Khi đọc “Mười hai năm, kịch cố nhân”, tôi luôn cảm thấy, mối lương duyên giữa Phó Đồng Văn và Thẩm Hề rất kì diệu. Rõ ràng từ đầu, khi đứng ở góc độ của Thẩm Hề, cô và Phó Đồng Văn chẳng qua chỉ là “bèo nước gặp nhau”. Anh đưa tay cứu cô, cô cảm kích anh,