Acc Clone của đại thần Cửu Hanh (Tôn Thượng)
Từ Lạc là một tu sĩ Ma đạo, hắn có một khối thạch bia, có thể vượt qua hai giới.
Con đường Ma đạo, dù là tăng tu vi hay tế luyện pháp khí đều cần lượng lớn âm hồn làm nguyên liệu.
Vừa khéo, hắn có một thế giới tận thế âm hồn bay đầy trời sánh ngang với Địa Phủ.
Thế là, Từ Lạc đặt chân vào thế giới tận thế, được tài nguyên vô tận hỗ trợ, một đường vọt thẳng trong thế giới tu chân.
Khi các ma đầu khác vì tế luyện thành công một cây Bách Hồn Phiên mà đắc ý dạt dào, Từ Lạc đã cầm Vạn Hồn Phiên quậy long trời lở đất ở thế giới tận thế.
Chú ý: Main tu Ma đạo, vì vậy trước khi nhảy hố, các đạo hữu nên tập cười trước cho đỡ bỡ ngỡ, kiệt kiệt kiệt khặc khặc.
Di tích tinh cung hiện thế vẫn như cũ là một tòa tháp màu bạc nằm trên đỉnh núi.
- Tiểu Lạc, nếu không ta qua trước dò xét tình huống?
Tần lão hơi lo lắng, bởi vì sau khi di tích hiện thế, mấy vị Sơn Quân của Thần miếu Vân Châu và Thần miếu Thương Châu đều ở trong di tích nghiên cứu cả ngày. Nói cách khác, hiện tại ở Thần miếu Thương Châu có ít nhất tám chín vị Sơn Quân Âm Thần.
- Không cần!
Cái gọi là cao nhân gan lớn.
Từ Lạc của ngày hôm nay sớm đã không đặt Âm Thần Sơn Quân của tận thế vào trong mắt, trực tiếp nhảy lên, đạp không mà đi.
- Người nào to gan, dám xông ra Thần miếu Thương Châu ta!
Vèo...
Một bóng người phát hiện khí tức của hai người, trực tiếp xông ra ngoài tinh cung.
Là một nữ tử.
Từ Lạc cũng biết nàng là Âm Thần Sơn Quân của Thần miếu Thương Châu, Phùng Thu Thủy.
- Là ngươi!
Nhìn thấy Từ Lạc, Phùng Thu Thủy biến sắc, sau đó lập tức có bảy tám bóng người nối tiếp nhau bay ra khỏi tinh cung. Vừa có Long Ngọc cầm đầu Sơn Quân Thần miếu Thương Châu, cũng có Đinh Sơn Quân cầm đầu Thần miếu Vân Châu.
Rất nhanh!
Mấy trăm vị tu sĩ Thần đạo Thương Châu cũng xông ra như ong vỡ tổ, lập tức khiến đám người Từ Lạc bị bao vây chặt chẽ.
Cách di tích hiện tại đã gần một năm.
Một năm qua.
Tu sĩ của hai Thần miếu tìm kiếm tung tích Từ Lạc khắp nơi.
Gần như đã lật tung đại giới Vân Châu, Thương Châu.
Không nghĩ tới.
Hôm nay Từ Lạc lại dám tự mình tìm tới cửa.
- Tà ma ngươi còn dám lộ diện!
- Tà ma tặc tử không biết sống chết! Hôm nay xem ngươi chạy chỗ nào!
Bảy tám vị Âm Thần Sơn Quân nhìn chằm chằm Từ Lạc, cả đám tức giận không kìm nổi.
Trong di tích tinh cung lần trước, một nửa tu sĩ của hai đại Thần miếu đã chết thảm trong tay Từ Lạc.
Trong đó không chỉ có hai trưởng lão Thạch Nguyên, Ngọc Liễu, càng có thiên tài Thần đạo như Trình Trí Viễn.
Lúc này nhìn thấy Từ Lạc, mấy vị Âm Thần Sơn Quân đều muốn trả thù. Nhất là hai người Đinh Sơn Quân, Long Ngọc. Bởi vì Đặng Phong và Trình Trí Viễn đều là đồ đệ bọn họ cực khổ nuôi dưỡng, vẫn luôn xem như ruột thịt. Ngày sau còn trông cậy bọn họ nuôi dưỡng và đưa tang. Hiện tại đều bị Từ Lạc giết chết, sao có thể không giận!
- Tà ma tặc tử! Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào. Hôm nay ngươi có đi mà không về!
Keng!
Đinh Sơn Quân, Long Ngọc hai người đứng đầu xung phong, đồng thời ra tay.
Hai người đều là Sơn Quân tu ra Âm Thần, nhảy lên, thần hồng bay vút lên trời, mi tâm thần tuyền lấp lánh, muốn tế ra thần thuật bắt lấy Từ Lạc. Nhưng mà, nói thì chậm, sự việc diễn ra rất nhanh, không chờ bọn họ tấn công, Từ Lạc đã hành động.
Bước ra một bước Súc Địa Thành Thốn, trong chớp mắt đã đến trước mặt Đinh Sơn Quân.
Năm ngón tay giương lên, mở rộng ra, lòng bàn tay hướng xuống, bành một tiếng, đánh lên đỉnh đầu Đinh Sơn Quân.
Nhanh!
Thật sự quá nhanh.
Đinh Sơn Quân không biết xảy ra chuyện gì, ngay cả thuật thần cũng chưa kịp tế ra đã cảm thấy đỉnh đầu lạnh lẽo, thần tuyền tắt, thất khiếu phun máu trực tiếp rơi xuống.
Mắt thấy Long Ngọc Sơn Quân đánh tới, Từ Lạc cũng không thèm nhìn, một cước đá qua.
Răng rắc!
Thần tuyền lập tức dập tắt.
Trong nháy mắt thần hồng trên người hắn tan biến, phun máu tươi, bay ra ngoài.
Đã xảy ra chuyện gì?
Ai biết?
Không ai biết.
Tu sĩ Thần đạo ở đây thậm chí không biết xảy ra chuyện gì. Khi hoàn hồn kịp phản ứng lại, Đinh Sơn Quân và Long Sơn Quân đã nằm liệt trên mặt đất.
Mới vừa rồi hai vị Âm Thần Sơn Quân uy phong lẫm liệt, hiện tại cả hai vô cùng chật vật, đầu bù tóc rối, mũi phun máu, mặt như tro tàn, nằm liệt trên mặt đất, ngay cả đứng cũng không đứng nổi.
Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều sợ choáng váng.
Đây chính là hai vị Sơn Quân đã tu ra Âm Thần!
Một khi đối mặt đã bị phế đi như vậy sao?
Đinh Sơn Quân bị một chưởng của Từ Lạc đánh phế.
Long Ngọc Sơn Quân bị hắn đá một cước phế!
Không ai ngờ tới!
Cái này... Cái này...
Mấy vị Âm Thần Sơn Quân khác như Phùng Thu Thủy bị dọa sợ không thôi, mấy trăm vị tu sĩ Thần đạo chung quanh càng run rẩy, nhao nhao lui về phía sau.
Lúc này.
Từ Lạc đứng thẳng người.
Hắn ta mặc một bộ quần áo trắng phong độ nhẹ nhàng, khí chất siêu phàm phàm tục, giống như tiên giáng trần, hoàn toàn không hợp với thế giới tận thế u ám này.
Mái tóc dài như mực tự nhiên rủ xuống phía sau người, bay bay theo gió, gương mặt đẹp trai hiện lên vẻ bình thản, không nhìn ra hắn vui buồn gì, đôi mắt u ám, càng thanh tịnh giống đứa bé mới sinh, giống như chồi non chưa từng bị thế giới ô nhiễm.
- Thế nào?
Khóe miệng Từ Lạc hiện ra một nụ cười nhẹ, cười tủm tỉm nói:
- Còn ai nữa muốn ra tay nữa không?
Động thủ?
Hai vị Sơn Quân bị hắn đánh phế ngay lập tức, còn ai dám ra tay?
Lúc này.
Trong mắt phần lớn mọi người, Từ Lạc giống như ác ma khoác áo thiên sứ. Đặc biệt là khóe miệng cười tủm tỉm. Hắn giống như ác ma mỉm cười khiến người ta sợ sởn tóc gáy.