Đen Trắng |
|
Tác giả | Triêu Tiểu Thành |
Bộ sách | |
Thể loại | Sách Nói |
Tình trạng | Sách Nói |
Định dạng | Sách Nói |
Lượt xem | 3236 |
Từ khóa | Audiobook Sách Nói mp3 full Triêu Tiểu Thành Tiểu thuyết Ngôn tình Hiện đại Văn học phương Đông |
Nguồn | |
•——•——•—♥—•——•——•
– Đã cố gắng đánh giá khách quan nhưng bài viết vẫn hoàn toàn là suy nghĩ cá nhân.
•——•——•—♥—•——•——•
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, H.E
Tình trạng: Hoàn (xuất bản)
Nhân vật chính: Đường Dịch – Kỷ Dĩ Ninh
Đánh giá: Một tác phẩm không quá xuất sắc về nội dung, khá bình lặng và ít cao trào. Nhưng đối với những ai mong muốn một câu chuyện về một tình yêu thuần túy thì “Đen trắng” đáng để trải nghiệm.
Giới thiệu:
Sách: Anh là một màu đen thuần túy, cô là một màu trắng tinh khiết. Từ khi gặp cô, anh đã có ý nghĩ không thể để cô chạy thoát, đây là một loại chấp niệm. Theo định nghĩa của triết học, chấp niệm là khi một người quá chuyên tâm vào một việc, sau một thời gian dài sẽ chìm đắm trong cảm xúc, tình cảm bỗng trở thành hữu hình, khiến mình bị trói buộc. Mà anh lại có đủ bản lĩnh để thực hiện chấp niệm đó. Vì thế, anh đã ra tay, đích thân bẻ gãy đôi cánh của cô, từ nay về sau mãi mãi giam hãm cô bên mình…
Kim: Kỷ Dĩ Ninh được Đường Dịch cứu khi cả nhà cô đang chìm trong biển lửa. Anh cứu cô không phải vì lòng trắc ẩn, tình thương người hay sự đồng cảm mà chỉ đơn giản vì Đường Dịch không muốn thấy máu trong ngày giỗ mẹ anh. Nhưng sau đó Đường Dịch đã yêu Kỷ Dĩ Ninh, anh cực đoan giữ lấy cô, chặt đi tất cả liên lạc của Kỷ Dĩ Ninh với thế giới bên ngoài. Dù biết rằng cô và anh là hai con người hoàn toàn đối lập nhưng Đường Dịch vẫn cố chấp giam giữ Kỷ Dĩ Ninh, biến tình yêu của họ thành một món ăn đặc sắc với hương vị ngọt ngào xen lẫn vị đắng chát. Nhưng sau mỗi lần cảm nhận vị đắng ấy, Đường Dịch và Kỷ Dĩ Ninh lại càng trân trọng vị ngọt ngắn ngủi kia.
Cảm nhận:
Vẫn là motif cũ. Đường Dịch – con người có tiền, có quyền, có thế lực, bề ngoài động lòng người. Kỷ Dĩ Ninh nếu đem so với anh thì không có gì đặc biệt. Thế mà một con người hoàn mỹ như Đường Dịch lại yêu Kỷ Dĩ Ninh vô điều kiện, quyết định che chở cho cô từ lần gặp đầu tiên.
Đúng như tựa đề của tác phẩm – Đen trắng. Anh và cô là hai thái cực hoàn toàn đối lập hoặc như hai đường thẳng song song kéo dài vô tận. Nói đơn giản và dễ hiểu hơn, Đường Dịch và Kỷ Dĩ Ninh giống như hai con người của hai thế giới hoàn toàn trái ngược – không liên quan và không có điểm chung.
Sự đối lập giữa anh và cô thể hiện rõ rệt ở suy nghĩ, hành động, cách sống và cả môi trường. Nếu nói Kỷ Dĩ Ninh là màu trắng thì cô chính là màu trắng tinh khiết nhất, sạch sẽ nhất. Cô thiện lương, trong sáng, ngây thơ và xuất thân danh giá. Còn Đường Dịch là màu đen huyền bí, u ám mà không kém phần mê hoặc. Anh dễ dàng khiến cho bất kì ai ngây ngốc không phòng bị rồi kề súng vào thái dương kẻ đó, bóp cò. Mỗi một ánh nhìn, một động tác đơn giản của Đường Dịch cũng dễ dàng làm người khác run sợ nếu anh muốn. Anh quá hoàn hảo, quá quyến rũ, quá nhẫn tâm cũng quá thủ đoạn và lý trí để dư sức điều khiển mọi thứ cũng như mọi người theo ý mình. Một Đường Dịch như thế mới có thể mở rộng kinh doanh, tồn tại ở thế giới ngầm. Anh đã được nuôi dạy và sinh trưởng trong một môi trường có màu đen thuần túy thì liệu con người này có thích hợp với Kỷ Dĩ Ninh?
Giống như Đường Dịch đã từng nói với Kỷ Dĩ Ninh thế này: “Trước đây anh từng nghĩ, trên thế gian này, sẽ không có ai như vậy, cô ấy và anh là hai thái cực đối lập nhau, không biết bất cứ thủ đoạn nào, cũng không có bất kỳ mơ tưởng hão huyền gì, cho dù cả thế giới sụp đổ trước mắt cô ấy, cô ấy vẫn có thể tiếp tục sống mà không oán trách, trong tình cảm cũng như vậy, không biết cách ngụy trang cho bản thân, chỉ biết bộc lộ điểm yếu, dường như không hề biết rằng điều này chỉ khiến người yêu thương cô càng dễ dàng tấn công cô. Người như vậy, dường như chỉ có trong truyện cổ tích, còn trong thế giới hiện thực, anh không hy vọng sẽ gặp được”.
Đúng, Đường Dịch ngay từ đầu đã phủ nhận một người con gái như thế nhưng anh vẫn không thể cưỡng lại yêu cô – Kỷ Dĩ Ninh. Anh luôn mang bên mình cái lạnh lẽo của màn đêm nhưng khi ở bên cô lại trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Mặc dù tác phẩm xoay quanh thế giới ngầm của Đường Dịch nhưng Triêu Tiểu Thành không mô tả sự “tăm tối” của nó quá man rợ. Ở một mức độ vừa phải, “Đen trắng” không nhuốm mùi máu tanh như những tác phẩm có thế lực hắc ám khác. Câu chuyện chỉ đơn giản xoay quanh tình yêu giữa Đường Dịch và Kỷ Dĩ Ninh, không có những câu tâm tình ngọt ngào như mật, không có những cao trào khiến người đọc đau tim. Nhưng sự quan tâm, tinh tế qua hành động của Đường Dịch đối với Kỷ Dĩ Ninh thể hiện tình cảm sâu sắc của anh đối với cô rõ ràng hơn mọi câu nói có cánh, dễ dàng làm rung động trái tim của những ai thấu hiểu và bao dung cho tình yêu điên cuồng đến cực đoan qua ngòi bút của Triêu Tiểu Thành. Một tình yêu đặc biệt chiếm hữu mạnh mẽ chỉ có ở Đường Dịch và chỉ dành riêng cho Kỷ Dĩ Ninh.
Nếu như chỉ dừng lại ở đó, tôi sẽ không nói “Đen trắng” là một tác phẩm đặc biệt.
Triêu Tiểu Thành đã thổi hồn vào tác phẩm khiến cho “Đen trắng” mang đậm phong cách riêng biệt. Những quan điểm về triết học, những truyền thuyết, thần thoại Hy Lạp và văn hóa phương Tây,… được dùng trong tình yêu của Đường Dịch và Kỷ Dĩ Ninh lại vô cùng cực đoan.
Nhớ đến tình cảnh Kỷ Dĩ Ninh thấy Đường Dịch giết người lần thứ hai, mặc dù người nọ đáng chết nhưng cô đã phản ứng kịch liệt. Đường Dịch hỏi Kỷ Dĩ Ninh: “Đạo đức quan của em là gì?”. Cô im lặng không trả lời nhưng anh lại tiếp tục nói: “Giết người đền mạng, đúng không?”. Sau đó Đường Dịch lấy súng định tự sát nhưng may mắn Kỷ Dĩ Ninh đã kịp thời làm chệt khỏi điểm trí mạng.
Một Đường Dịch lạnh lùng, tuyệt vọng, đau khổ, mong manh chỉ thể hiện trước Kỷ Dĩ Ninh – người con gái anh yêu – một tình yêu cực đoan nhưng đủ để anh chết vì cô bằng bất kì lý do gì.