến người ta say mê không dứt ra được, có thể chấp nhận những nhân vật rất bất ổn miễn là không ảnh hưởng tới mạch chung. Truyện của Osamu Tezuka rất hay về nội dung ý nghĩa, nhưng không tinh tế về tâm lí con người. Shogo là người rất căm ghét tình yêu, anh ta có flashback đủ hay và hợp lí để người đọc hiểu lí do và cảm thông. Song tính cách lại thiếu nhất quán ở chỗ anh ta có thể yêu rất nhanh. Chưa bao giờ hiểu được tình yêu sét đánh của hai nhân vật trong truyện, tương tác vụng về thiếu tự nhiên, diễn biến tâm lí gượng gạo. Có nhân vật phụ tiềm năng như ông bác sĩ thì bị lãng quên. Thế nhưng như đã nói ở trên, dù bất ổn đến đâu thì họ vẫn luôn nằm trong một cái mạch chung, họ phục vụ cho thông điệp đằng sau chứ không phải nội dung truyện. Thế nên dàn nhân vật trong đây có thể không tuyệt vời lung linh nhưng vẫn đủ sức níu giữ chân độc giả đến cuối.
Sáng tác năm 1970, hơn 500 trang truyện được vẽ hoàn toàn bằng tay mà không cần bất kì sự trợ giúp kỹ thuật hay hỗ trợ của máy tính, Osamu Tezuka xứng đáng nhận được sự tôn trọng to lớn. Nét vẽ sạch, chắc tay và gãy gọn, background ít nhưng không sơ sài. Thiết kế đơn giản mà dễ chịu, biểu cảm nhân vật sinh động và đa dạng. Có nhiều khung hình tĩnh lặng rất đọng và có chiều sâu, hoặc là xoay khổ giấy ngay trong một trang một cách linh hoạt tạo cảm giác mới lạ. Với những ai đã quen thuộc với văn phong thân thiện của Osamu Tezuka thì Apollo's song có thể khá sốc với rất nhiều cảnh khỏa thân, tình dục, ngược đãi động vật, bạo lực, giết người… Tuy nhiên vì phong cách vẽ của ông tròn trịa, gần gũi nên tính chất nặng nề giảm đi phần nào.
Nhìn từ khía cạnh một bộ manga đơn thuần thì Apollo's song có thể nói là hay, nhưng so với tầm vóc của Osamu Tezuka thì bình thường không nổi bật. Chỉ với 6 chương truyện ngắn ngủi, dưới ngòi bút tài hoa của ông, Apollo's song đã đem đến cho người đọc cái nhìn rộng mở về tình yêu. Nó vĩ đại hơn nhiều so với những gì chúng ta biết, trong sợi dây liên kết với sự sống nhân loại và các giống loài khác. Cuối cùng, tác phẩm kết lại bằng một câu hỏi: Nếu đau khổ cứ tiếp diễn mãi mãi, con người có nên tiếp tục yêu? Tác giả bỏ ngỏ để mỗi độc giả tự tìm cho mình câu trả lời.
Overall: 7.5
***
Tezuka là con cả trong một gia đình có ba đứa con ở thành phố Toyonaka, tỉnh Ōsaka. Gia tộc Tezuka giàu có và có sự đầu tư giáo dục tốt; cha của ông, Yutaka làm công việc quản lý tại Công ty Sumitomo Metals, ông nội Taro là luật sư, cụ nội Ryoan và kị nội Ryosen là bác sĩ. Gia tộc phía mẹ ông có lịch sử phụng vụ lâu đời trong quân ngũ.
Sau này khi lớn lên, Tezuka đã ghi công cho mẹ của mình vì đã truyền cảm hứng cho sự tự tin và sáng tạo qua những câu chuyện của bà. Bà thường xuyên đưa ông đến Nhà hát lớn Takarazuka, nơi thường tổ chức công diễn của Đoàn kịch Takarazuka, một đoàn kịch toàn nữ. Các vở nhạc kịch lãng mạn của họ hướng đến khán giả nữ, có ảnh hưởng lớn đến các tác phẩm sau này của Tezuka, bao gồm cả các thiết kế trang phục của ông. Không chỉ vậy, đôi mắt to long lanh của người biểu diễn cũng có ảnh hưởng đến phong cách nghệ thuật của Tezuka. Ông đã nói rằng bản thân có một "tinh thần hoài cổ" sâu sắc đối với Takarazuka.
Khi Tezuka còn nhỏ, cha đã cho ông xem các bộ phim của Disney và Tezuka trở thành một người yêu thích phim Disney, xem các bộ phim này nhiều lần liên tiếp, nổi tiếng nhất là xem Bambi hơn 80 lần.Tezuka bắt đầu vẽ truyện tranh vào khoảng năm thứ hai tiểu học, phần lớn lấy cảm hứng từ hoạt hình Disney; ông vẽ nhiều đến mức mẹ ông phải tẩy hết các trang trong vở để theo kịp năng suất của ông. Tezuka cũng được truyền cảm hứng từ các tác phẩm của Tagawa Suihō và Unno Juza.
Vào khoảng năm lớp 5, ông đã tìm thấy một con bọ cánh cứng, được gọi là "Osamushi" trong tiếng Nhật. Nó giống với tên của chính ông đến nỗi Tezuka đã lấy "Osamushi" làm bút danh của mình. Tezuka tiếp tục phát triển các kỹ năng vẽ manga trong suốt quá trình học ở trường. Trong thời kỳ này, ông đã tạo ra những tác phẩm nghiệp dư lão luyện đầu tiên của mình.
Trong thời gian học trung học năm 1944, Tezuka được chuyển sang làm việc cho một nhà máy, hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ hai; đồng thời tiếp tục vẽ manga. Năm 1945, Tezuka được nhận vào Đại học Osaka và bắt đầu theo học ngành y. Trong thời gian này, ông cũng bắt đầu xuất bản những tác phẩm chuyên nghiệp đầu tiên của mình.
Những tác phẩm của Tezuka Osamu được dịch và xuất bản tại Việt Nam:
Mời các bạn đón đọc Bài Hát Của Apollo của tác giả Tezuka Osamu.