Ca tẫn đào hoa, hát đến khi hoa đào tàn lụi…Khi nghe thấy câu thơ này, ta thực sự chỉ muốn nói: “Ta không quen nàng! Ta không quen nàng!” Bởi chẳng ai ngắt câu: “Ca tẫn, đào hoa phiến” thành “Ca tẫn đào hoa” như nàng cả! Nhưng với nàng, mọi thứ vô lý đều