Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, thương chiến, ngọt ngào ấm áp, cùng phấn đấu, HE
CP: Bạn đại học, học bá x học bá, người điều chế nước hoa x Người điều chế thuốc.
Tình trạng: Xuất bản
Review bởi: Tâm - fb/hoinhieuchu
Giới thiệu:
Thông tin tác giả:
Superpanda là tác giả của mạng văn học Tấn Giang. Thể loại sở trường là đô thị, lãng mạn. Các tác phẩm của Superpanda luôn nhận được sự ủng hộ từ độc giả.
Thông tin tác phẩm:
“Đoán xem anh yêu em nhường nào” gồm 21 chương, câu chuyện xoay quanh hai nhân vật Phù Hiểu và Trần Ý Hành. Hai người tốt nghiệp cùng một trường đại học. Phù Hiểu muốn trở thành nhà điều chế nước hoa nổi tiếng thế giới, còn Thẩm Ý Hành muốn mở công ty dược, tạo ra biệt dược gốc ngay tại đất nước mình.
Vì giấc mơ của chính mình mà hai người lựa chọn đè nén lại tình yêu, bước vào mối quan hệ “quen nửa vời” vô cùng kỳ quặc: Không thể tùy ý gặp mặt, nắm tay hay ôm hôn, mỗi một phần thưởng giản dị của tình yêu, đều phải nhờ vào bước tiến triển trong sự nghiệp. Tình cảm cùng sự nghiệp cứ thế song hành, lặng lẽ lớn dần lên qua những năm tháng “quen nửa vời” kỳ lạ đó.
Và “Kỳ tích xảy ra mỗi ngày, không đến nỗi xa xôi không với tới như vậy đâu. Bây giờ dân số thế giới là 7,2 tỉ người, nghĩa là số bảy mươi hai kèm theo tám số không đằng sau đó. Mà giữa 7,2 tỉ người, anh lại tìm thấy em, lẽ nào không phải kỳ tích sao?”
Review mang tính cá nhân của người viết, không hợp vui lòng không soi~~
Phải nói là lâu lắm mình mới đọc được một cuốn truyện ngọt mà không ngấy, cuốn hút từ đầu đến cuối. “Đoán xem anh yêu em nhường nào” không phải là câu chuyện thuần tình yêu mà xen kẽ đó là con đường sự nghiệp của nam nữ chính, cùng nhau hoàn thiện mình, cùng nhau trưởng thành và cùng nhau bạc mái đầu.
Nữ chính - Phù Hiểu có giấc mộng sẽ trở thành người điều chế nước hoa còn nam chính - Thẩm Ý Hành có ước mơ sẽ điều chế được một loại thuốc mới. Tình yêu của họ là cơ sở là nền móng, là tiền đề để bản thân họ càng trở nên tốt hơn, thành công hơn, mạnh mẽ hơn, tình yêu và sự nghiệp cùng nhau song song phát triển.
Tình yêu của họ không phải kiểu vồ vập, ồn ã, không phải hàng ngày quấn quít bên nhau chẳng rời mà phải gọi là “một nửa hẹn hò”, yêu nhưng phải kìm nén bản thân, kìm nén tình cảm của mình. Họ đã hứa hẹn với nhau, chỉ được gặp nhau khi sự nghiệp của họ có bước tiến mới, ngay cả nụ hôn hay một cái nắm tay đơn giản cũng là phần thưởng quý giá mỗi khi đạt được thành tựu nào đó. Một tình yêu như thế không hề giảm nhiệt mà đặc biệt cuốn hút người đọc.
Trích đoạn:
Thẩm Ý Hành: “Chiếc lá này đẹp quá.”
Phù Hiểu gật đầu: “Đúng là rất đẹp.”
“Vậy hả?” Thẩm Ý Hành nở nụ cười, nắm lấy cuống lá ngân hạnh, lá đặt ngay nơi ấn đường của Phù Hiểu, sau đó đột nhiên tiến gần đến, nhẹ nhàng hôn lên chiếc lá. Thẩm Ý Hành hôn lên trán Phù Hiểu qua chiếc lá, khiến cô cảm thấy như một luồng điện giật chạy thẳng lên ấn đường, luồng điện khiến cô tê cứng cả người.
Thẩm Ý Hành cầm chiếc lá ngân hạnh xuống, nhìn Phù Hiểu, hỏi: “Sao vậy?”.
“Anh... anh...” Phù Hiểu đưa tay che trán: “Sao anh lại đột nhiên hôn em?”.
“Ai hôn em chứ?” Thẩm Ý Hành nói: “Anh hôn cái lá này thôi mà”.
Anh... Phù Hiểu nghĩ: Đồ lưu manh! Đã hẹn trước hai người không thể hôn nhau, anh lại hôn qua chiếc lá! Sau đó còn bày ra dáng vẻ vô tội, nói anh chỉ hôn chiếc lá mà thôi!!! A... đồ lưu manh!!!
Thẩm Ý Hành tặng lại chiếc lá ngân hạnh cho Phù Hiểu:
“Em cầm đi, có thể dùng để đánh dấu sách đó”.
“...”
“Trên đó còn có nụ hôn của anh.”
Trên con đường sự nghiệp của nữ chính Phù Hiểu luôn có bóng dáng của Thẩm Ý Hành, anh luôn gợi ý cho cô, luôn tạo niềm cảm hứng cho cô và luôn bao dung cho cô, nhưng bù lại cô là người nhiệt tình, hào phóng, mạnh mẽ luôn phấn đấu không ngại khó khăn cho ước mơ của mình.
Còn Thẩm Ý Hành - Đây là một trong những nam chính mà mình xếp vào đội ngũ những nam chính mà mình yêu thích nhất. Anh cực kỳ bao dung, cực kỳ yêu thương nữ chính. Cách yêu của anh khiến đối phương luôn cảm thấy yên tâm trong tình yêu ấy, cảm thấy được che chở, được bảo vệ, và là luôn là bến đỗ bình yên. Anh thành thục, chín chắn, lại cực kì chung tình, luôn quan tâm đến suy nghĩ của đối phương, lại còn dịu dàng thì ai có thể chống cự lại anh đây~~
Trích đoạn
~ Thẩm Ý Hành nói: “Trái tim anh luôn chỉ tập trung ở hai chuyện. Nói chính xác thì, chỉ có hai chuyện: Trị bệnh cứu người… và cả Phù Hiểu. Cho nên, mãi mãi sẽ không chán đâu.”
~ “Anh cũng từng nói, đối với những việc khác, tài năng của anh cũng chỉ có hạn, nhưng anh không hiểu tại sao lại vẫn luôn cho rằng, mình rất có tài năng trong việc ‘yêu thích một người’, không giống với những người bình thường đâu. Cho nên, có lẽ điểm khác biệt trong tình yêu của chúng ta so với tình yêu của những cặp đôi khác, chính là ngây thơ.”
~ “Chuyện tương lai cháu không dám nói trước điều gì. Nhưng chí ít cho đến hiện tại, Phù Hiểu thế nào cháu đều thích cả, những lúc đối diện với cô ấy cháu chưa từng cảm thấy bất cứ điều gì không tốt. Cho nên, đối với quyết định của cô ấy, cháu không cần phải nhẫn nại, bao dung, mà chỉ cần ủng hộ. Phù Hiểu cũng không cần phải lo lắng cho tâm trạng của cháu, ở trước mặt cháu cứ sống đúng với bản thân là được ạ. Mấy từ như ‘nhẫn nại’, ‘bao dung’ là để sử dụng trong hoàn cảnh có mâu thuẫn. Còn nếu không có mâu thuẫn thì tự nhiên chẳng có gì để cháu phải bao dung cho cô ấy cả”.
Đọc những đoạn trên bạn đừng tưởng Thẩm Ý Hành là anh chàng nghiêm túc khô khan nhé, không không, anh cực kỳ dí dỏm, hài hước đấy, bằng chứng mạnh mẽ nè:
Trích đoạn
Phù Hiểu nảy ra ý tưởng, nói: “Ý Hành...”.
“Ừ?”
“Lúc anh không đẹp trai thì trông như thế nào?”
“... Gì cơ?”
Phù Hiểu lại lặp lại: “Lúc anh không đẹp trai thì trông như thế nào ấy?”.
Thẩm Ý Hành thản nhiên đáp: “Làm gì có chuyện ấy?”.
“...”
“Sau tám mươi tuổi thì có thể đấy, đến lúc ấy em nhìn thì biết.”
Hoặc lúc chơi trò xúc xắc, Phù Hiểu bị thua thảm hại nên bị Thẩm Ý Hành vẽ lên mặt, khi soi gương, cô phát hiện ra trên mặt mình, Bên má trái là chữ “Je t’aime” - Tiếng Pháp nghĩa là “Anh yêu em”. Bên má phải là chữ “Je t’adore” - Tiếng Pháp nghĩa là “Anh ngưỡng mộ em”. Dưới cằm vẫn còn một chữ nhỏ “Je te désire” - Tiếng Pháp nghĩa là “Anh muốn em”. Cô biết Thẩm Ý Hành không biết tiếng Pháp, có lẽ là vì cô biết nên anh ấy mới học mấy câu này.
Cao thủ không bằng tranh thủ, mình chắc chắn khi đọc truyện bạn sẽ bất giác nở nụ cười trên môi giống đứa ngốc như mình cho mà xem.
Tình yêu của họ giống như nước chảy đá mòn, mòn luôn cả lòng độc giả. Tớ thực sự thực sự mong muốn có một tình yêu như thế. Kiên định và ngọt ngào.
Truyện chủ yếu nói về sự nghiệp của nữ chính, cách cô học điều chế nước hoa, cách tạo mùi hương mới, những khó khăn trong nghề, những dự án mà cô tham gia ... tình yêu ngọt ngào giữa Phù Hiểu và Thẩm Ý Hành là những gia vị xúc tác trên con đường sự nghiệp của Phù Hiểu, giúp nó đầy hấp dẫn, không hề khô khan.
Văn phong tác giả siêu siêu tốt, cốt truyện logic, nghe nói truyện có thịt, nhưng bản xuất bản không có đâu. Nam nữ chính đều sạch, truyện không có người thứ ba hay tình tiết máu chó~~~ Tất nhiên truyện về sự nghiệp lại không phải theo hướng hiện thực nên sẽ có bàn tay vàng, đó là điểm trừ của truyện, nhưng nó chẳng là gì so với một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, một motip rất hiếm gặp giữa rừng truyện bây giờ.
Lâu lắm rồi không viết review nên bị mắc bệnh lười, nhưng thực sự tớ không muốn một truyện hay thế này lại chìm nghỉm, chả ai biết tới. Mọi người có thể xem xét để tìm đọc nhé.
‘Xa cách trong tình yêu cũng giống như một cơn gió, nó có thể dập tắt ngọn lửa nhỏ, nhưng cũng có thể thổi bùng ngọn lửa lớn’
Gửi nhóc biến thái: Anh mãi mãi yêu em. Người thuộc về em: Thẩm Ý Hành