Tên ebook: Đáng Tiếc Không Phải Anh (full prc, pdf, epub)
Tác giả : Diệp Tử
Thể loại: Lãng mạn, Ngôn tình, HE, Văn học phương Đông
Convert : mhd
Edit : devil1703, puha1182
Beta : Sa & Pethikmua
Làm ebook : JR94
Nguồn : windgoddess.wordpress.com
Ebook: www.dtv-ebook.com
Ebook Đáng Tiếc Không Phải Anh |
Nhắm mắt lại anh nhớ đến ai nhất, mở mắt ra người cạnh bên là ai, tình yêu ta nuối tiếc đã qua rồi, không phải là tội lỗi, mà để tặng cho màn kịch tình yêu của thời thanh xuân đã qua đi.
Nếu tình yêu là một giấc mơ, thì khi bình minh lên, anh đã thức dậy còn em thì chưa. Trên con đường tình yêu, đáng tiếc không phải là anh, chỉ có những vết sẹo chưa bao giờ lành hẳn nhưng vẫn còn đó những hạnh phúc muộn màng…
Câu chuyện tình lãng mạn của Diệp Tử và Hướng Huy bắt đầu từ đại học, đã từng hứa hẹn sẽ nắm tay nhau đi suốt cuộc đời. Nhưng những lời thề thốt đẹp đẽ đến mấy cũng không thắng nổi nỗi đau của số mệnh.
Hướng Huy phải sang Anh Quốc thay gia đình trả một khoản nợ, buộc phải rời xa Diệp Tử.
Thời gian và khoảng cách, liệu tình yêu của họ có đủ để chiến thắng số mệnh? Hai người yêu nhau có trở về bên nhau ?!
Sau bốn năm dài, với bao hiểu lầm xảy ra, quá khứ và hiện tại, liệu Diệp Tử còn tin tưởng và tha thứ cho Hướng Huy?
Tác giả Diệp Tử sinh ra ở Giang Nam, thuộc sao Thiên Bình
Tính cách nhẹ nhàng, ân cần, hiểu biết, bình sinh việc thích nhất là “nhân duyên thậm hảo, bạn bè mãn thiên hạ”.
Học chuyên ngành tiếng Anh nhưng lại không quan tâm nhiều đến chuyên ngành mình học lại rất tò mò với nhiều thứ, cái gì cũng muốn học, mà học cái gì cũng không giống.
Bình sinh không có tham vọng lớn, nhưng sau khi gia nhập vào thế giới văn học mạng lại mơ ước có một ngày nhìn thấy tác phẩm của chính mình và bạn bè ở hiệu sách được xếp vào danh sách bán chạy nhất, mơ ước này vẫn chưa thành nên vẫn phải tiếp tục nỗ lực.
Các tác phẩm của Diệp Tử:
- Đáng tiếc không phải anh
- Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất
- Nếu Em là truyền thuyết của Anh
- Thù đồ
- Dùng cả đời để quên (tháng 6/2013)
- Mùa hạ chung tình
***
[Review] Đáng tiếc không phải anh – Diệp Tử
yukiht Book review
Èo, nói trước luôn truyện này nếu theo cách viết của tác giả thì chắc là HE thế nên mình đang nghi ngờ tựa đề truyện có phải là dành cho nam thứ Trần Vũ Hoa hay không bởi Diệp Tử trong vòng 6 năm đã từ bỏ Vũ Hoa 2 lần để chạy theo Hướng Huy.
Đây là truyện mà mình không ưa nam chính và nữ chính. Nói sao nhỉ, có lẽ theo quan điểm tình yêu và quan điểm sống nông cạn của mình thì Hướng Huy và Diệp Tử là 2 người ích kỷ, rất ích kỷ. Mỗi người, mỗi sáng mai tỉnh dậy đều đứng trước nhiều lựa chọn trong cuộc sống, không ai đảm bảo mình luôn chọn đúng được bởi đúng sai là ranh giới rất mờ ảo và mong manh, nhưng ít nhất theo mình thì lựa chọn sao cho mọi người ít tổn thương nhất. Còn Hướng Huy và Diệp Tử, lần nào cũng là họ nhân danh tình yêu, nhân danh sự hi sinh mà luôn lựa chọn có lợi cho mình.
Diệp Tử thích Hướng Huy vì chàng đã có người yêu nên không dám tỏ bày thế nhưng trong hoàn cảnh có sự chứng kiến của Hướng Huy để bảo vệ chút sĩ diện và tự trọng của mình đã nhận lời làm bạn gái của Vũ Hoa. Sau đó, nhân danh tình yêu chân thành, rời bỏ Vũ Hoa để đến với Hướng Huy. Khi chia tay Hướng Huy, nhận thấy chân tình của Vũ Hoa sau bao năm không đổi, lại đồng ý về bên anh, thậm chí tính đến chuyện kết hôn. Rồi 1 lần nữa, lại nhân danh tình yêu, đạp bỏ tấm chân tình của Vũ Hoa lần nữa cho dù khi đó Vũ Hoa vì cứu Diệp Tử gần như cận kề cái chết. Mình không cho rằng cứ là Vũ Hoa hi sinh sẽ được đáp lại. Nam phụ đã định sẵn số mệnh không thể có được nữ chính, là nhân vật làm nổi bật tình yêu của nam – nữ chính, nhưng ít nhất, dù là ai, dù thế nào, tình cảm và trái tim của 1 người là vô cùng đáng quý, sao có thể sử dụng như tấm chăn tạm bợ đắp cho mình qua đông giá rồi đến xuân về lại đem chăn đi làm giẻ rách thế kia. Ít nhất, nếu không yêu đừng gieo cho người khác hi vọng, đừng thổi cho người ta 1 mồi lửa rồi lại dập tắt không thương tiếc và đem cái danh nghĩa tình yêu đích thực mà rũ bỏ tấm chân tình của người khác. Tình yêu dù là song phương hay đơn phương vẫn xứng đáng được tôn trọng như nhau.
Ngẫm lại Diệp Tử và Hướng Huy có lẽ là đôi lứa xứng đôi. Khi mới gặp nhau, Hướng Huy vốn là hoa đã có chủ, mình không hiểu tại sao tác giả lại cố tình khắc họa người yêu khi đó của Hướng Huy là 1 người con gái cay độc, xảo trá và ích kỷ. Nực cười thay, tác giả có đề cập Hướng Huy là chàng trai mạnh mẽ, thông minh … ờ còn chung tình nữa thế thì đừng nói với mình anh ta bị ép buộc yêu cô gái đấy nhá. Ai ép được chàng? Đạo đức của anh ta là có vấn đề khi đã có bạn gái những rất nhiều lần cố tình tiếp cận Diệp Tử làm bản thân Diệp Tử cũng mông lung rất nhiều về tình cảm của anh ta. Yêu Diệp Tử rồi cũng chẳng công khai theo đuổi cô để rồi tác giả xây dựng tình huống thổ lộ vô cùng “cẩu huyết”, Diệp Tử chơi game bị thua và phải thực hiện lời hứa chạy sang phòng bên cạnh phòng Vũ Hoa gõ cửa hô lớn “Em thích anh từ lâu” với bất cứ ai mở cửa – chưa cần nghĩ cũng biết người mở cửa là Hướng Huy. Chán cái là sau lời nói đó, Hướng Huy đáp lại “Anh cũng thích em từ lâu” thế rồi Hướng Huy chia tay người yêu để đến với Diệp Tử. Khi tình yêu đang nở rộ, chàng bỏ đi mà không nói lý do để lại Diệp Tử chơ vơ giữa thành phố rộng lớn đến hoang tàn. Lý do sau này cũng được mở ra chàng sang Mỹ gặp muôn vàn khó khăn, có thể không về được, vì hạnh phúc của Diệp Tử nên có sự ra đi đột ngột như vậy. Lý do lý trấu thế quái nào vậy, toàn là ngụy biện, mình đã biết Cố Bình Sinh của “Trọn đời bên nhau” dù bệnh tật có thể cướp đi sinh mạng vẫn nói lời xin lỗi Đồng Ngôn hãy ở bên mình vì anh ấy biết đó là hạnh phúc.
Ừm thì cuối cùng cũng là HE cơ mà mình nghĩ Diệp Tử nên đổi tên truyện thành “Kiểu gì cuối cùng cũng vẫn là anh” thì đúng hơn – đừng xát muối vào tấm lòng của Trần Vũ Hoa nữa, anh ấy chỉ là vai phụ đáng thương trong tấm kịch mà Hướng Huy và Diệp Tử tự biên tự diễn mà thôi.
Thật tình, điều mình thấy có cảm giác duy nhất với truyện này là các câu đề tựa của mỗi chương, rất súc tích nhưng lại chẳng ăn nhập gì mấy với nội dung của chương.
Rating: 3
Quote:
Cuộc sống nhiều khi phải hối tiếc, vì thế đừng dễ dàng từ bỏ, cũng không nên cứ cứng đầu nắm giữ….
Nếu bạn rơi vào tình yêu, đừng dễ dàng bỏ qua cơ hội. Sự bồng bột của tuổi trẻ có thể làm bạn hối tiếc trong 1 thời gian, nhưng hèn nhát lại làm bạn hối tiếc suốt đời.
Mãi đuổi theo 1 người, tôi đã quên mất thế giới của riêng mình, vì vậy, bất cứ khi nào tôi rời khỏi thế giới của người đó, tôi hoàn toàn bị lạc lõng.
Con người cô đơn không phải từ khi sinh ra, mà là từ lúc bắt đầu yêu 1 người.
Mời các bạn đón đọc tác phẩm của Diệp Tử, Đáng Tiếc Không Phải Anh.Èo, nói trước luôn truyện này nếu theo cách viết của tác giả thì chắc là HE thế nên mình đang nghi ngờ tựa đề truyện có phải là dành cho nam thứ Trần Vũ Hoa hay không bởi Diệp Tử trong vòng 6 năm đã từ bỏ Vũ Hoa 2 lần để chạy theo Hướng Huy.
Đây là truyện mà mình không ưa nam chính và nữ chính. Nói sao nhỉ, có lẽ theo quan điểm tình yêu và quan điểm sống nông cạn của mình thì Hướng Huy và Diệp Tử là 2 người ích kỷ, rất ích kỷ. Mỗi người, mỗi sáng mai tỉnh dậy đều đứng trước nhiều lựa chọn trong cuộc sống, không ai đảm bảo mình luôn chọn đúng được bởi đúng sai là ranh giới rất mờ ảo và mong manh, nhưng ít nhất theo mình thì lựa chọn sao cho mọi người ít tổn thương nhất. Còn Hướng Huy và Diệp Tử, lần nào cũng là họ nhân danh tình yêu, nhân danh sự hi sinh mà luôn lựa chọn có lợi cho mình.
Diệp Tử thích Hướng Huy vì chàng đã có người yêu nên không dám tỏ bày thế nhưng trong hoàn cảnh có sự chứng kiến của Hướng Huy để bảo vệ chút sĩ diện và tự trọng của mình đã nhận lời làm bạn gái của Vũ Hoa. Sau đó, nhân danh tình yêu chân thành, rời bỏ Vũ Hoa để đến với Hướng Huy. Khi chia tay Hướng Huy, nhận thấy chân tình của Vũ Hoa sau bao năm không đổi, lại đồng ý về bên anh, thậm chí tính đến chuyện kết hôn. Rồi 1 lần nữa, lại nhân danh tình yêu, đạp bỏ tấm chân tình của Vũ Hoa lần nữa cho dù khi đó Vũ Hoa vì cứu Diệp Tử gần như cận kề cái chết. Mình không cho rằng cứ là Vũ Hoa hi sinh sẽ được đáp lại. Nam phụ đã định sẵn số mệnh không thể có được nữ chính, là nhân vật làm nổi bật tình yêu của nam – nữ chính, nhưng ít nhất, dù là ai, dù thế nào, tình cảm và trái tim của 1 người là vô cùng đáng quý, sao có thể sử dụng như tấm chăn tạm bợ đắp cho mình qua đông giá rồi đến xuân về lại đem chăn đi làm giẻ rách thế kia. Ít nhất, nếu không yêu đừng gieo cho người khác hi vọng, đừng thổi cho người ta 1 mồi lửa rồi lại dập tắt không thương tiếc và đem cái danh nghĩa tình yêu đích thực mà rũ bỏ tấm chân tình của người khác. Tình yêu dù là song phương hay đơn phương vẫn xứng đáng được tôn trọng như nhau.
Ngẫm lại Diệp Tử và Hướng Huy có lẽ là đôi lứa xứng đôi. Khi mới gặp nhau, Hướng Huy vốn là hoa đã có chủ, mình không hiểu tại sao tác giả lại cố tình khắc họa người yêu khi đó của Hướng Huy là 1 người con gái cay độc, xảo trá và ích kỷ. Nực cười thay, tác giả có đề cập Hướng Huy là chàng trai mạnh mẽ, thông minh … ờ còn chung tình nữa thế thì đừng nói với mình anh ta bị ép buộc yêu cô gái đấy nhá. Ai ép được chàng? Đạo đức của anh ta là có vấn đề khi đã có bạn gái những rất nhiều lần cố tình tiếp cận Diệp Tử làm bản thân Diệp Tử cũng mông lung rất nhiều về tình cảm của anh ta. Yêu Diệp Tử rồi cũng chẳng công khai theo đuổi cô để rồi tác giả xây dựng tình huống thổ lộ vô cùng “cẩu huyết”, Diệp Tử chơi game bị thua và phải thực hiện lời hứa chạy sang phòng bên cạnh phòng Vũ Hoa gõ cửa hô lớn “Em thích anh từ lâu” với bất cứ ai mở cửa – chưa cần nghĩ cũng biết người mở cửa là Hướng Huy. Chán cái là sau lời nói đó, Hướng Huy đáp lại “Anh cũng thích em từ lâu” thế rồi Hướng Huy chia tay người yêu để đến với Diệp Tử. Khi tình yêu đang nở rộ, chàng bỏ đi mà không nói lý do để lại Diệp Tử chơ vơ giữa thành phố rộng lớn đến hoang tàn. Lý do sau này cũng được mở ra chàng sang Mỹ gặp muôn vàn khó khăn, có thể không về được, vì hạnh phúc của Diệp Tử nên có sự ra đi đột ngột như vậy. Lý do lý trấu thế quái nào vậy, toàn là ngụy biện, mình đã biết Cố Bình Sinh của “Trọn đời bên nhau” dù bệnh tật có thể cướp đi sinh mạng vẫn nói lời xin lỗi Đồng Ngôn hãy ở bên mình vì anh ấy biết đó là hạnh phúc.
Ừm thì cuối cùng cũng là HE cơ mà mình nghĩ Diệp Tử nên đổi tên truyện thành “Kiểu gì cuối cùng cũng vẫn là anh” thì đúng hơn – đừng xát muối vào tấm lòng của Trần Vũ Hoa nữa, anh ấy chỉ là vai phụ đáng thương trong tấm kịch mà Hướng Huy và Diệp Tử tự biên tự diễn mà thôi.
Thật tình, điều mình thấy có cảm giác duy nhất với truyện này là các câu đề tựa của mỗi chương, rất súc tích nhưng lại chẳng ăn nhập gì mấy với nội dung của chương.
Rating: 3
Quote:
Cuộc sống nhiều khi phải hối tiếc, vì thế đừng dễ dàng từ bỏ, cũng không nên cứ cứng đầu nắm giữ….
Nếu bạn rơi vào tình yêu, đừng dễ dàng bỏ qua cơ hội. Sự bồng bột của tuổi trẻ có thể làm bạn hối tiếc trong 1 thời gian, nhưng hèn nhát lại làm bạn hối tiếc suốt đời.
Mãi đuổi theo 1 người, tôi đã quên mất thế giới của riêng mình, vì vậy, bất cứ khi nào tôi rời khỏi thế giới của người đó, tôi hoàn toàn bị lạc lõng.
Con người cô đơn không phải từ khi sinh ra, mà là từ lúc bắt đầu yêu 1 người.