DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW


akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY

Tóm tắt & Review (Đánh Giá) tiểu thuyết Cao Sơn Ngưỡng Chỉ của tác giả Thát Tế Ngư Ngư Ngư.

Bạn đang đọc truyện Cao Sơn Ngưỡng Chỉ của tác giả Thát Tế Ngư Ngư Ngư. Hoàng đế Lý Tư Diễm, không bằng súc sinh.

Hắn nhờ đoạt quyền, soán vị mới có thể leo lên ngai vàng, tính tình bá đạo, ngang ngược vô cùng, không ngại giết Sử quan, càng không ngán chém đầu cựu thần, không việc ác nào không làm, máu tươi đầy người.

Hắn sát phụ thân, huynh trưởng, còn uy hiếp ta, vì quả mẫu, vì cô nhi, vì huyết mạch còn sót lại của gia đình, ta ép dạ cầu toàn, làm Khởi cư lang của hắn, thời gian 15 năm

Trước mắt ta là tăm tối, con đường mù mịt, phía sau cũng không còn lối thoát, ta chỉ có thể mạnh mẽ ôm hận mà làm.

Hai năm đầu vào cung, hắn coi ta là sủng vật để nuôi dưỡng, ta phản kháng nhiều lần không có kết quả, căm phẫn gói ghém đồ đạc chạy. Ta trốn hắn đuổi, chúng ta có chạy đằng trời.

Năm thứ tư, hắn tóm ta từ nơi biên thùy về cung, thả về sào huyệt xa hoa lại cô độc của hắn.

Năm thứ sáu, hắn vuốt ve bụng ta, nói Anh Anh nàng đừng đi, nàng an tâm sinh đứa bé ra, nếu là con gái, ta mang hết bảo vật thế gian nâng đến trước mặt nó, nếu là con trai, ta để nó làm Thái tử.

Năm thứ tám, hắn như một con chó quỳ gối trong mưa to ngập trời Trường An, ôm cơ thể ta dần dần mất đi độ ấm, khóc xin ta đừng chết...
***

1. Tóm tắt nội dung

Cao Sơn Ngưỡng Chỉ là một tiểu thuyết ngược tâm lấy bối cảnh lịch sử giả tưởng, kể về mối quan hệ bi kịch giữa Hoàng đế Lý Tư Diễm và nữ Sử quan Thẩm Anh.

Khởi nguồn bi kịch

Thẩm Anh xuất thân từ Thẩm gia, một gia tộc có mười ba đời làm Sử quan, trung liệt với triều đình và dân chúng. Nàng được giáo dưỡng nghiêm khắc, lớn lên trong sự yêu thương của cha, huynh trưởng và thúc bá. Nhưng biến cố xảy ra khi lão Hoàng đế băng hà, các Hoàng tử tranh đoạt ngai vàng, và kẻ chiến thắng lại là Tứ Hoàng tử Lý Tư Diễm – một người xuất thân thấp hèn nhưng tàn nhẫn vô song.

Lý Tư Diễm đã dùng bạo lực để cướp đoạt vương vị, giết hại bá quan phản đối hắn, trong đó có cha, huynh và thúc bá của Thẩm Anh. Nàng từ một cô nương thanh cao, có tri thức, trở thành một kẻ mất hết gia tộc, không còn nơi nương tựa. Để bảo vệ mẫu thân và huyết mạch còn sót lại của Thẩm gia, nàng bị ép làm "Khởi cư lang" cho Hoàng đế – một danh phận chỉ có trên danh nghĩa, nhưng thực chất là một sự giam cầm nhục nhã.

15 năm chìm trong gông xiềng

  • Hai năm đầu vào cung, Thẩm Anh phản kháng quyết liệt nhưng không thể thoát khỏi nanh vuốt của Lý Tư Diễm. Hắn xem nàng như một món đồ chơi, một thú cưng để nuôi dưỡng. Nàng từng bỏ trốn, nhưng lần nào cũng bị hắn tóm về.
  • Năm thứ tư, nàng trốn đến tận biên thùy, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn mang về cung, giam cầm trong tòa cung điện xa hoa nhưng cô độc.
  • Năm thứ sáu, nàng mang thai. Lý Tư Diễm, kẻ bá đạo và lạnh lùng, bỗng trở nên dịu dàng một cách đáng sợ. Hắn mong đợi đứa trẻ, hứa hẹn sẽ cho nó cả thế gian, nếu là con trai sẽ lập làm Thái tử. Nhưng những lời hứa đó không thay đổi được sự căm hận của nàng.
  • Năm thứ tám, bi kịch lên đến đỉnh điểm. Thẩm Anh cạn kiệt sức sống, qua đời trong vòng tay của Lý Tư Diễm. Hắn, một Hoàng đế từng không sợ trời đất, giờ đây lại quỳ gối giữa trời mưa Trường An, ôm chặt lấy cơ thể lạnh giá của nàng, khóc cầu xin nàng đừng rời đi. Nhưng đã quá muộn.

Cái kết của một mối tình không thể cứu vãn

Lý Tư Diễm có yêu Thẩm Anh không? Có lẽ là có. Nhưng tình yêu của hắn là một thứ tình yêu méo mó, bệnh hoạn, chỉ biết chiếm đoạt và hủy hoại. Hắn không hiểu "yêu" là gì, chỉ biết giữ nàng lại bằng quyền lực và những thủ đoạn đê hèn.

Thẩm Anh có yêu Lý Tư Diễm không? Không. Không bao giờ. Hận ý của nàng sâu đến tận xương tủy, vì chính hắn là kẻ đã giết cả gia tộc nàng. Dù hắn có cố gắng đến đâu, nàng cũng không thể yêu kẻ đã biến cuộc đời nàng thành địa ngục.

Câu chuyện kết thúc trong nỗi tiếc nuối và tuyệt vọng. Lý Tư Diễm dù có hối hận đến đâu cũng không thể cứu vãn sai lầm của mình. Hắn mất đi người duy nhất hắn thực sự muốn giữ lại, và rồi phải sống tiếp trong sự cô độc mà chính hắn đã tạo ra.


2. Đánh giá tiểu thuyết

Ưu điểm

- Cốt truyện bi kịch, ngược tâm sâu sắc:

  • Tác phẩm đi theo hướng ngược luyến tàn tâm với motif "Hoàng đế bá đạo vs nữ tử tài hoa nhưng bi kịch." Tuy không mới, nhưng tác giả xây dựng rất chắc tay, khiến người đọc đau lòng theo từng trang sách.

- Nhân vật có chiều sâu:

  • Thẩm Anh là một nữ chính có khí chất, không chịu khuất phục trước cường quyền, dù bị ép buộc vẫn giữ vững lòng kiêu hãnh.
  • Lý Tư Diễm là một nhân vật phản diện đáng sợ, nhưng không phải kiểu phản diện một chiều. Hắn có lý do để trở nên độc ác, nhưng điều đó không thể bào chữa cho tội lỗi của hắn.

- Văn phong tinh tế, giàu cảm xúc:

  • Tác giả miêu tả rất chân thực nỗi đau của Thẩm Anh, sự ám ảnh của Lý Tư Diễm và sự bất lực của cả hai trước số phận. Các đoạn cao trào được xây dựng rất tốt, đặc biệt là cảnh cuối khi Lý Tư Diễm quỳ trong mưa, ôm lấy thi thể lạnh lẽo của người mình yêu.

Nhược điểm

- Quá nhiều yếu tố bi kịch:

  • Câu chuyện ngược tâm đến mức gần như không có khoảnh khắc nhẹ nhàng nào, có thể khiến độc giả cảm thấy quá nặng nề.

- Tình tiết một chiều, thiếu cơ hội giải thoát:

  • Thẩm Anh không có cơ hội nào để thay đổi số phận, dù nàng thông minh và tài giỏi. Điều này có thể khiến người đọc tiếc nuối vì nàng chỉ đơn thuần là nạn nhân của câu chuyện.

3. Kết luận

Cao Sơn Ngưỡng Chỉ là một tiểu thuyết ngược tâm xuất sắc dành cho những ai thích thể loại bi kịch, ngược luyến tàn tâm. Câu chuyện không có hồi kết hạnh phúc, nhưng lại để lại dư âm mạnh mẽ về tình yêu, thù hận và số phận.

Điểm đánh giá: 8.5/10
Đề cử cho fan của thể loại ngược tâm, quyền mưu, bi kịch tình yêu
Không phù hợp với người thích truyện có kết thúc HE hoặc tình yêu dịu dàng

***

Lý Tư Diễm là một tên cẩu Hoàng đế.

Hắn mưu quyền soán vị, hoành hành bá đạo, g iết Sử quan, t rảm cựu thần, việc á c vô tận.

Hắn g iết cha huynh ta, còn lấy một đôi cô nhi quả mẫu cuối cùng của nhà ta để uy hiếp, ép ta làm Khởi cư lang mười lăm năm cho hắn.

Không còn đường lui, ta chỉ có thể ôm hận vào cương vị.

Hai năm đầu vào cung, hắn coi ta là thú cưng để nuôi dưỡng, ta phản kháng nhiều lần không có kết quả, căm phẫn cuốn gói chạy. Ta trốn hắn đuổi, chúng ta có chạy đằng trời.

Năm thứ tư, hắn tóm ta từ nơi biên thùy về cung, thả về sào huyệt xa hoa lại cô độc của hắn.

Năm thứ sáu, hắn vuốt ve bụng ta, nói Anh Anh nàng đừng đi, nàng an tâm sinh đứa bé ra, nếu là con gái, ta mang hết bảo vật thế gian nâng đến trước mặt nó, nếu là con trai, ta để nó làm Thái tử.

Năm thứ tám, hắn như một con chó quỳ gối trong mưa to ngập trời Trường An, ôm cơ thể ta dần dần mất đi độ ấm, khóc xin ta đừng c hết.

***

Lý Tư Diễm ôm chặt Thẩm Anh đã an giấc vào trong lòng.

Tuy giờ đây nàng nằm trong lòng hắn, ở gần hắn đến nhường này, nhưng hắn vẫn luôn tự biết rằng, chưa một lần nào Thẩm Anh thật sự thuộc về Lý Tư Diễm hắn cả.

Cũng vì hiểu rõ điều ấy nên hắn chưa từng hỏi nàng những câu hỏi ngốc nghếch như là “Nàng có yêu ta không?”, “Tại sao nàng lại không yêu ta?”, và cả câu hỏi “Nàng có bằng lòng ở lại bên cạnh ta không?” nữa. Hắn không hiểu “yêu” là cái gì, vì không hiểu nên chẳng dám mưu cầu xa vời, mà chỉ có thể hèn mọn níu lấy nàng bằng những thủ đoạn hết sức ti tiện.

Thâm Anh có yêu hắn không? – Không, chắc chắn là nàng không yêu hắn và sẽ không bao giờ yêu hắn rồi. Quá khứ không, hiện tại không, và tương lai càng sẽ là không. Không chỉ không yêu, mà nàng còn h ận hắn, h ận hắn đến thấu tận xương tủy nữa.

Chính tay Lý Tư Diễm hắn đã ra tay “đ ồ s át” những người thân yêu của nàng. Từ cha huynh cho đến thúc bá… tất cả bọn họ đều ra đi tức tưởi dưới cái thứ gọi là “uy quyền đế vương” đầy nực cười của hắn. Mà đây cũng chính là lý do khiến nàng không bao giờ có thể yêu hắn được.

Đi đến bước đường này, đã sai chỉ càng thêm sai. Dù Lý Tư Diễm hắn có nỗ lực cứu vãn tới đâu thì cũng chẳng có ích lợi gì, vì không chỉ có quá trình sai, mà ngay cả khởi đầu cũng đã là sai trái rồi.

Nên bắt đầu nói từ đâu nhỉ? Có lẽ cứ bắt đầu từ khởi nguồn của mọi bi kịch đi thôi.

Thẩm Anh sinh ra trong gia tộc có truyền thống làm Sử quan. Tổ phụ của nàng là Sử quan, cha nàng là Sử quan, huynh trưởng của nàng là Sử quan, giờ đây, nàng cũng là một Sử quan. Thẩm gia mười ba đời làm Sử quan, Thẩm Anh xuất thân thanh lưu thế gia, từ thuở bé là nàng đã có nhiều cơ hội được tiếp xúc với tri thức, tiếp nhận đủ loại lễ nghi giáo dưỡng, sớm tạo nên một thân văn nhân ngạo cốt, khiến người người yêu quý.

Tuy là một nữ Sử quan, nhưng sau khi tháo bỏ tầng tầng lớp lớp quan phục rườm rà, Thẩm Anh cũng vẫn chỉ là một cô nương mười lăm tuổi bình thường, có những sở thích và thói quen của một “tiểu cô nương” nhà quan được lớn lên trong tình yêu thương.

Có nói Thẩm Anh là “viên minh châu” trong lòng bàn tay của cả Thẩm gia cũng chẳng sai. Mỗi người trong Thẩm gia đều dùng cách thức của riêng mình mà yêu thương nàng.

Thẩm phụ không thể hiện bằng lời nói, tình yêu của cha âm thầm lặng lẽ, vừa nghiêm khắc mà cũng vừa dịu dàng. Nhị thúc không nuông chiều nàng theo lẽ thường, tình yêu thương của Nhị thúc thể hiện cách “mạnh mẽ” qua những lần ông ấy rủ nàng chui “lỗ chó” trốn đi chơi, những lần ông ấy rủ nàng ăn đá bào, những lần ông ấy len lén giấu thức quà vặt nào đó đi để mang về cho nàng. Còn tình yêu của huynh trưởng Thẩm gia là sự đồng hành, không để nàng phải cô đơn một khắc nào…

Thẩm Anh không dám nhận nàng là cô nương hạnh phúc nhất trên đời này, song, nàng chưa từng phủ nhận rằng nàng rất vừa lòng với cuộc sống bình yên mà đầm ấm như thế này. Nhưng rồi, năm ấy, một biến cố đã ập đến, phá tan sự bình yên vốn có của Thẩm gia và bao bách tính.

Lão Hoàng đế băng hà, các vị Hoàng tử tranh đoạt “ghế rồng” ngay trước linh cữu tiên đế. Họ tranh nhau đến mức “ngươi sống ta c hết”, ấy thế mà, phần thắng sau cùng lại chẳng thuộc về mấy vị Hoàng tử được đánh giá là “có triển vọng”, mà lại thuộc về Tứ Hoàng tử Lý Tư Diễm xuất thân tầm thường, không có thế lực hậu thuẫn nào đáng kể.

Lại nói về Tứ Hoàng tử Lý Tư Diễm, à phải rồi, hắn đã tạo phản thành công rồi mà, bây giờ phải gọi hắn là “Hoàng đế” mới đúng chứ… Hắn xuất thân thấp hèn, sinh ra trên đời mà chẳng có cha thương mẹ yêu, từng bị ruồng bỏ, bị tra tấn không biết bao nhiêu là lần. “Trường đời” m áu lạnh đã tôi luyện nên hắn, hắn đã phải đánh đổi cả mạng sống mình chỉ để “được sống”, mọi thứ bản lĩnh hắn có được đều chỉ là để “sinh tồn”.

Có ai ngờ là sẽ có ngày, “ghế rồng” sẽ thuộc về một kẻ “k hát m áu” như hắn đâu? Hắn dùng bạo lực để buộc bá quan phải quy hàng trước mình, thuận theo hắn thì tiếp tục đội nón quan, quan lộ vinh hiển, còn đối nghịch hắn thì “m áu chảy thành sông”, “có đi mà chẳng có ngày về”.

Không hổ danh gia tộc Sử quan “xương cứng”, cha huynh thúc bá của Thẩm Anh quyết trung liệt với nước, với dân, với sách sử cho đến tận thời khắc cuối cùng. Chỉ trong vòng một ngày, bọn họ đã ra đi trong điện Tuyên Chính, dưới “ghế rồng” uy nghi. Mà, hôm qua gia đình hãy còn đầm ấm đủ đầy, mà giờ đây chỉ còn lại mỗi mình Thẩm Anh nàng…

“Không biết bao nhiêu lần ta nằm mơ rằng ta được lên làm Nữ sử quan chính thức, theo cha cùng ra vào triều. Thật không ngờ rằng, lần đầu tiên ta lên Tuyên Chính điện, lại là tình cảnh này.

Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc nhìn thấy vũng m áu tươi nhức mắt trước điện, ta vẫn không kiềm chế được mà bắt đầu run rẩy.

Đây là cha, là nhị thúc, hay là ca ca ta?

Từ đây, màu đỏ trở thành màu ta h ận nhất, ta h ận Đại Minh cung màu son, h ận quan bào đỏ thẫm, cũng h ận tên cẩu Hoàng đế ngồi ngay ngắn trên vị, tay hắn dính đầy m áu tươi.”

“Cao sơn ngưỡng chỉ” đâu chỉ là ngước nhìn núi cao, mà còn là cách để nói về kẻ vẫn hằng tỏ lòng ngưỡng vọng trước phẩm đức cao quý, thanh cao. Cũng giống như cái cách mà Lý Tư Diễm ngước nhìn Thẩm Anh vậy.

Có nực cười không khi lại nói rằng kẻ trên ngôi cao như hắn “ngước nhìn” nàng? Tuy nghe ngược đời biết bao, nhưng đấy lại chính là sự thật.

Vì bản thân Lý Tư Diễm tự biết bản thân mình có xuất thân như thế nào, tự biết mình là ai và mình là kẻ đáng khinh như thế nào, nên khi đối diện trước Thẩm Anh – trước một sự tồn tại cao quý thanh cao nhường ấy, hắn sẽ vô thức cảm thấy tự ti, tự ti quá đỗi thì sinh ra đ iên cuồng, điên cuồng muốn xé đi cái sự thanh khiết nơi nàng.

Hắn luôn tỏ vẻ xem thường phong thái cao quý của những người xuất thân thanh lưu thế gia như nàng, mà thực tế, đấy lại chính là thứ mà hắn hằng ngưỡng vọng, cầu mà chẳng thể có được.

Hắn biết, dù hắn có học đòi làm quân tử đến đâu, thì hắn cũng vẫn sẽ không bao giờ có thể trở thành một người quân tử chân chính được. Hắn ghen tỵ với những vị văn nhân ngạo cốt kia; nhưng đồng thời, hắn cũng khao khát biết bao rằng sẽ có ngày hắn tôi luyện ra được dáng vẻ băng thanh ngọc khiết, hắn mong cầu biết bao rằng hắn sẽ được thế nhân kính ngưỡng.

Càng ngưỡng vọng sự cao quý sẵn có trong Thẩm Anh, hắn lại càng tự ti, càng muốn huỷ hoại nàng. Hắn chỉ muốn làm nhục nàng, chiếm giữ nàng, sử dụng đủ mọi loại thủ đoạn ti tiện và bỉ ổi để “giáo huấn” nàng, buộc nàng phải “ngoan ngoãn” khuất phục trước hắn.

Người như hắn nghĩ đơn giản lắm, nếu đã không bao giờ có thể có được tình yêu từ nàng, thì chẳng thà cứ lợi dụng uy nghi đế vương, quyền thế vô biên này mà nhổ đi từng chiếc gai một trên cơ thể nàng, nhổ sạch sẽ cho đến khi nàng chẳng thể phản kháng lại hắn nữa. Về phần nàng có đau đớn hay không, hắn chẳng cần suy xét đến và điều ấy cũng chẳng liên quan gì đến hắn cả… vì hắn chính là “cầm thú” kia mà.

“Nếu trẫm làm thế nào cũng khiến nàng chán ghét, vậy thì để cho nàng xem xem cái gì gọi là không bằng cầm thú thật sự.”

Lý Tư Diễm từng chất vấn Thẩm Anh rằng, tại sao nàng cứ phải ép hắn. Thế mà hắn lại chẳng dám tự nhìn lại xem, rốt cuộc là ai đang ép ai? Thuở đầu, chính hắn đã ép buộc nàng, cố chấp giữ nàng lại bên cạnh. Sau đó, hắn lại ép nàng phải ngoan ngoãn, phải phục tùng hắn, ép nàng phải ở lại bên hắn mãi mãi. Sau cùng, cũng chính kẻ hèn mọn hắn đây ép nàng phải yêu hắn, trong mắt chỉ có thể chứa đựng bóng hình hắn.

“Cuối cùng thì ngươi cũng đã được như ý, rốt cuộc ngươi đang sợ cái gì thế hả Lý Tư Diễm? Ta đã thành ra như thế này rồi, ngươi còn sợ ta đi sao?”

“Sợ, sao trẫm có thể không sợ cho được? Trẫm muốn cùng nàng đầu bạc răng long, cho nên, mãi cho đến một khắc trước khi xuống mồ, trẫm đều không thể nào yên lòng.”

Con người ta càng túng thiếu thứ gì thì lại càng khát khao có được thứ đó. Lý Tư Diễm xuất thân nhơ nhớp nên khát khao sự cao quý, hắn đê hèn thấp kém nên khát khao cốt cách băng thanh ngọc khiết, hắn sinh ra chẳng được ai yêu nên khát khao tình yêu. Mà, mỗi cái khát khao của hắn lại mang đến từng lần khổ đau cho nàng.

“Anh Anh, trẫm muốn hỏi nàng, nếu như lúc trước trẫm không g iết cha huynh nàng, mà là nhìn trúng nàng ở một văn hội nào đó, chọn nàng vào cung… Hoặc là trẫm cầm trâm hoa nàng tặng đi lần lượt từng nhà tìm nàng báo ân, hai chúng ta sẽ có một bắt đầu tốt hơn chăng?”

Sau cùng thì lời xin lỗi đến muộn, lời tự trách muộn màng của hắn cũng chẳng thể khiến cho thời gian quay trở lại. Dẫu thời gian có quay về điểm xuất phát cả ngàn lần, thì hắn vẫn cứ là hắn, nàng cũng chỉ là nàng, chẳng ai dám khẳng định bất kỳ điều gì cả. Nếu như được làm lại, liệu họ có tốt hơn bây giờ chăng?

— Thẩm Anh không có đáp án, bởi vì vận mệnh không có nếu như.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Như Mộc Xuân Phong

***
Lý Tư Diễm là tên cẩu Hoàng đế.
Hắn mưu quyền soán vị, hoành hành bá đạo, giết Sử quan, trảm cựu thần, việc ác vô tận.
Hắn giết cha huynh ta, còn lấy một đôi cô nhi quả mẫu cuối cùng của nhà ta để uy hiếp, ép ta làm Khởi cư lang mười lăm năm cho hắn.
Không còn đường lui, ta chỉ có thể ôm hận vào cương vị.
Hai năm đầu vào cung, hắn coi ta là thú cưng để nuôi dưỡng, ta phản kháng nhiều lần không có kết quả, căm phẫn cuốn gói chạy. Ta trốn hắn đuổi, chúng ta có chạy đằng trời.
Năm thứ tư, hắn tóm ta từ nơi biên thùy về cung, thả về sào huyệt xa hoa lại cô độc của hắn.
Năm thứ sáu, hắn vuốt ve bụng ta, nói Anh Anh nàng đừng đi, nàng an tâm sinh đứa bé ra, nếu là con gái, ta mang hết bảo vật thế gian nâng đến trước mặt nó, nếu là con trai, ta để nó làm Thái tử.
Năm thứ tám, hắn như một con chó quỳ gối trong mưa to ngập trời Trường An, ôm cơ thể ta dần dần mất đi độ ấm, khóc xin ta đừng chết.
“Lý Tư Diễm từng hỏi ta rằng, nếu có thể bắt đầu lại, lần đầu tiên gặp nhau không phải là khi hắn giết cha huynh ta, thì liệu chúng ta có một kết cục khác hay không?”
“Ta đã nghĩ, hẳn là có.”
Mở đầu câu chuyện là thời điểm triều đại thay đổi, Lý Tư Diễm giết vua đoạt vị. Hắn vốn cũng là hoàng tử nhưng lại sinh ra và lớn lên trong Dịch Đình, bị người người khinh thường ghét bỏ, hoàn toàn không biết được mấy chữ, lại càng không biết dịu dàng văn nhã là gì, cách thường dùng để giải quyết những kẻ chống đối chính là lôi ra giết sạch.
Ngược lại với Lý Tư Diễm sinh trưởng trong bùn lầy là nàng tiểu thư xuất thân quý tộc thế gia trong sạch Thẩm Anh. Nhà nàng đời đời làm Sử quan, thanh liêm lương khiết, trung với nước với dân, cốt cách cứng cỏi ngấm vào từ trong máu, thà chết chứ không chịu nhục. Thẩm Anh có mối tình thanh mai trúc mã sâu sắc với chàng công tử hào hoa phong nhã Mạnh Tự. Hai bên có tình, chỉ cần đợi thời điểm đến là sẽ kết hôn. Chỉ là, sóng gió ập đến, kinh thành đại loạn, Lý Tư Diễm soán ngôi, yêu cầu bắt hết Sử quan tới để viết lại sử sách. Cha, huynh và thúc của nàng đều khẳng khái từ chối, vậy là bọn họ đều bị Lý Tư Diễm giết chết ngay tại chỗ. Đến lượt Thẩm Anh, nàng vốn chẳng còn ý định sống nữa, bèn cao giọng mắng chửi cẩu hoàng đế, không ngờ lại khiến hắn hứng thú, một hai đòi giữ nàng lại, bắt nàng vào cung hầu hạ, lại dùng thím và em họ của nàng để đe dọa nàng không được phản kháng.
Nhưng Thẩm Anh là ai chứ? Nàng vì người thân mà tạm nhân nhượng, nhưng nhất quyết không chịu cúi đầu. Những ngày tháng trong cung, Lý Tư Diễm dùng mọi cách để bắt nạt nàng, lại vui vẻ nhìn nàng phản kháng. Mọi người đừng hiểu nhầm, Lý Tư Diễm không phải vì thích Thẩm Anh nên mới tìm cách trêu chọc nàng đâu, mà Lý Tư Diễm thật sự là một con chó điên, hắn hống hách bá đạo, sở thích của hắn là nghe Thẩm Anh chửi xéo hắn. Mà Thẩm Anh cũng không hề nể nang, nàng thậm chí còn chửi thẳng mặt hắn luôn. Hai người càng ở cạnh nhau nhiều, Lý Tư Diễm càng rung động, đến cuối cùng thì không kìm lòng nổi mà thích nàng, muốn Thẩm Anh ở bên hắn. Chỉ tiếc là, lòng Thẩm Anh đã có người khác, mà Mạnh Tự ngoài cung cũng một lòng chờ đợi nàng. Sau này, Lý Tư Diễm khó khăn lắm mới làm người được một lần, hắn cho phép nàng xuất cung lấy chồng. Nhưng cũng vào đúng ngày cưới của nàng, hắn cho người bắt Mạnh Tự đi, gán lên đầu hắn một tội danh vô nghĩa, rồi hăm dọa Thẩm Anh để nàng không còn cách nào khác phải khuất phục.
Ngoài mặt thì giả vờ ngoan ngoãn, nhưng trong lòng Thẩm Anh chưa bao giờ quên đi hận thù. Nàng biết mình không giết nổi hắn, vậy là nàng chạy trốn, nhưng dù trốn xa đến mức nào, thậm chí giả chết để rời đi, nàng vẫn bị Lý Tư Diễm bắt lại. Lý Tư Diễm đối với nàng, yêu là thật, si tình một lòng ngoài nàng ra thì không còn ai khác, nhưng hắn làm nhục nàng cũng là thật. Còn Thẩm Anh, trong lòng nàng hẳn cũng từng rung động, nhưng chút tình cảm nam nữ đó chẳng là gì so với mối hận tan cửa nát nhà. Vì thế mà nàng chưa từng dao động, nàng cũng biết bản thân và Lý Tư Diễm kiếp này chỉ có thể ta sống người chết.
Vì thế nên khi bị Lý Tư Diễm bắt về, bị hắn cưỡng ép mang thai, nhìn hắn cẩn thận lấy lòng, nhìn hắn chăm chút cho nàng từng chút một, Lý Tư Diễm thảm hại cầu xin tình yêu của nàng, thảm hại cầu xin sự tha thứ của gia đình nàng, đến nỗi mà thím của Thẩm Anh cũng mủi lòng nhưng Thẩm Anh cũng chưa từng cảm động. Mãi đến khi sinh đứa bé ra, Thẩm Anh mới hoàn toàn phát điên, giày vò bản thân không màng sống chết. Nàng không chịu nổi khi nhìn thấy đứa con mà nàng và kẻ thù sinh ra, nhưng tình yêu bản năng của người mẹ khiến nàng giằng xé không chịu nổi, Lý Tư Diễm mới hiểu ra giữ nàng còn sống mới là điều quan trọng nhất. Vì thế, cuối cùng Lý Tư Diễm cũng lựa chọn buông tha…
Với mình thì truyện cực kỳ đáng đọc. Tam quan nữ chính ngay thẳng, Lý Tư Diễm một lòng si mê nàng, Thẩm Anh biết rõ, vì vậy nàng đã dùng chính tình yêu đó để trừng phạt hắn đến hết đời. Lý Tư Diễm giết người như ngóe, trên tay hắn thậm chí còn dính cả máu của mẹ ruột, hắn không xứng đáng có được tình yêu, nên cuối cùng dù hắn có van xin thế nào Thẩm Anh cũng quyết không ở bên hắn. Từ đầu đến cuối truyện thật sự chỉ toàn bi kịch nhưng nhờ lối viết hài hước của tác giả nên cũng bớt nặng nề. Bạn nào thích thể loại ngược cả nam lẫn nữ mà nữ chính siêu tỉnh táo như này thì nên đọc nhé!
#Mèo_Béo

Mời các bạn tải đọc sách Cao Sơn Ngưỡng Chỉ của tác giả Thát Tế Ngư Ngư Ngư.

Mọi người cũng tìm kiếm

Cao Sơn Ngưỡng Chỉ wordpress

cao sơn ngưỡng chỉ, cảnh hành hành chỉ

Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn

Xiềng xích

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000