Đại Vận Thông Thiên |
|
Tác giả | Thạch Chương Ngư |
Bộ sách | |
Thể loại | Đô thị - Quan trường |
Tình trạng | Hoàn Thành |
Định dạng | eBook mobi pdf epub azw3 |
Lượt xem | 120 |
Từ khóa | eBook mobi pdf epub azw3 full Thạch Chương Ngư Đô Thị Xuyên Không Showbiz Làm Giàu Văn Học Phương Đông |
Nguồn | Tuấn Trần |
Tỷ phú trong giới giải trí Trương Hợp Hoan mất cả gia đình khi còn rất trẻ, một ngày nọ anh ta ước nguyện đổi cả gia tài để có trở lại gia đình, và anh ta đã được như ý. Đi vào một thế giới song song với thế giới hiện tại, Trương Hợp Hoan đã có lại gia đình nhưng với tình thế gia cảnh bần hàn, xuất phát điểm chỉ từ con số 0 tròn trĩnh, và tuổi thọ chỉ còn 3 năm. Trương Hợp Hoan phải trở nên nổi bật để lấy giá trị danh dự quy đổi thành tuổi thọ, nếu như không muốn chết sớm. Với kinh nghiệm xông pha trong giới giải trí ở thế giới cũ, Trương Hợp Hoan phải tìm mọi cách để trở nên nổi bật, để kéo dài sinh mệnh, để kiếm tiền, để cho gia đình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Giới giải trí luôn là một nơi nước rất sâu, rất nhiều cám dỗ, nhưng với đại vận thông thiên bên người, hãy xem Trương Hợp Hoan từng bước trở lại ngôi vị ông vua của giới giải trí mà anh đã từng thống trị.
Trương Hợp Hoan nói: "Không cần các em thả sông, đợi lát nữa anh tự nhảy xuống." Liếc mắt nhìn hệ thống, giá trị tính mạng chỉ còn nửa tiếng nữa, mặc cho tố chất tâm lý của cậu có mạnh mẽ hơn thì cũng khó tránh khỏi bắt đầu thấy sợ hãi, không biết lần này có phải là lần chết đi cuối cùng hay không.
Sở Thất Nguyệt nói: "Tấm thẻ đó của anh lấy ra cho em xem một chút."
Trương Hợp Hoan lấy tấm thẻ ra, tấm thẻ vốn dĩ màu đen đã biến thành màu xám, giống như bị nước rửa phai màu vậy, Trương Hợp Hoan đã từng nhìn thấy tấm thẻ của Trương Phú Hâm kia, nhìn thấy giá trị tính mạng của bản thân quả nhiên sắp đi đến tận cùng, chờ sau khi cậu chết đi, tấm thẻ này sẽ hóa thành tro bụi.
Sở Thất Nguyệt cũng lấy tấm thẻ ra, tấm thẻ mà mẹ ủy thác cho Trương Hợp Hoan chuyển giao cho cô, màu của tấm thẻ đen như mực, một phần con số trên tấm thẻ đang nhanh chóng biến đổi, trên bề mặt cho thấy giá trị tính mạng của cô, tấm thẻ của Trương Hợp Hoan cũng không biểu hiện công năng giờ thực như vậy, xem ra tấm thẻ Centurion này của Sở Thất Nguyệt cao cấp hơn một chút.
Trương Hợp Hoan nhìn thấy rõ ràng giá trị sinh mệnh của Sở Thất Nguyệt đang đếm ngược, Trương Hợp Hoan ngạc nhiên nhìn cô.
Sở Thất Nguyệt đưa tấm thẻ cho An Nhiên, An Nhiên cầm lấy tấm thẻ, người cầm tấm thẻ nhanh chóng biến thành tên của cô, cho thấy giá trị sinh mệnh đang đếm ngược.
Kiều Thắng Nam nhận lấy tấm thẻ cuối cùng, nhìn con số đang nhanh chóng trôi qua trên bề mặt tấm thẻ: "Thất Nguyệt phát hiện chuyện này sớm nhất, cô ấy tìm thấy bọn em, kết quả bọn em giống như cô ấy, giữa bọn em cùng có liên hệ chính là anh, anh đã cứu chúng em, chúng em hiện giờ sở dĩ có thể sống tất cả đều vì anh."
An Nhiên nói: "Cho nên vận mệnh của bọn em đều có liên hệ với nhau."
Sở Thất Nguyệt nói: "Anh chết rồi giá trị sinh mệnh của bọn em cũng sẽ kết thúc."
"Phát hiện ra từ khi nào?"
Sở Thất Nguyệt nói: "Không lâu ngay sau khi anh giao tấm thẻ này cho em, em phát hiện ra bí mật của tấm thẻ này, khi ấy em muốn hỏi anh, nhưng sau đó quyết định bắt đầu tra từ chỗ mẹ của em trước, thông qua điều tra em phát hiện ra rất nhiều bí mật của mẹ em."
Trương Hợp Hoan thở dài một tiếng, hiện giờ tất cả mọi người đều đã hiểu ra, nhưng lại phát hiện biến thành vận mệnh sống chết có nhau, lần này không chỉ là một mình mình chết, là tất cả mọi người cùng chết.
Sở Thất Nguyệt nói: "Có ba người bọn em cùng chết với anh, bây giờ anh có sợ không?"
Trương Hợp Hoan nói: "Anh vẫn luôn không sợ, anh chỉ lo lắng các em sẽ vì anh rời đi mà đau khổ, giờ thì hay rồi, chỉ là ông trời không quá công bằng đối với chúng ta."
Thời gian chỉ còn mười phút cuối cùng, Trương Hợp Hoan quyết định không nói về chuyện này nữa, cũng không nghĩ ngợi thêm nữa, ôm lấy từng người các cô, phân ra đặt những nụ hôn nóng bỏng, đã đến lúc này rồi, cũng không có kiêng kị gì nữa, nếu như thời gian nhiều thêm một chút nữa, cậu thậm chí còn muốn thử một chút phương thức khác nữa.
Thời gian còn lại một phút đồng hồ, bắt đầu đếm ngược những giây cuối cùng.
Tấm thẻ Centurion kia của Trương Hợp Hoan đã biến thành màu trắng tinh, phẩm chất tấm thẻ kia của Sở Thất Nguyệt lại ngày càng đen đi, Sở Thất Nguyệt vươn tay ra, chập hai tấm thẻ lại với nhau, nhỏ giọng nói: "Thật ra bất cứ chuyện gì cũng đều có lỗ hổng."
Hai tấm thẻ Centurion sau khi chập lại với nhau, một màn kỳ diệu đã xảy ra, hai tấm thẻ chậm rãi dung hợp lại với nhau, biến thành màu xám chì, mép tấm thẻ có ánh sáng trắng nổi lên, tấm thẻ từ từ bay lên, lơ lửng giữa không trung, sau đó bắt đầu lấy bản thân làm trục chậm rãi xoay tròn, trước mặt bọn họ xuất hiện một quầng sáng màu trắng, quầng sáng lan rộng tới đường kính hai mét, bên trong quầng sáng có gợn sóng màu xanh lam dập dờn giống như làn sóng nước.
Trương Hợp Hoan trợn mắt há hốc mồm.
Sở Thất Nguyệt nhìn thời gian một chút: "Em nghĩ có lẽ không có thời gian giải thích với anh rồi, điều duy nhất em có thể chắc chắn được chính là đi vào nơi này, ít nhất tính mạng của chúng ta sẽ không đi đến hồi kết."
Cô dắt tay của Trương Hợp Hoan, An Nhiên dắt một tay đồng thời một tay dắt theo tay của Kiều Thắng Nam.
Thời gian chỉ còn lại hai mươi giây, Trương Hợp Hoan không chùn bước đi vào bên trong quầng sáng thần kỳ này.
An Nhiên nói: "Hi vọng bên kia là cảnh thái bình."
Sở Thất Nguyệt nói: "Loạn lạc thì sao, chỉ cần chúng ta cùng ở bên nhau, không rời xa nhau, bất cứ gió mưa gì cũng đều gánh vác được."
Kiều Thắng Nam nói: "Chuyến đi này không biết còn có thể trở về hay không?"
Một chân của Trương Hợp Hoan đã bước vào bên trong vòng sáng, cảm giác một luồng lực hút mạnh mẽ đang điên cuồng kéo cậu vào bên trong.
"Cho dù bên trong là gì, luôn dễ chịu hơn là ở đây chờ chết mà!"
"A!"
"A!"
"A!"
Khi Trương Hợp Hoan tỉnh lại, phát hiện bản thân nằm ở trên giường, một mỹ nữ mặc sườn xám đang bảo vệ chính mình, Trương Hợp Hoan nhìn chăm chú, trước mắt chính là An Nhiên, An Nhiên thấy cậu tỉnh lại thì vui vẻ nói: "Anh tỉnh rồi!"
Trương Hợp Hoan ngạc nhiên nói: "Đây... đây là đâu?"
An Nhiên cười nói: "Anh đoán xem!" Xoay người nói ra phía ngoài cửa: "Lão gia tỉnh rồi!"
Trương Hợp Hoan tin tưởng bản thân không nghe sai, cô xưng hô với cậu là lão gia, bên ngoài truyền đến giọng nói của một bé gái: "Phu nhân, Nhị di thái, lão gia tỉnh rồi!"
Trương Hợp Hoan lăn lông lốc bò dậy từ trên giường, trong phòng được trang trí cổ xưa, cậu nhìn thấy người trong gương chính là bản thân, sau khi đi qua quầng sáng kia, cậu đi vào một thế giới hoàn toàn mới.
An Nhiên ngăn lại nói: "Anh vừa tỉnh lại, đừng đi loạn, nhanh nằm xuống đi."
Trương Hợp Hoan đã mở cửa phòng xông ra ngoài, ánh mặt trời phía bên ngoài tỏa ra cực kỳ chói mắt, Trương Hợp Hoan vô thức híp mắt lại, chờ đến khi hai mắt của cậu thích ứng được với ánh sáng mạnh, phát hiện bản thân đang đứng ở bên trong một sân viện lớn, khí thế của đại viện này so với đại viện của nhà họ Kiều chỉ có hơn chứ không có kém.
Tầm mắt nhìn thấy tòa kiến trúc lôi cuốn cổ xưa và một chiếc đèn lồng màu đỏ rất lớn, giống như xuyên không đến thế giới "Đèn lồng màu đỏ treo trên cao" vậy.
Sáu nha hoàn nhỏ ở trước cửa vào đứng cung kính, nhìn thấy Trương Hợp Hoan đi ra, đều cùng hành lễ nói: "Lão gia cát tường, Tam di thái cát tường."
Trương Hợp Hoan xoay mặt nhìn An Nhiên xinh đẹp hơn trước kia, thân phận hiện giờ của cô biến thành Tam di thái của cậu rồi.
Bên ngoài truyền đến tiếng cười vui, Sở Thất Nguyệt và Kiều Thắng Nam cùng mặc sườn xám đi đến, nhìn thấy Trương Hợp Hoan, trong mắt hai người đẹp lộ ra sự dịu dàng vô hạn.
Lúc này Trương Hợp Hoan mới biết cậu đã lắc mình biến thành địa chủ của một vùng rất lớn, Sở Thất Nguyệt là phu nhân của cậu, Kiều Thắng Nam là Nhị di thái, An Nhiên là Tam di thái. Ở thế giới này với thân phận của cậu cưới ba bà vợ thật sự là quá bình thường.
Sau khi xua đám người hầu đi, Trương Hợp Hoan cho ba bà vợ mỗi người một cái ôm nhiệt tình mạnh mẽ.
Sở Thất Nguyệt đưa cái hộp gỗ tới trước mặt cậu: "Lão gia, bên trong là khế ước mua bán đất của nhà họ Trương chúng ta, còn có chìa khóa của nhà kho, anh có muốn đi kiểm tra lại một chút hay không."
Trương Hợp Hoan lắc đầu: "Nhà vẫn là giao cho em quản lý đi, lần này anh chỉ muốn hưởng thụ cho tốt thôi."
Kiều Thắng Nam nói: "Lão gia, thu hoạch năm nay không tốt, chúng ta có cần làm chút gì đó vì bà con xung quanh không?"
"Mở kho phát lương!"
Kiều Thắng Nam xinh đẹp cười nói: "Biết ngay anh tốt bụng mà."
Sở Thất Nguyệt nói: "Tốt bụng cũng cần lượng sức mà làm, mặc dù của cải dày, nhưng miệng ăn núi lở cũng không phải kế lâu dài, anh quyết định tới Thượng Hải mua một ít bất động sản, mở một công ty điện ảnh, phương diện này chính là sở trường của anh đấy."
Trương Hợp Hoan nói: "Nơi này có xa Thượng Hải lắm không?"
"Hơn một ngàn mét."
Trương Hợp Hoan nói: "Ngày khác có thể đi khảo sát thực địa trước." Cậu nhìn sắc trời, màn đêm đã phủ xuống.
An Nhiên nói: "Đã bảo phòng bếp chuẩn bị rượu và thức ăn, tối nay chúng ta nhất định phải ăn mừng một bữa kiếp trọng sinh của chúng ta mới được."
Một nha hoàn nhỏ đáng yêu xinh đẹp đã đi tới, xách theo một chiếc đèn lồng màu đỏ đi tới trước mặt Trương Hợp Hoan nói: "Lão gia, đèn lồng đêm nay treo ở trong viện nào?"
Trương Hợp Hoan có chút sửng sốt, nhìn gương mặt ngập tràn vẻ xấu hổ của ba vị hồng nhan tri kỷ, cậu cười ha ha nói: "Đương nhiên là cùng nhau, mãi mãi ở bên nhau!"