Dịu Dàng Tận Xương |
|
Tác giả | Tây Phương Kinh Tế Học |
Bộ sách | |
Thể loại | HE |
Tình trạng | Hoàn Thành |
Định dạng | eBook mobi pdf epub azw3 mp3 |
Lượt xem | 52 |
Từ khóa | eBook mobi pdf epub azw3 mp3 Sách Nói Audio full Tây Phương Kinh Tế Học Thiên Thanh Ngôn Tình Quân Nhân HE Showbiz Hiện Đại Ngọt Sủng Văn Học Phương Đông |
Nguồn | |
Vừa viết về bộ này vừa nghe Chầm chậm thích em – bản của Trịnh Vân Long và Vương Tích trong Super Vocal, má ơi tui nói nó hợp dì đâu ế T_T
Bộ này đọc được review trên FB, trúng ngay đợt đang bị mê showbiz (tính ra gần đây toàn đọc showbiz ấy =]]) nên lọt luôn. Đọc rồi mới cảm thấy, thức tới 5h 6h sáng để lội nó thật không uổng phí tí nào ?
Thực sự cảm động, thực sự chạm được tới tâm can người khác ấy..
Truyện về Khương Cách – một nữ minh tinh với tính cách lạnh lùng, có phần độc đoán, mang khuynh hướng bạo lực và bệnh tâm lý ám ảnh cưỡng chế. Với vẻ đẹp như tuyết mùa đông ấy là một con nhím luôn luôn xù gai nhọn với mọi người, với mọi thứ, với chính bản thân mình. Mặc kệ người khác có nói gì, cô vẫn đơn độc trên chính con đường mình cố gắng hết sức để vươn lên đỉnh cao nhất, có vậy em gái mới được sống tốt đẹp.
Và về Quý Tranh – một người quân nhân, lính đặc vụ bắn tỉa mang nét dịu dàng, trầm tĩnh, ấm áp, nhưng lại cố chấp, ngang bướng và đơn độc với hai từ “ưu tú” luôn luôn bám dính như hình với bóng. Cũng mang trong mình nỗi ám ảnh quá khứ, nỗi tự ti của bản thân mình mà bỏ quên được ký ức tươi đẹp về cuộc gặp gỡ 6 năm về trước của hai người, đau đến mức cất sâu mãi mãi vì những giây phút đôi tay bắn tỉa nổ súng giết người ngày nào.
Hai con người, mang hai nỗi đau, mang hai số phận được định đoạt. Vậy mà lại gặp nhau…
Truyện chia làm hai phần rõ rệt: bệnh của Khương Cách và bệnh của Quý Tranh. Bệnh tình của cả hai đều có những nét tương đồng nhưng xét kỹ bản chất lại khác nhau, một người trở thành vỏ nhím tự bảo vệ mình, còn một người tự thu bản thân vào trong vỏ bọc điềm đạm che mắt người thân, nhiều khi mình tự hỏi cả hai có mệt mỏi không khi cứ phải sống mãi trong những nỗi đau âm ỉ như thế..
Đoạn đầu truyện với một dấu hỏi to đùng về cuộc đời của Khương Cách, tác giả không làm mình phản cảm với những nỗi đau tuổi thơ đó, bởi một số truyện khác mình từng đọc tác giả rất dễ sa đà vào những việc kể lể rồi lại chẳng giải quyết được vấn đề gì, mà còn làm cho nữ chính yếu đuối một cách đáng-suy-nghĩ (?). Ở đây may quá mình không thấy như thế, tính cách Khương Cách tuy vẫn đôi lúc mâu thuẫn nhưng sự mâu thuẫn đó lại hợp lý với sự lý giải về bối cảnh sau này. Ở chương 36, sau khi Khương Cách “trốn” ở nhà ngoại Quý Tranh, cô níu tay anh để mặc cho giông bão ngoài kia mà trốn đi, sống cuộc sống cho bản thân mình. Thực sự đọc đoạn đó không cần lời giải thích của tác giả bên dưới, mình đã hiểu được ý nghĩa sau đôi mắt của Khương Cách, thực sự mình muốn khóc. Đôi khi chẳng cần phải yêu đi chết sống mặc kệ gì, chỉ cần tình ấy như chấp niệm của một con người, mặc muôn vàn khó khăn khổ ải đều muốn níu giữ, tình cảm đó đáng để mình bật khóc. Với Khương Cách thì Khương Đồng như một chấp niệm của cuộc đời, không thể buông xuống mà mặc nó cuốn lấy cô như dây tầm gửi ký thác vào người vậy. Rồi đến khi giông bão xuất hiện (ba của Quý Tranh =]]), mình thực sự mong cho cuộc đời cô gái đó có được niềm hạnh phúc cho riêng mình ở cuối truyện, thực sự rất đau lòng cho những gì cô gái đó đã trải qua, không chỉ nói về ám ảnh quá khứ, mà nói về những gì cô gái đó đang phải trải qua để gặt được hạnh phúc. Thật may là đoạn sau lại ngọt hơn mức mình mong đợi =))
Phải nhắc đến nữa là rất phục tác giả đã xây dựng tình huống truyện rất mạch lạc, logic và cuốn hút tới cuối như thế. Truyện với 2 khúc mắc chính là vấn đề của hai bạn nam nữ chính, nhưng rất nhiều tác giả bị sa đà vào 1 nút thắt mà bỏ qua nút thắt còn lại, hoặc mở đầu quá khổng lồ nhưng giải quyết mớ bầy hầy đầu truyện lại chẳng đâu vào đâu. Nhưng may quá truyện này ko thế :)) mình thực sự muốn khóc khi đọc tới cuối truyện, đi tới cuối cùng của CHÍNH VĂN mới thấy hết được bộ này đáng đọc huhuhuhuhu muốn khóc quá lâu rồi mình mới đọc 1 bộ mở đầu và kết thúc đều được đầu tư và trọn vẹn và làm thỏa mãn người đọc như thế đóoo
Về phần Quý Tranh, e hèm chắc cũng không nói nhiều vì với cách hành văn ấy, mình đoán được phần nào những diễn biến tiếp theo về câu chuyện xoay quanh Quý Tranh rồi. Nhưng tác giả một lần nữa không làm mình thất vọng khi dìu dắt mình tới nhiều vấn đề hay hơn nữa, đặc biệt đi sâu vào cách hành xử và giải quyết vấn đề của bạn nữ chính Khương Cách. Ấn tượng sâu nhất là giai đoạn Khương Cách nói với Quý Tranh là cô dời tất cả lịch làm việc để đi theo anh chữa bệnh. HUHUHU phải thế chứ!! Đa phần ngôn tình bây giờ toàn cho nam chính hoàn hảo quá kiểu như nữ chính chẳng phải làm con mẹ gì thì nam chính cũng hi sinh hết thời gian tiền bạc tình yêu cho dị đóoo. Tình yêu thì nó éo phải thế đâu huhuh. Sự hi sinh của Khương Cách ấy mới đúng là điều bình dị nhất của cuộc sống hiện tại đó huhuhuhuhuhu. Sự cân bằng trong mối quan hệ mới giúp bền vững được mọi thứ chứ…..
Điều cảm động nữa xuất hiện ở đây là sự bình dị vẫn có thể len lỏi được giữa chốn showbiz đầy rẫy trắc trở của Khương Cách. Bình dị trong cách cư xử của Quý Tranh dành cho Khương Cách, bình dị trong từng lời nói và cử chỉ âu yếm, bình dị nhất là thời gian trải qua trong căn nhà cũ với cây lê đầy trái và hoa giăng khắp lối về, cùng với khu chợ cũ chỉ toàn người già nói tiếng địa phương, với những luống cỏ dại mọc đầy sân cao tới eo người đứng, và còn cơn mưa cuối ngõ mà cô gái Khương Cách có thể vô tư chạy tắm mình đến ướt đẫm như thế. Họ như đôi vợ chồng già cùng nhau về ngôi nhà cuối ngõ, ngày ngày xách giỏ đi chợ dưới cái nắng chiều làm khô đi giọt nước mắt đã từng mặn chát nơi khóe môi. Tìm đâu được sự bình yên đến lạ lùng trong hai con người đầy gai nhọn và vết chém của quá khứ như thế?
Bởi vậy mới phải nói càng về sau mình không bất ngờ về cốt truyện nữa mà mình bất ngờ trước lối xử lý vấn đề của tác giả ấy. Rất thực tế nhưng cũng cảm động vl huhuh
Đoạn cuối truyện thì mình hơi ngộp vì gia đình Quý Tranh xoay chuyển nhanh quá =)) nhưng xét về tình huống truyện xảy ra lúc đó thì okay mình chấp nhận :3 Thôi đừng làm khó bạn Khương Cách của tui nữa đọc mà xót cô gái đó gần chớt hà (Y chang như xót cho nữ chính trong cuốn Bình An của anh vậy đó T_T)
Cuối cùng là chốt chặn cuối là bố Quý Phàm nhưng bố ơi bố xoay lẹ quá thích ứng không kịp, tưởng phải hành hai bạn nhỏ thêm vài chương nữa chứ nhưng thôi thấy bố thương con quá nên thôi tha cho bố =)) Đọc đoạn đi sâu vào tính cách của bố mới thấy bố với Khương Cách giống nhau dã man, cảm thấy cô gái nhỏ mới đúng là con gái bố thì có chứ Quý Tranh có giống bố miếng nào đâu =))
Lời cuối cùng. Truyện hay truyện hay truyện siêu hay huhuhuh………….
***
Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học
Thể loại: Hiện đại, ngọt sủng, showbiz, HE.
CP: Nam quân nhân X Nữ diễn viên.
Tình trạng: Hoàn edit.
Review: Miên | Chỉnh ảnh: Jas.
---
Câu chuyện mở đầu ở thời điểm 6 năm sau lần gặp mặt đầu tiên của bọn họ, Khương Cách đã 24 tuổi. Là một trong bốn tiểu hoa hàng đầu trong giới giải trí, cô có cả sắc đẹp, tài năng và tiền bạc, những tưởng một diễn viên thành công như thế sẽ có cuộc sống vô cùng thoải mái, nhưng không. Bởi lẽ cô phải gồng gánh quá nhiều thứ trên lưng mình: nỗi ám ảnh từ những tháng ngày tuổi thơ bất hạnh, em gái mắc bệnh lạ khiến cô phải gắng gượng kiếm tiền chữa bệnh. Những điều ấy khiến Khương Cách biến mình thành một con nhím gai góc, sẵn sàng xù lông để bảo vệ bản thân, cô lạnh lùng đẩy mọi người ra xa. Và gần đây, tình trạng của Khương Cách càng trở nên tệ đi khi fan cuồng luôn chực chờ đột nhập vào nhà cô. Tâm lý của Khương Cách đã đứng trên bờ vực sụp đổ, nhưng may thay, cô đã gặp lại Quý Tranh.
Quý Tranh là một tay lính bắn tỉa trong đội lính đặc chủng, vì một lần làm nhiệm vụ thất bại mà anh gặp chướng ngại tâm lý. Vết thương tinh thần khiến anh không thể nào trở về chiến trường tiếp tục thực hiện sứ mệnh của một người lính. Những liệu pháp điều trị tâm lý đã không có tác dụng, bác sĩ đề nghị anh ra ngoài tìm việc làm. Và thế là Quý Tranh gặp lại Khương Cách, lần này với thân phận là vệ sĩ của cô.
Ngay từ khi nhìn thấy anh, Khương Cách đã biết anh là người cô từng gặp 6 năm trước, người mà cô cất giữ trong tim bao năm nay. Vì sao Quý Tranh lại chiếm giữ một vị trí quan trọng như thế trong lòng Khương Cách? Bởi vì anh chính là người đầu tiên trao cho cô ánh sáng hi vọng giữa cuộc đời tối tăm của cô. Thế nhưng, Quý Tranh lại không nhớ cô.
Điều gì đó ở Khương Cách khiến Quý Tranh không thể kiềm lòng được mà quan tâm đến cô nhiều hơn. Anh nhìn thấy cô vùng vẫy trong chứng bệnh tâm lý, nhìn thấy cô khoác lên mình lớp áo giáp lạnh lùng gai góc để bảo vệ bản thân. Ngày ngày ở bên cô, anh càng muốn bảo vệ cô, muốn chữa lành vết thương lòng mà cô luôn cố gắng giấu giếm, muốn để cô sống trong vui vẻ hạnh phúc. Xác định được tình cảm của mình dành cho Khương Cách, Quý Tranh không chần chừ gì mà lập tức dùng hành động (và 1001 câu thả thính) để thể hiện tình cảm của mình.
Khương Cách: “Mỗi lần tôi giận trông rất đáng sợ sao?”
Quý Tranh: “Tôi thấy rất đáng yêu.”
“Nhưng những người khác không giống tôi, thế nên em phải thân thiện hơn một chút, được không nào?”
“Tôi phải đi Ý bốn năm ngày.”
“Phải xa tôi nên không vui à?”
“Không phải...”
“Khương Cách. Em đi, tôi đưa em ra sân bay, em về, tôi đến sân bay đón em. Trong mấy ngày ấy, tôi sẽ không tắt điện thoại, đảm bảo lúc nào cũng đầy pin. Chỉ cần em muốn gọi, tôi sẽ luôn có mặt. Biết chưa?”
“Ở ngoài một mình phải chú ý điều gì?”
“Không được nổi giận lung tung.”
“Còn gì nữa?”
“Chỉ được nổi giận với anh.”
Quý Tranh dùng sự dịu dàng của mình để giúp Khương Cách vượt qua vết thương và nỗi sợ hãi từ quá khứ, anh trao cô một chỗ dựa vững chắc để cô có sống vô ưu vô lo cả quãng đời còn lại. Ngược lại, Khương Cách cũng là người ở bên cạnh dìu dắt Quý Tranh bước ra khỏi bóng ma tâm lý, để anh có thể quay về chiến trường thực hiện lý tưởng của bản thân. Hai người họ trở thành ánh sáng sưởi ấm cho nhau, giúp đỡ và động viên nhau vượt qua chướng ngại của bản thân.
Tính cách của nữ chính Khương Cách rất lạnh lùng và mạnh mẽ, có lẽ đoạn đầu sẽ khiến vài bạn ái ngại vì cô hay nóng nảy cáu gắt, nhưng tất cả cũng là do bệnh tâm lý. Thật sự thì càng đọc càng thương Khương Cách vì những gì cô đã trải qua. Nhưng may thay đã có Quý Tranh không ngần ngại yêu thương và giúp cô dỡ bỏ phòng tuyến tâm lý của mình. Nam chính Quý Tranh cực kỳ cực kỳ cực kỳ dịu dàng luôn mọi người ạ, điều quan trọng phải nói 3 lần.
Bản thân mình vô cùng thích tình cảm của Quý Tranh và Khương Cách. Hai người họ như hai mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau, họ có sự đồng điệu về tính cách lẫn tâm hồn, luôn thấu hiểu và suy nghĩ cho nhau. Mình không muốn tiết lộ hai nút thắt quan trọng nhất truyện (là quá khứ của Khương Cách và nguyên nhân dẫn đến chướng ngại của Quý Tranh), nhưng mình muốn nói rằng giữa bọn họ có một sợi dây liên kết vô cùng chặt chẽ, và tác giả đã xây dựng tình tiết rất tài tình để độc giả thấy được rằng Khương Cách và Quý Tranh quan trọng với nhau đến mức nào. Hai người họ đã kiên trì dắt tay nhau vượt qua những ngày khó khăn, và rồi cùng nhau đi đến cái kết viên mãn.
Bộ truyện đã đem đến cho mình đủ mọi cảm xúc, từ ngọt ngạo, đau lòng đến cảm động. Có lẽ mọi người đã quen thuộc với thể loại showbiz và quân nhân, nhưng nếu bạn muốn tìm một bộ truyện showbiz + quân nhân với chút gì đó khác biệt thì hãy thử “Dịu Dàng Tận Xương” nhé.