Review truyện Báo ân cái đầu ngươi ấy Cổ đại, Review Truyện, Sủng, Xuyên không, Đồng nhân Bình luận về bài viết này Thể loại: cổ đại, xuyên không, đồng nhân (của Thanh xà Bạch xà), cực sủng, hài hước Mới đọc tới chương 2 thôi đã thấy hài rồi (mặc dù hơi phá nát hình tượng Quan âm ?) “Ngươi nhanh đi báo ân đi, chờ ngươi chấm dứt đoạn túc thế nhân duyên này, là có thể quy y tam bảo rồi.” trên mặt Quan Âm lại đổi về nụ cười hiền hòa chính khí. Bạch Tố Trinh nhìn Quan Âm một chút, không nói chuyện, xoay người rời đi, nhưng mà khóe miệng hơi động một chút, cúi đầu truyền tới một câu trong không khí: “Nam không ra nam, nữ không ra nữ.” Lời nói vừa rơi xuống, bóng dáng của Bạch Tố Trinh cũng biến mất. “Ta xiên!” Quan Âm rốt cục cũng tức giận, từ trên đài hoa sen đứng lên, cầm lọ tịnh bình trong tay xông lên. “Đại sư, bình tĩnh, bình tĩnh ạ!” Đồng tử bên cạnh vội vàng ngăn cản Quan Âm. Trong lòng không nhịn được mà oán giận cái tên Bạch Tố Trinh vừa rời đi kia, làm sao lại đâm chúng chỗ đau của Quan Âm? Quan âm thật ra thì không có giới tính, nửa trên là nữ, nửa dưới lại….(cái này các bạn tự liên tưởng =]]) Truyện này nữ chính là Hứa Tiên còn nam chính lại tên là Bạch Tố Trinh (cái tên đậm chất nữ tính ?) Trích đoạn chương 6, Bạch Tố Trinh cầm kiếm kề vào cổ của Hứa Tiên … chẳng biết hắn tính báo ân hay báo thù nữa ? “Cái này, Bạch, Bạch huynh à, ta có thể chọn cách thứ ba không? Ta vừa không muốn gả, à không, ta vừa không muốn cưới vừa không muốn chết.” Hứa Tiên dè dặt, hỏi nhỏ. “Có.” Giọng Bạch Tố Trinh vẫn cứ lạnh tanh như cũ. Hứa Tiên mừng quýnh: “Cách gì?” “Sống không bằng chết!” Bạch Tố Trinh liếc Hứa Tiên một cái, phun ra câu này. Cũng nằm ở chương 6 luôn, Hứa Tiên “phản kích” lại “tiểu Bạch” và “tiểu Thanh”: Hứa Tiên liếc mắt nhìn Bạch Tố Trinh nãy giờ vẫn không có phản ứng gì, hắng giọng rồi nghiêm túc nói: “Ngươi phải biết tự nhiên có cô gái chạy ra đòi thành thân với ta thì tỷ tỷ của ta sẽ nghi ngờ, cũng sẽ không đồng ý. Cho nên ta đã giúp các người nghĩ ra một thân thế rất cảm động lòng người.” “Thân thế ra sao?” Tiêu Thanh vừa nghe là đã thấy tò mò nên hỏi. “Nói tiểu thư nhà các người vốn là con nhà giàu nhưng vì một nguyên nhân khó nói mà bị đuổi ra khỏi nhà, chỉ cho các người chút tiền tài rồi để các người tự sinh tự diệt. Hơn nữa nếu không tìm người để thành thân thì tiểu thư nhà các người sẽ khó mà đối mặt với lời đồn đãi của người đời. Nên biết lời đồn đãi của người đời có thể giết người không thấy máu.” Hứa Tiên nói với vẻ rất đường hoàng. “Nguyên nhân khó nói là gì?” Bạch Tố Trinh bắt được mấu chốt của vấn đề. “Ngươi là thạch nữ[1].” Hứa Tiên thản nhiên nói ra câu này. (Nghĩa của từ thạch nữ mấy bạn tự hiểu nha ?) Truyện hay, cười từ đầu đến cuối truyện. Giờ mới biết, thần tiên cũng sợ vợ ? Truyện cực sủng, ngọt cực kỳ, mọi người đều có HE. Có điều, tác giả quên mất “bé” Cua với Tiểu Thanh rồi (Tiểu Thanh đến thăm Cua với tần suất rất nhiều, không biết 2 người đó có gì hay không). Tuy nhiên, thiếu chút xíu này không ảnh hướng mấy đến cảm tình với truyện. Cho 5/5 điểm, mình chắc chắn sẽ đọc lại truyện này.

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý
Mua sách