Tuổi thanh xuân ấy, phải chăng như một cơn mưa rào…
Năm chàng trai Tạ Minh Hòa, Tạ Mạnh Học, Liêu Anh Hoằng, Trương Gia Huấn, Kha Cảnh Đằng, năm tính cách khác biệt nhưng mang “nhiệt huyết nam nhi tưng bừng” của mình yêu cùng một cô gái thanh tú, ngoan hiền và học giỏi nhất lớp, Thẩm Gia Nghi.
Tuổi thanh xuân ấy,
Kha Cảnh Đằng – “chuyên gia quậy phá đứng đầu bản danh sách đen” không bao giờ bị đánh bại bởi những hình phạt do thầy cô đưa ra nhưng lại cảm thấy tự ti xấu hổ khi đứng trước Thẩm Gia Nghi.
Tuổi thanh xuân ấy,
Chiếc áo học trò của Kha Cảnh Đằng đầy những dấu mực xanh do đầu bút của Thẩm Gia Nghi đâm vào…cho đến khi anh quay lại.
Một lần để nói: “Kha Cảnh Đằng, tớ bảo này, hôm qua ngoài cửa nhà tớ có một con chó hoang, tên là Tiểu Bạch…”. Lần khác để hỏi: “Cậu làm gì mà ngủ say như chết vậy, hôm qua thức đêm hả?”
Những chấm mực xanh kia nhưng những chấm kỷ niệm, nhỏ thôi, từng chút một nhưng trên nền áo trắng tinh khôi, nó thật nổi bật, phải không?. Tuổi thanh xuân của một đời người cũng vậy, thoáng đến rồi lại lặng lẽ qua đi nhanh chóng, nhưng những gì ở lại, thật làm ta không thể nào quên...
***
Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, hồi ký, GE
Độ dài: 26 chương
Tình trạng: Hoàn edit - đã xb và chuyển thể thành phim
_________
Nếu có một ngày bạn nhận được câu hỏi, hãy diễn tả thanh xuân của mình chỉ bằng một từ, bạn có thể trả lời được không?
Có một số người, sẽ rất nhanh chóng trả lời: Không thể! Thanh xuân là một quãng thời gian vô cùng phong phú như vậy, sao có thể chỉ diễn tả bằng một từ?
Cũng sẽ có một số người, suy nghĩ thật lâu, sau khi lựa chọn thật kỹ càng, cũng sẽ có một đáp án tạm hài lòng.
Nhưng đối với Kha Cảnh Đằng, nếu anh nhận được câu hỏi như vậy, có lẽ chưa đầy một giây, anh sẽ bật ra câu trả lời. Thanh xuân của anh, không cần phải lựa chọn một từ nào khác để diễn tả, bởi vì vốn dĩ nó cũng chỉ là một cái tên mà thôi, đó là Thẩm Giai Nghi.
Đoạn hồi ức ấy bắt đầu vào năm Kha Cảnh Đằng học lớp 8, khi anh vẫn là cậu chàng nghịch ngợm luôn có mặt trên bảng đen của thầy chủ nhiệm. Cũng vì nguyên nhân đó, anh được “giao” cho cô bé đầu nấm xinh xắn học giỏi nhất lớp Thẩm Giai Nghi kèm cặp.
Thường thì những anh chàng cá biệt như Kha Cảnh Đằng sẽ rất dị ứng với thể loại “gái ngoan” như Thẩm Giai Nghi, thậm chí còn có chút bài xích chống đối. Ấy vậy mà, chẳng hiểu cô bé “cụ non” ấy đã dùng cách gì, lại có thể khiến cho con ngựa bất kham như anh bằng lòng quay đầu.
Ấn tượng của Kha Cảnh Đằng đối với Thẩm Giai Nghi rất khác biệt. Cô không có sự xa cách của những người luôn đứng đầu, cô không có thái độ lên lớp hay bề trên đối với anh, cô chỉ đơn giản, từng bước trở thành bạn - của - anh.
Trong quá trình đó, Kha Cảnh Đằng từ lúc nào không hay đã trở nên “thuần phục” hơn, không còn những trò tinh quái khiến thầy cô phải đau đầu nữa. Và đặc biệt, thành tích học tập lại lên thẳng một đường. Tất cả, là nhờ có Thẩm Giai Nghi.
Nhưng, cảm xúc ở lứa tuổi chập chững dậy thì này, không thể gọi là yêu được. Có chăng chỉ là sự thầm mến hay ngưỡng mộ đối với những bạn nổi trội hơn mình mà thôi. Chính vì lẽ đó, dù cho trong lòng Kha Cảnh Đằng đã có những rung động đầu đời với Thẩm Giai Nghi, cũng không thể ngăn lại cảm giác mới lạ nảy sinh với những đối tượng khác.
Ví dụ, Lý Tiểu Hoa.
Lần đầu tiên đổi chỗ, Kha Cảnh Đằng cảm mến Thẩm Giai Nghi như thế nào, thì lần này cũng giống như vậy. Khi thầy chủ nhiệm chuyển anh sang chỗ mới, ngồi cạnh Lý Tiểu Hoa, thì gần như ngay sau đó, trái tim mới lớn lại đập lỡ nhịp.
Có lẽ xuất phát điểm của những cuộc tình trong giai đoạn này đều có điểm chung như vậy. Bạn giỏi, bạn cá tính, nên tôi thích bạn. Đơn giản vậy thôi.
Vì thích, nên tôi muốn nói chuyện với bạn nhiều hơn, muốn tìm cách ở riêng với bạn nhiều hơn. Lý Tiểu Hoa chính là thích Kha Cảnh Đằng theo cách như vậy. Còn Kha Cảnh Đằng, lại có sự tự phụ của một cậu chàng cá tính. Vì cô gái học giỏi xinh xắn ấy đã hỏi bài mình, đã cần mình, vậy thì mình phải giúp thôi.
Lần thứ hai trong đời, Kha Cảnh Đằng lại vì một cô gái mà tiếp tục cố gắng học hành.
Đây chính là tuổi trẻ. Có tự do, có rung động và tỏa sáng khi được ai đó xem mình là người đặc biệt.
Công bằng mà nói, Kha Cảnh Đằng cũng rất có tinh thần khi theo đuổi con gái. Lúc thích Lý Tiểu Hoa, anh rất để tâm. Đưa người ta về nhà, dù cho rất không tiện đường. Có quan tâm, có chăm sóc. Tiếc thay, người ta cũng chỉ là rung động nhất thời với anh mà thôi.
Sau đó, dù cho Kha Cảnh Đằng không hiểu vì sao Lý Tiểu Hoa đột ngột thay đổi thái độ với mình, nhưng anh cũng đã cố gắng thể hiện một chút, níu kéo một chút. Cũng từng bắt chước người ta trồng cây si, lại còn làm thân với con chó của cô nữa. Nhưng đến cuối cùng, chỉ có thể ngửa đầu lên bầu trời than thở một câu: Thì ra là trồng cây si nhầm nhà rồi, đến cả con chó cũng nhầm, thì đoạn tình cảm này có lẽ cũng chỉ là một sai lầm mà thôi.
“Chia tay, chỉ cần một người đồng ý, nhưng “ở bên nhau”, lại phải có hai người đồng lòng mới được.”
Kết thúc một mối tình ở tuổi 16, Kha Cảnh Đằng còn chưa kịp đau lòng thì đã phát hiện ra, con tim mình lại lần nữa lỗi nhịp, mà kỳ diệu thay, lại là với người đầu tiên - Thẩm Giai Nghi.
Nếu như lần trước là số phận run rủi đẩy anh về phía cô, thì bây giờ lại không còn như thế nữa. Là tự bản thân Kha Cảnh Đằng, cảm giác được mình rất thích nói chuyện cùng cô, rất muốn ở cùng cô trong một không gian nào đó, cho dù cách nhau cả dãy lớp học.
Lên cấp 3, cũng là lúc các cậu chàng thi nhau thể hiện trước mặt các cô gái mà mình để ý. Cũng chính vì thế Kha Cảnh Đằng mới phát hiện ra rằng, tất cả đám bạn thân nối khố từ cấp 2 của mình, đều thích Thẩm Giai Nghi. Và thế là từ đây, những chiêu trò mánh khóe đều được mang ra dùng hết cả.
“Trong tình yêu, có thể vắt hết tâm cơ, vận dụng sách lược đánh bại đối thủ, nhưng làm chính mình cũng rất quan trọng.”
Đó cũng chính là ý nghĩa của bạn bè thực sự. Gọi nhau một tiếng “tình địch” cho oai, chứ thật lòng không thể ghét nổi. Họ cứ như vậy, cùng nhau lớn lên, cùng nhau xây dựng chung một đoạn hồi ức.
Những năm tháng học trò rồi cũng qua đi cùng với những kỳ thi, những điểm số, những lựa chọn cho tương lai. Nhưng đâu đó thoảng qua, vẫn có những câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, ấm áp giống như Kha Cảnh Đằng và Thẩm Giai Nghi.
“Ước mơ của tớ chính là, trở thành người cực kỳ cực kỳ lợi hại.”
“Lợi hại là như thế nào?”
“Chính là, làm cả thế giới này, vì có tớ, mà sẽ khác đi một chút.”
… mà thế giới của tớ, chính là trái tim cậu.”
Anh hiểu rằng cô gái mà anh mến rất lo cho tương lai, chỉ muốn học hành thật giỏi giang. Vậy thì anh đợi, anh bằng lòng làm một người bạn bên cạnh và đợi cô. Thế nhưng, đến khi anh đợi được rồi, lại không đủ can đảm nghe câu trả lời của cô gái nhỏ. Và cứ thế, một người chờ đợi suốt 8 năm ròng rã và một người lặng lẽ chấp nhận sự chờ đợi ấy, lại bỏ lỡ nhau.
“Cậu hãy kiên nhẫn đợi đến ngày tớ theo đuổi được cậu đi. Xin hãy, để tớ, tiếp tục yêu cậu.”
Cho đến rất nhiều năm sau này, trong một lần nói chuyện thực sự, cuối cùng họ đã có thể thật lòng nói ra tất cả. Thì ra, trong suốt quãng thời gian đó, anh không đơn phương. Thì ra, câu trả lời của cô mà anh không dám nghe ngày hôm đó, không phải là từ chối…
Nhưng vậy thì đã sao? Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không cách gì quay đầu lại. Họ trải lòng với nhau không phải là để tìm kiếm thêm một cơ hội ở bên nhau, chỉ là muốn cho đối phương biết rằng, đã từng có lúc, họ vì nhau mà tỏa sáng.
Đây là hồi ức, nên không có kết thúc. Nhưng số phận thì đã an bài. Cô gái năm ấy bọn họ cùng theo đuổi, cuối cùng đã chọn được người đi cùng trên quãng đường tiếp theo.
Trong bữa tiệc cưới ngày hôm ấy, mỗi người trong bọn họ đều có cảm xúc riêng. Nhưng không ai có thể chối bỏ sự thật, cô gái ấy chính là đóa hoa đẹp nhất trong khu vườn thanh xuân của bọn họ. Không thể hái, nhưng có thể ngắm nhìn lúc cô ấy rực rỡ nhất, chính là đã trọn vẹn một tình yêu.
Có những thứ tình cảm, không thể định nghĩa. Kha Cảnh Đằng và Thẩm Giai Nghi, chính là mối quan hệ như vậy. Đã từng yêu thương, đã từng tiếc nuối, có chờ đợi, có mất mát. Nhưng cuối cùng, vẫn lựa chọn giữ lại cho nhau, một - tình - bạn.
“Tình yêu không kết quả, chỉ cần nở hoa, màu sắc đã rực rỡ rồi. Được trông thấy màu hoa rực rỡ đó, tuổi trẻ của tôi, không còn gì để hối tiếc nữa.”
Thanh xuân của mỗi người có thể không giống nhau. Có người chỉ là một quãng thời gian cắm mặt vào sách vở không biết sự đời, có người đầy ắp những kỷ niệm của một thời quậy phá. Nhưng cho dù đã trải qua như thế nào, thì bạn vĩnh viễn chỉ có một thanh xuân duy nhất.
Vì vậy, nếu có thể, đừng bỏ lỡ bất cứ điều gì nhé. Vì sẽ có một ngày, bạn ngồi lại và hồi tưởng về nó, thế nên ngay từ bây giờ nếu bạn còn cơ hội, hãy tô vẽ cho thanh xuân của mình thật rực rỡ. Cứ làm thế đi, vì cuộc đời cho phép.
Cũng đừng vội buồn lòng nếu như bạn đã bỏ qua thứ gì đó. Thanh xuân không có tiếc nuối, cũng không gọi là thanh - xuân.
_____________
Review by #Lâm Tần - facebook.com/ReviewNgonTinh0105
Giọng đọc: Dương Dung Hoa
Design: Tịch Phi
Clip: Thuỷ Tiên Phi
Youtube Chanel: Kính Thuỷ Thành