DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún

Tác giả Phong Lưu Thư Ngốc
Bộ sách
Thể loại Cung đấu
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook prc pdf epub azw3 mp3
Lượt xem 7147
Từ khóa eBook prc pdf epub azw3 mp3 Sách Nói Audio full Phong Lưu Thư Ngốc Ngôn tình Cung đấu Xuyên không Văn học phương Đông
Nguồn nguyenla.wordpress.com
akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY
“Cẩu Hoàng đế” được sủng phi “bia đỡ đạn” nhận nuôi, đi theo sủng phi rồi trải qua các loại cung đấu tàn khốc, rốt cuộc cũng tìm được tình yêu đích thực đời mình.

PS: Ngược thể xác và tinh thần “cẩu Hoàng đế”, không ngược nữ chính.

“Cẩu Hoàng đế” sẽ về lại hình người.

Đây không phải là truyện cung đấu chính hiệu, tình yêu cũng có, chuyên sủng cũng có.

Từ góc nhìn của chó con quan sát chính phi tần cùng nhi tử của mình, thì ra con người dịu dàng, đóa hải đường động lòng người ấy thực chất cũng là hoa ăn thịt người; những Hoàng tử Công chúa hiếu thảo lễ nghĩa, thông minh đáng yêu, chỉ trong giây lát đã có thể biến thành ác ma, mỗi một bước đã phá vỡ tất cả mọi thứ. Nhưng cũng là ông trời phù hộ, cẩu Hoàng đế đã đi theo một chủ nhân tốt, tháo gỡ mọi nút thắt ấy. Mặc dù quá trình cũng khá gian nan, kết cuộc cũng thực tốt đẹp.
***

[Review] Cung đấu không bằng nuôi cún – Phong Lưu Thư Ngốc

yukiht Book review

Thể loại: Cổ đại – HE

Nam nữ chính: Cổ Thiệu Trạch – Mạnh Tang Du

Điều đầu tiên là cốt truyện khá là lạ, hấp dẫn. Cổ Thiệu Trạch – Chu Vũ Đế, hoàng đế kiêu ngạo, thông minh và đầy lòng nghi ngờ trong một ngày xui xẻo bị thương bất tỉnh. Khi hắn tỉnh lại thì đã nhập hồn vào một con chó nhỏ. Từ một vị vua cao cao tại thượng, vạn người lấy lòng trở thành một súc vật bơ vơ lạc lõng, Cổ Thiệu Trạch đúng là mở to mắt nhìn lòng người biến đổi.

Thì ra hắn ngu muội đến thế, sủng phi của hắn, người hắn yêu thương, người con gái hiền lành dịu dàng không vướng vào cung đấu – lại chỉ là vỏ bề ngoài của người phụ nữ ích kỷ, lòng dạ như sói. Tình yêu trước cám dỗ hóa ra chẳng là gì cả, phải lấy được địa vị, phải có được ngôi báu, nàng ta sẵn sàng có thai với thế thân của hắn. Trong khi Thiệu Trạch bất tỉnh, ngôi báu có nguy cơ bị mất, phi tử thất thân với kẻ lạ, triều đình nghiêng ngả. Người đem lại cho hắn giây phút bình yên, người che chở cho hắn lại là phi tử hắn nghi kị nhất, người hắn cho rằng lòng dạ rắn rết thì ra là người con gái thông tuệ, hiểu thế sự nhân tình, lòng dạ vô cùng thuần hậu – Mạnh Tang Du. Quả thực là nực cười, làm kiếp cho hắn mới hiểu rõ nhân tình thế thái. Ngồi ở ngôi cao quen nghe lời xu nịnh, tự cho mình thông minh Thiệu Trạch giờ mới hiểu rõ, chẳng qua là hắn ngu ngốc thôi.

Khoảng hơn 1/2 của truyện được viết theo diễn tiến khi Thiệu Trạch trong lốt chó, ở cùng Tang Du 6 tháng, tình yêu cứ vậy mà nảy nở, Tang Du đã mở được cánh cửa lòng của vị đế vương mang đầy lòng nghi ngờ mà chính nàng không hề biết. Gần nửa sau của truyện có thể nói là quả báo của Thiệu Trạch, hắn một lòng yêu thương Tang Du thì nàng không hiểu, không thể hiểu. Bằng ba năm làm vợ hắn, đổi lại cho nàng là ánh mắt chán ghét của hắn, là sự yêu thương giả dối, là những lúc đẩy nàng ra đầu sóng che chắn cho người hắn thương, là những chén thuốc ngừa thai thì Tang Du làm sao có thể tiếp nhận tình yêu của Thiệu Trạch. Làm vua thì vĩnh viễn có lòng nghi ngơ, cung cấm thì thâm tình là giả dối, Thiệu Trạch đối xử với Tang Du tốt bao nhiêu nàng đều hiểu rõ đó là chính trị – là ngoại giao để kềm chế Mạnh gia, vậy rốt cuộc là chính trị chứ nào phải yêu thương.

Mạnh Tang Du là nữ chính khá là hay, tính nàng quật cường, thông minh và hiếu thuận. 14 tuổi Tang Du vào cung ngồi vào ngôi vị Đức Phi, nàng đã hiểu rõ, đời này của nàng chỉ có thể làm con chim trang trí trong cung điện, làm con tin để giữ yên ổn Mạnh gia khỏi sự nghi ngờ của tên hoàng đế kia. Yêu thương giả dối nàng không cần, Tang Du hiểu rõ nhân tình thế thái trong cung. Hoàng đế kia muốn dùng nàng làm tấm bia che chở cho người hắn yêu, ừ nàng sẽ làm. Làm mọi việc diễn cho ra cái vai người đàn bà lòng dạ rắn rết, người phụ nữ ngu ngốc để hắn an lòng nắm nàng trong tay. Chỉ cần vậy nàng có thể ở Bích Tiêu cung thư thả, tài trí của nàng không cần hắn thưởng thức, chuyện ân ái chỉ là nghĩa vụ qua ngày, hắn không đụng đến nàng xem như là nàng có thể an ổn sống trong Bích Tiêu cung cả đời. Tang Du dùng ánh mắt hững hờ nhìn những chuyện nhiễu nhương cung đấu, tránh được nàng sẽ cố hết sức, không tránh được thì tặc lưỡi đối đầu.

Vì Tang Du là cô gái như thế, thông minh như thế, tình yêu của Thiệu Trạch trở nên đáng thương, dù hắn biểu lộ ra sao Tang Du cũng chỉ phục vụ hắn vì hắn là đế vương. Mà quả thật nếu được chọn Tang Du hẳn không bao giờ yêu Thiệu Trạch, nàng thà tìm tự do trong tiểu viện Mạnh gia, chỉ là không thể chọn. Thiệu Trạch phải kiên trì 13 năm cuối cùng mới có được trái tim của Tang Du, xem như hắn cuối cùng cũng được báo đáp.

Không thích truyện ở chỗ trong cung đấu toàn bộ hoàng tử nhỏ đều bị độc, các phi tần xin giữ mạng sống của Thẩm Tuệ Như chẳng phải vì tốt bụng gì mà giữ nàng ta lại để hành hạ khi trong lòng không vui vẻ. Thẩm cung quả nhiên là dơ bẩn đến buồn nôn.

Rating: 4

***
#REVIEW: CUNG ĐẤU KHÔNG BẰNG LÀM CON MÈO
Tác giả: Thời Tam Thập
Thể loại: Cổ đại
Tình trạng: Hoàn 
Review bởi: Hương Lã
-----
? Truyện dành cho những ai thích sủng ngọt, đọc truyện này không cần não vì chẳng có mấy âm mưu, nữ chính ngốc bạch ngọt. Nam chính là miêu nô.
? Nữ chính vào cung mấy năm nhưng vẫn chỉ là một người trong suốt, nàng vào cung là do ở buổi tuyển tú nhìn thấy mặt nam chính một lần rồi thích luôn, mặc cha ngăn cản cũng vẫn vào cung. Vào cung rồi 5-6 năm vẫn chỉ là một thường tại, bị cắt xén phân lệ nhưng chưa bao giờ kêu khổ, tự mua vui cho mình, thích nam chính nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ tranh sủng vì nàng biết năng lực của mình, biết mình không đủ thông minh để đấu đá với các phi tần khác nên lúc nào cũng cố gắng làm mình mờ đi không bị người khác để ý đến.
? Rồi đột nhiên sau một buổi trưa ngủ dậy nàng đột nhiên phát hiện mình biến thành một con mèo, nàng có một bộ lông màu trắng và đôi mắt xanh như ngọc thạnh trong veo. Nàng nghĩ mình không thể trở lại thành người không thể nhìn thấy nam chính nữa nên đã chạy đi tìm nam chính, không ngờ cuối cùng lại thành ngự miêu của nam chính. Sau mới biết khi ngủ nàng sẽ biến thành mèo, và mèo ngủ thì nàng sẽ biến trở về thành người.
? Về nam chính, người ngoài nói chàng lãnh khốc vô tình, nàng cũng nghĩ vậy nhưng khi thành mèo rồi mới biết chàng trẻ con ngạo kiều thế nào, hay ăn dấm còn chuyên não bổ. Chỉ thích mèo của mình để ý đến mình, không vui khi người khác quan tâm đến mèo của mình hay mèo của mình thích người khác. Có lần thị tẩm, nàng mệt quá nên chợp mắt, chàng sờ vào tay nàng lại sờ thấy lông mềm, tự não bổ nàng là thỏ tinh, sợ muốn chết, tìm cả lá bùa dán trong cung dán cả cho mèo còn mạnh miệng nói mọi người mê tín.
? Như ở bên trên đã viết thì truyện không có âm mưu đấu đá gì nhiều. Chỉ có những chuyện vụn vặt hàng ngày giữa chàng - nàng - mèo. Lúc mới đầu khi nghe nói mèo của mình thân với nàng thì chàng cũng nghi ngờ nàng mưu kế thâm trầm, dần dần tiếp xúc sau đó biết nàng thích mình, khi đó chàng cũng hơi thích nàng chút xíu rồi còn cho nàng cho thai con của mình nữa. Hoàng thượng có phi tần nhưng không lưu luyến hậu cung, cũng chưa cho ai có thai long chủng, khi thích nữ chính rồi cũng hỏi thấy nữ chính muốn có con của mình nên mới đồng ý.
? Dàn nhân vật phụ ai cũng đáng yêu trừ đám phi tần đáng ghét. Cha nữ chính cực có tài, nhưng do lười nên nghĩ cách làm một vị quan ở một huyện nhỏ. Hơn 20 năm vẫn không thăng chức, có thể nói là được nằm thì không bao giờ ngồi. Anh trai nam chính cũng có tài nhưng không thích làm quan, bị bắt đi thi nên thi bao lần vẫn chỉ là một tú tài. Chỉ thích chạy chân cho cha mình. Ông nội nữ chính rõ ràng quan tâm con mình muốn chết lại ngạo kiều, mỗi lần nghe con trai lớn nói về con trai út mặt ngoài thì ghét bỏ nhưng thật ra thì đang vểnh tai lên nghe. Nhưng khổ nỗi con trai lớn thành thật. Tưởng cha mình ghét em trai nên nào dám nói gì, làm ông nội nữ chính tức muốn chết.
? Ai đang muốn xả stress hay tìm đọc mấy truyện nhẹ nhàng thì có thể đọc truyện này. Tác giả viết rất ổn.

----
#NhạcDao
***
Thời gian lẳng lặng trôi, chỉ chớp mắt, mùa xuân trăm hoa đua nở, yến oanh ríu rít đã qua đi, cái nắng oi ả của mùa hè, tiếng ve râm ran cũng gần kết thúc. Thắng lợi trong trận chiến với Tương Bắc Vương đã gần kề, bầu không khí trên triều đình cũng dễ thở hơn không ít.

Mà một khi người ta không có chuyện gì làm thì ắt sẽ cố tìm chuyện khác để ‘phát sinh.’ Hoàng hậu mang thai đã sáu tháng, thời gian Hoàng thượng độc sủng Hoàng hậu đã gần một năm dài, không hề có ý triệu tẩm các phi tần ở biệt cung, điều này làm cho các gia tộc của phi tần địa vị cao vô cùng bất mãn, âm thầm khích Ngự sự dâng tấu chương, khuyên can Hoàng đế rải đều ‘mưa móc.’

Ngày lâm triều hôm nay, Chu Vũ Đế mặt vô cảm bước vào Thái Hòa Điện, phía sau là Thường Quý ôm theo một chồng tấu chương, nhìn về quần thần bên dưới mà thương hại. Thường Hỉ đã ‘chết bệnh’, làm sư phụ, hắn giao cho đồ đệ rất nhiều bí kíp, điều thứ nhất chính là đắc tội với Hoàng thượng cũng không thể đắc tội với Hoàng hậu. Hoàng thượng chính là ‘thê nô’, một ‘thê nô’ không thể cứu vớt được gì nữa! Bây giờ bụng Hoàng hậu càng ngày càng lớn, thân thể đang trong thời gian yếu ớt mệt mỏi nhất, Hoàng thượng quan tâm yêu thương mấy cũng cảm thấy không đủ, mấy người này còn nhân lúc này vuốt râu cọp, quả nhiên là chán sống mà.

“Có việc khởi tấu, vô sự bãi triều!” Thường Quý dài giọng hô.

“Thần có bản khái tấu!” Một Ngự sử đứng ra, dõng dạc trần thuật chuyện Hoàng tự quan trọng với Hoàng gia như thế nào, xin Hoàng thượng đừng nên trầm mê nữ sắc, hại nước hại dân.

Hắn vừa dứt lời, vài Ngự sử khác cùng đại thần đương triều cũng bước ra khỏi hàng phụ họa, vô cùng ‘náo nhiệt.’

“Trầm mê nữ sắc, hại nước hại dân. Trẫm không biết yêu thương thê tử cũng là một loại tội lỗi.” Chu Vũ Đế từ từ mở miệng, giọng nói âm trầm lạnh lẽo khiến quần thần bên dưới run lên.
...
Mời các bạn đón đọc Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún của tác giả Phong Lưu Thư Ngốc.

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000