Hạnh phúc không phải là thứ quả ngọt được treo sẵn cuối đường, cứ gắng sức đi tới tận cùng là gặt hái được.
Hạnh phúc đôi khi là thứ quả trên một cái cây bình thường nằm bên vệ đường mà người ta vẫn thường hay đi ngang qua.
Thời gian và nhiệt huyết là hai thứ đặc quyền của tuổi trẻ, cũng là những điều sẽ dần dần biến mất mà không một ai, không một thế lực nào có thể níu kéo hay đánh đổi.
Nếu đã vậy, sao không ướp hương những tháng năm tuổi trẻ bằng những nỗ lực tới tận cùng, để một lúc nào đó ngoảnh đầu nhìn lại sẽ thấy những ngày rực rỡ thay vì chuỗi thời gian lờ lững trôi không định hướng, không ước mơ, không lý tưởng.
Cuộc đời mà để bản thân tự trôi là một thất bại. Ai biết được những cơn sóng dữ rồi sẽ xô ta về đâu. Bão giông tới, chỉ đóng cửa trốn bão đã đủ an toàn chưa ?
Mời bạn đón đọc.