DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY

Tóm tắt & Review (Đánh Giá) tiểu thuyết Bí Ẩn Nút Chai Pha Lê của tác giả  Maurice Leblanc & Nguyễn Quang Huy (dịch).

Đây là bản dịch mới của NXB Văn Học.
Trong Bí ẩn nút chai pha lê, Arsène Lupin đối đầu với nghị sĩ Daubrecq, một nhân vật vô cùng độc ác và xảo quyệt, và dường như đã phải chao đảo vì những thủ đoạn tinh vi của lão. Liệu bậc thầy đạo chích vĩ đại nhất thế giới có thể làm chủ được tình thế, lật ngược ván cờ nhằm giải cứu những đàn em bị bắt của mình đồng thời khôi phục lại danh tiếng bị đánh mất?
***

“Siêu trộm hào hoa”, “Hoàng tử đạo chích”, “Robin Hood của giới tội phạm”, đó là những mỹ danh được dành tặng cho một trong những nhân vật tiếng tăm nhất của dòng văn học trinh thám phiêu lưu nước Pháp: Arsène Lupin. Ra mắt độc giả vào năm 1905 dưới dạng truyện ngắn dài kỳ trên tạp chí Je sais tout, gã đạo chích thông minh, quyến rũ nhưng không kém phần hài hước và láu cá ấy đã khiến cảnh sát khốn khổ vò đầu bứt tai, cánh nhà giàu ngày đêm lo ngay ngáy vì mất của, còn công chúng thì thích thú tán thưởng và hồi hộp dõi theo những màn trình diễn đầy hấp dẫn và không thể đoán trước kết cục.
***
Arsène Lupin là một nhân vật hư cấu xuất hiện trong loạt truyện thám tử, tiểu thuyết trinh thám của nhà văn Pháp Maurice Leblanc, cũng như một số phần tiếp theo và rất nhiều phim truyền hình, phim điện ảnh như Night Hood, Arsène Lupin, các vở kịch và truyện tranh phỏng theo.
 
Cùng thời với Arthur Conan DoyleMaurice Leblanc (1864-1941) đã sáng tạo ra nhân vật Arsène Lupin, một nhân vật có tầm phổ biến rộng khắp và lâu dài ở các nước nói tiếng Pháp, giống như Sherlock Holmes (tải eBook) ở các nước nói tiếng Anh.

Serie Arsène Lupin gồm hai mươi tập truyện được viết bởi chính Leblanc cộng thêm năm phần tiếp đã được ủy quyền cho nhóm viết của Boileau-Narcejac thực hiện, cũng như nhiều tác phẩm khác phỏng theo. Nhân vật Lupin được giới thiệu lần đầu trên tạp chí Je Sais Tout qua một loạt truyện ngắn, bắt đầu từ số thứ 6, ngày 15 tháng 7 năm 1905. Ban đầu nhân vật mang tên Arsène Lopin, nhưng vấp phải sự phản đối từ một chính trị gia trùng tên, kết quả là "Lopin" đã bị đổi thành "Lupin".

Arsène Lupin là một siêu đạo chích có tài hóa trang, một tên trộm quý tộc chuyên trộm đồ của nhà giàu trong khi núp bóng quý ông lịch thiệp. Nhân vật Lupin giống với Marius Jacob nên có khi được cho là dựa trên hình mẫu này.xuất hiện trong 12 tập truyện ngắn đã cho thấy đây là một nhân vật có thể sánh ngang cùng với các nhân vật khác như Holmes cua Conan DoyleHercule Poirot cuả Agatha. Hình tượng Lupin đã được nhiều bộ phim nổi tiếng lấy làm mẫu nhân vật như Kaito Kid trong bộ manga nổi tiếng Thám tử lừng danh Conan (tải eBook).

Bản dịch Arsène Lupin mới: Siêu Trộm Hào Hoa của NXB Văn Học gồm có:
***
Maurice Leblanc sinh năm 1864 tại Rouen, Pháp. Tên tuổi của ông thực sự được biết tới và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng độc giả suốt hơn một thế kỷ qua nhờ series truyện dài kỳ cho tạp chí Je sais tout về nhân vật siêu đạo chích Arsène Lupin. Nhờ những cống hiến không ngừng nghỉ của mình, Leblanc đã được trao tặng Huân chương Bắc Đẩu bội tinh. Ông mất năm 1941 tại Perpignan.

Dưới đây là một số tác phẩm của Maurice Leblanc được dịch và xuất bản tại Việt Nam:
***

Hai chiếc thuyền được cột vào cầu tàu nhỏ nhô ra từ khu vườn, đang bập bềnh trong bóng tối. Đây đó những ô cửa sổ sáng đèn xuyên qua làn sương mù dày sát mặt hồ. Sòng bài Enghien phía đối diện đèn đóm sáng trưng cho dù mùa kinh doanh sắp kết thúc vào cuối tháng Chín. Vài ngôi sao le lói giữa những đám mây. Một cơn gió nhẹ khiến mặt hồ gợn sóng.

Arsène Lupin rời khỏi căn nhà hóng mát, nơi anh vừa hút xong điếu xì gà, đi đến cuối cầu tàu và cúi người về phía trước.

“Grognard?” Anh hỏi. “Le Ballu... Có ở đó không?”

Từng người đứng dậy từ một trong hai chiếc thuyền, một trong số họ trả lời: “Có, thưa ông chủ!”

“Chuẩn bị đi. Ta nghe thấy tiếng xe chở Gilbert và Vaucheray đến rồi.”

Anh băng qua vườn, bước vòng qua một ngôi nhà đang xây dở có một giàn giáo nhô lên phía trên đầu, thận trọng mở cánh cửa trước ra đại lộ Ceinture. Anh không hề nhầm: Một ánh đèn sáng lóe phía góc đường và một chiếc ô tô to, mui trần tiến tới, trong xe có hai người đàn ông mặc áo choàng, cổ áo dựng hết lên và đội mũ lưỡi trai.

Đó là Gilbert và Vaucheray: Gilbert, một thanh niên tuổi tầm hai mươi đến hai mươi hai, sở hữu những đường nét quyến rũ cùng một thân hình mềm mại và vạm vỡ; Vaucheray, nhiều tuổi hơn, lùn hơn với mái tóc hoa râm và gương mặt nhợt nhạt, xanh xao.

“Chà!” Lupin hỏi. “Hai người gặp lão nghị sĩ chưa?”

“Rồi, thưa ông chủ!” Gilbert đáp. “Bọn tôi trông thấy lão bắt chuyến tàu lúc bảy giờ bốn mươi phút đi Paris, như chúng ta đã biết.”

“Vậy là chúng ta tự do hành động à?”

“Chắc chắn! Biệt thự Marie-Thérèse là của chúng ta, muốn làm gì thì làm.”

Tay tài xế vẫn ngồi trên ghế lái. Lupin ra lệnh cho y: “Đừng đỗ xe ở đây, có thể thu hút sự chú ý. Đúng chín rưỡi hãy quay lại để chất đồ lên xe, bằng không toàn bộ vụ này đổ bể hết đấy.”

“Sao mà đổ bể được?” Gilbert hỏi.

Chiếc xe đi khỏi. Cùng hai người bạn đồng hành tiến về phía hồ, anh đáp: “Tại sao ư? Vì kế hoạch này không phải do ta chuẩn bị, và phàm việc gì không phải chính tay ta nhúng vào thì ta chỉ tự tin có một nửa thôi.”

“Vớ vẩn, thưa ông chủ! Tôi đã hợp tác với ngài ba năm trời rồi... Tôi đang bắt đầu biết hết các mánh!”

“Phải, anh bạn, cậu đang ở giai đoạn bắt đầu hiểu.” Lupin nói. “Đó chính là lý do tại sao ta sợ những sơ hở... Nào xuống đây với ta... Anh nữa, Vaucheray, anh sang thuyền kia... Thế... Giờ thì đẩy thuyền thôi, các chàng trai... tạo càng ít tiếng động càng tốt nhé.”

Grognard và Le Ballu, hai người chèo thuyền tiến thẳng sang phía bờ đối diện, hơi chếch về phía tay trái sòng bài.

Họ gặp chiếc thuyền chở một cặp đôi đang ôm siết lấy nhau trong vòng tay, bập bềnh ngẫu hứng, rồi một chiếc nữa chở vài người đang cất cao giọng hát. Và chỉ có thể.

Lupin xích lại gần hơn người bạn đồng hành của mình, thì thầm: “Nói ta nghe, Gilbert, có phải cậu nghĩ ra vụ này không, hay là Vaucheray đấy?”

“Nói thật là tôi không thể cho ngài biết được, hai chúng tôi đã bàn thảo vụ này mấy tuần nay rồi.”

“Vấn đề là ta không tin tưởng Vaucheray. Gã quả thật là một tên vô lại hạ đẳng một khi người ta biết rõ gã... Ta thật chẳng hiểu nổi tại sao ta lại không thể dứt bỏ gã được...”

“Ôi, thưa ông chủ!”

“Phải, phải, ý ta là thế đấy! Gã là một kẻ nguy hiểm, một kẻ rất có vấn đề về đạo đức”

Anh ngồi im lặng một lúc rồi nói tiếp: “Vậy là cậu hoàn toàn chắc chắn đã trông thấy lão nghị sĩ Daubrecq?”

“Chính mắt tôi đã trông thấy lão, thưa ông chủ”

“Và cậu biết lão có một cuộc hẹn ở Paris?”

“Lão sẽ đến nhà hát.”

“Rất tốt, nhưng đám người hầu của lão vẫn ở lại phía sau biệt thự Enghien...”

“Chị đầu bếp đi vắng rồi. Còn tên hầu phòng Léonard, vốn là kẻ tin cẩn của lão Daubrecq, sẽ đợi ông chủ của mình ở Paris. Họ không thể quay về thành phố trước một giờ sáng mai đâu. Nhưng...”

“Nhưng nhị gì nữa?”

“Chúng ta phải đề phòng tính khí thất thường của Daubrecq, lão có thể đổi ý, bất ngờ trở về nhà, thế nên chúng ta phải làm sao xong xuôi mọi thứ trong vòng một tiếng thôi.”

“Cậu thu được những thông tin này từ bao giờ thế?”

“Sáng nay! Vaucheray và tôi ngay lập tức nghĩ rằng đó là khoảng thời gian tốt nhất. Tôi chọn khu vườn của căn nhà xây dở mà chúng ta vừa rời khỏi là nơi tốt nhất để bắt đầu, vì nơi đó không có ai theo dõi vào ban đêm. Tôi đã gọi hai anh bạn chèo thuyền tới, rồi gọi cho ngài. Toàn bộ câu chuyện là thế.”

“Chúng ta có chìa khóa chưa?”

“Có chìa khóa cửa trước rồi.”

“Có phải căn biệt thự ta có thể nhìn thấy từ đây, đứng trong khu đất riêng không?”

“Đúng, căn biệt thự Marie-Thérèse, cũng như hai căn biệt thự khác có vườn tiếp giáp hai bên nó, kể từ ngày này trong tuần đều sẽ không có ai ở, chúng ta có thể thoải mái khoắng sạch những gì mình muốn, và xin thề với ngài, bõ công lắm đấy.”

“Việc này có vẻ quá đơn giản.” Lupin lẩm bẩm. “Chẳng thú vị chút nào!”

Thuyền họ cập vào một con lạch chỗ có vài bậc thềm đá, nằm dưới một cái mái có đường gờ. Lupin nghĩ khâu vận chuyển đồ đạc nội thất cũng khá đơn giản. Nhưng bỗng anh nói: “Trong biệt thự có người. Nhìn kìa... có ánh sáng.”

“Đó là đèn gas, thưa ông chủ. Ánh sáng không chuyển động.”

Grognard ở lại trông hai con thuyền, làm nhiệm vụ cảnh giới, trong khi Le Ballu, người chèo thuyền thứ hai, tiến về phía cổng trên đại lộ Ceinture, Lupin cùng hai anh bạn đồng hành lợi dụng bóng tối lẻn đến chân những bậc thềm.

Gilbert là người bước lên đầu tiên. Mò mẫm trong bóng tối, trước tiên y tra chiếc chìa khóa cửa to đùng vào ổ khóa rồi rút chốt. Cả hai dễ dàng xoay tròn trong hai ổ khóa, cánh cửa bật mở và ba người bước vào.

Một ngọn đèn gas sáng bừng trong tiền sảnh.

“Ông chủ, ngài thấy chưa...” Gilbert nói.

“Rồi, rồi!” Lupin đáp, giọng thì thào. “Nhưng hình như ánh sáng mà ta trông thấy không xuất phát từ chỗ này...”

“Vậy thì nó chiếu đến từ chỗ nào?”

“Ta không biết... Đây là phòng khách à?”

“Không phải!” Gilbert đáp, y không sợ hãi nên nói khá to. “Không phải! Cách đề phòng của lão là luôn để mọi thứ ở tầng trệt, trong phòng ngủ của lão và trong hai căn phòng ở hai bên.”

“Thế cầu thang nằm đâu?”

“Bên tay phải, sau bức rèm.”

Lupin bước tới chỗ tấm rèm, anh đang kéo nó sang một bên thì bỗng cách bốn bước chân bên tay trái, cánh cửa trước bật mở và một cái đầu ló vào, mái đầu của một kẻ xanh xao vàng vọt, với đôi mắt khiếp đảm.

“Cứu tôi với! Quân giết người!” Người đàn ông hét lên.

Nói rồi hắn lủi thẳng vào phòng.

“Đó là thằng hầu phòng Léonard!” Gilbert kêu lên.

“Nếu nó làm loạn lên, tôi sẽ hạ nó.” Vaucheray càu nhàu.

“Tốt nhất là đừng có làm gì như thế, nghe rõ chưa, Vaucheray?” Lupin kiên quyết nạt. Rồi anh lao vút đuổi theo tên người hầu. Trước tiên anh lao qua phòng ăn chỗ anh trông thấy một ngọn đèn vẫn còn sáng, xung quanh nó là các đĩa đựng đồ ăn và một chai rượu, và thấy Léonard phía đầu kia nhà bếp, đang cố gắng mở cửa sổ nhưng vô vọng.

“Không được cử động, anh chàng bảnh bao! Không đùa đâu! A! Quân súc sinh!”

Anh nằm rạp xuống sàn nhà khi thấy Léonard vung tay về phía mình. Ba phát súng vang lên trong bóng tối của nhà bếp, sau đó tên người hầu ngã nhào xuống sàn vì Lupin đã tóm gọn được hai chân hắn, rồi tước vũ khí và ghì chặt cổ họng hắn.

“Đi ra ngoài nào, thằng súc sinh bẩn thỉu!” Anh gầm gừ. “Suýt nữa thì hắn bắn trúng ta... Này, Vaucheray, trói chặt quý ông này lại đi!”

Anh chiếu ngọn đèn pin bỏ túi của mình lên gương mặt tên người hầu, cười thầm. “Hắn cũng chẳng phải là một quý ông bảnh bao gì cho cam... Ngoài ra, ngươi cũng không thể có một lương tâm trong sạch được, Léonard; như thế thì mới xứng với lão nghị sĩ Daubrecq...! Xong chưa, Vaucheray? Ta không muốn nấn ná ở đây thêm nữa đâu!”

“Không còn nguy hiểm nữa đâu, ông chủ.” Gilbert nói.

“Ôi, thế sao?... Vậy là cậu nghĩ chẳng ma nào nghe thấy tiếng súng à?...”

Mời các bạn tải đọc sách Bí Ẩn Nút Chai Pha Lê của tác giả  Maurice Leblanc & Nguyễn Quang Huy (dịch)..

Mọi người cũng tìm kiếm


may-doc-sach

thi-tran-buon-tenh
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
Giá bìa 146.000

Giá bán

116.800

Tiết kiệm
29.200 (20%)
Giá bìa 146.000

Giá bán

116.800

Tiết kiệm
29.200 (20%)