DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW


akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY

Review sách: CỦA CHUỘT VÀ NGƯỜI - John Steinbeck

 

Vẫn là 1 buổi chiều, mình lang thang trong tiệm sách. Đập vào mắt mình là cuốn sách này, “Của chuột và người” của tác giả John Steinbeck. Đây là lần đầu tiên mình chọn sách dựa theo bìa, vì bìa cuốn sách này Nhã Nam làm bìa cứng, tone màu gỗ, và mình rất thích những cuốn bìa cứng như vậy. Người ta vẫn nói “đừng đánh giá cuốn sách chỉ dựa trên trang bìa”, nhưng tác phẩm này bìa sách hoàn toàn xứng đáng với từng câu từng chữ tác giả muốn gửi gắm.

“Của chuột và người” (Of Mice and Men) là câu chuyện về Geogre Milton và Lennie Small, 2 kẻ làm công trong 1 trang trại lúa mì. 2 con người với tính cách và ngoại hình đối lập. George nhỏ bé, thông minh nhanh nhạy, có chí tiến thủ và làm việc vì một mục đích rõ ràng. Lennie to lớn, khỏe như vâm, không ai địch nổi, nhưng lại là đứa trẻ khù khờ, trí tuệ chậm phát triển, vâng lời như một con cừu non, có sở thích vuốt ve những thứ mềm mềm (kể cả con chuột chết), và đặc biệt là lúc mất kiểm soát thường bộc lộ sức mạnh một cách bản năng mà không ý thức được (đó cũng chính là nguồn gốc của những bi kịch sau này). Xuyên suốt cả câu chuyện, chúng ta sẽ luôn được thấy Lennie yêu cầu George “kể lại” giấc mơ của cả 2, về 1 trang trại mà cả 2 sẽ làm chủ, để Lennie có thể nuôi thỏ. Truyện mở đầu ở bờ sông Salinas bằng gam màu tươi sáng, khi George say sưa kể cho Lennie nghe về cái viễn cảnh đẹp đẽ mà cả hai vẫn hằng mong mỏi. Và bi kịch thay, truyện cũng kết thúc trên bờ sông Salinas, nhưng lúc này bờ sông k còn thơ mộng nữa mà đầy sắc màu đen tối. Lẽ nào George đã đoán trước được số phận của Lennie?

‘Của chuột và người' là bức tranh tả thực bối cảnh xã hội Mỹ trong cơn khủng hoảng kinh tế năm 1937. Ở thời kỳ đó, những người lao động chân tay, đặc biệt là công nhân làm thuê làm mướn trong trang trại, thường không có gia đình, không nhà cửa đất đai, chỉ có thể chuyển từ nông trại này qua nông trại khác để kiếm sống, suốt đời làm việc cực nhọc, chịu đựng những luật lệ hà khắc cùng nỗi lo sợ bị đuổi việc khi không dùng được nữa. Vậy nên không chỉ George và Lennie, mà tất cả những người cám cảnh làm thuê làm mướn trong thời kỳ đó đều có chung một giấc mơ, về một mảnh đất cắm dùi, một căn nhà và mảnh vườn do mình làm chủ, để mùa đông có thể nghỉ ngơi ngồi bên lò sưởi, để có thể thỉnh thoảng bỏ việc đi xem gánh xiếc, không phải lo sợ bị đuổi, không phải đặt quyền quyết định cuộc đời mình vào tay người khác. Nhưng ngay cả mong muốn bình thường như vậy cũng khó mà thực hiện được trong cái xã hội nghiệt ngã hiện tại. Ước mơ giản dị của George, Lennie đã được lên kế hoạch tỉ mỉ, và chỉ còn chờ một tháng lương nữa, nó sẽ thành hiện thực. Nhưng trong chớp mắt, vào một ngày bình thường như mọi ngày, không hề được báo trước, giấc mơ đó không còn nữa. Một cái kết hoàn toàn bất ngờ, khiến người đọc tiếc nuối và ám ảnh. Chúng ta phải tự đặt ra câu hỏi: Liệu kết thúc như vậy, là tàn nhẫn với Lennie, hay mọi việc bắt buộc sẽ phải như vậy vì không còn cách nào khác? Mình tin mỗi người sẽ có 1 sự lí giải của riêng mình sau khi gấp lại cuốn sách.

Thay cho lời kết, chúc mọi người đầu tuần vui vẻ :))

Review của độc giả Hoàng Minh

***

Review sách “Của chuột và người” -John Steinbeck

Những ước mơ giãy chết...


Một quyển sách không quá dài, bạn có thể đọc rất nhanh, nội dung, cốt truyện gãy gọn, tính cách nhân vật được phác họa rõ nét. Nhưng, không dễ để có thể hiểu nhiều tầng lớp ý nghĩa trong đó. Mình đã đọc xong trong vòng 2 ngày, nhưng lại gấp cuốn sách trong sự mơ hồ, nghi hoặc: “Điều gì khiến nhà văn này đoạt giải Nobel?” Phải mất hơn 2 tuần sau, vào một buổi tối muộn, mọi thứ mới chợt trở nên rõ ràng.
Một câu chuyện ngắn, nhưng đầy bi kịch của một tầng lớp công nhân nghèo túng trong thời kỳ Đại suy thoái của nước Mỹ.
Họ, chỉ tìm cách tồn tại, bằng cách làm việc quần quật trên nông trại với đồng lương rẻ mạt.
Và rồi, đốt hết tiền lương còm cõi đó vào rượu chè, gái gú để tìm quên trong lạc thú ngắn ngủi, đốt cháy thực tại trong khoảnh khắc, để rồi, lại thở dài kéo lê tiếp thực tại.
Ở đó, có tiếng thở dài của những người, tưởng như giống nhau, cùng là con người, cùng nghèo mạt như nhau, nhưng lạ thay, lại không ai giống ai, hay nói cách khác, chính họ, cũng tự xa lánh và chà đạp sự tự tôn nhỏ nhoi còn sót lại trong nhau.
Ở đó, có anh chàng Lennie ngờ nghệch, to xác có sức khỏe kinh hồn nhưng tâm trí như đứa trẻ, không thể kiểm soát được cơn giận và luôn làm hại những thứ mà anh ta yêu thương.
Ở đó, có anh chàng George, khôn ngoan, lanh lợi, sắc sảo, thực tế, có một tình bạn đáng ngưỡng mộ với Lennie giữa một thời đại mà, toàn bộ mục đích sống của những người như họ là kiếm đủ cái bỏ vào mồm nuôi thân, những thứ gọi là bạn đồng hành hay sự chia sẻ trở thành thứ xa xỉ. George chấp nhận chở che, bao bọc Lennie dẫu cho gặp không ít rắc rối, dẫu cho miệng anh luôn chửi rửa nếu không phải vì Lennie, thì anh đã có thể tự do làm những gì anh thích. Cuối cùng thì, Lennie dựa vào George hay chính George bám víu Lennie để cố ảo tưởng về một giấc mơ được sở hữu một mảnh đất nho nhỏ cho riêng mình mà không phải làm lụng cho người khác. Ước mơ đó rực sáng ở Lennie, như một tia hy vọng nhỏ nhoi George tìm thấy trong cuộc đời héo úa của anh ta.
Ở đó, có anh chàng da đen Crooks cô đơn cùng cực, bị xa lánh và bị phân biệt đối xử vì màu da. Lạ thay, khi người ta chẳng còn gì ngoài cái nghèo túng, thì người ta vẫn cho rằng mình cao hơn kẻ khác? Crooks sống tách bạch, khó chịu không cho phép ai vào phòng mình. Chẳng ai nhìn thấu được, đó là cái ách mà người ta quàng vào cổ anh, và anh, vì đeo lâu ngày, tự cho rằng cái ách đó thuộc về bản tính của mình.
Ở đó, có cô gái, thậm chí đến tên họ cũng không có, đến lúc chết vẫn mơ ước được trở thành diễn viên, được mọi người bao vây. Cô tìm mọi cách để ve vãn những người đàn ông trong trại hay đúng hơn là cần ai đó nói chuyện với mình, để cô có thể giãi bày tâm sự, để người ta biết rằng, cô đáng lẽ đã có thể trở thành diễn viên nổi tiếng. Nhưng ngược lại, người ta chỉ nhìn cô như hạng gái điếm, xa lánh, hắt hủi cô, nhìn lén cô nhưng lại mỉa mai không đếm xỉa tới cô vì “thằng khốn nạn” (lời cô gái), chồng của cô, Curley, luôn gầm gừ với bất cứ ai lại gần cô.
Ở đó, còn có lão già Candy cụt tay, làm việc vặt trong trang trại. Ông, cùng con chó già nua, mù lòa, bệnh tật của ông lê lết qua ngày trong nỗi sợ về việc bị vứt bỏ như những kẻ hết giá trị sử dụng. Nỗi sợ đó nhân lên gấp bội vào cái ngày, người ta lôi con chó tội nghiệp của ông đi bắn vì không chịu nổi mùi hôi của nó, con vật trung thành, đã từng khỏe mạnh và làm việc rất giỏi. Và ông, trong một sự chống cự yếu ớt, trân trân nhìn lên trần nhà, và lắng nghe, tiếng súng ở nơi xa, nhưng lại đang đến, rất gần, với chính ông.
Đọc, để cảm thấu, khi người ta chỉ quanh quẩn cật lực với miếng ăn, để sống cho ra sống là một thứ gì đó viển vông. Còn ước mơ (tự do lao động trên mảnh đất của riêng mình) mãi mãi chỉ tồn tại trong não bộ của những kẻ mộng mơ.


Giá bìa 125.000   

Giá bán

94.000 

Tiết kiệm
31.000  (25%)
Giá bìa 125.000   

Giá bán

94.000 

Tiết kiệm
31.000  (25%)