Không… khí! Phổi tôi rát bỏng. Những trái tim nện thùm thụp. Đầu óc mụ mẫm, mặt mày xây xẩm - tôi lịm dần, lịm dần. Lúc này cơn choáng vì thiếu oxy đã thế chỗ cho nỗi khiếp sợ. Trọng lực nhân tạo của con tàu đã mất.

Người Ngoài Hành Tinh Qua Đời
Mua sách