【Review】[Xuyên không] Thế gia danh môn – Thập Tam Xuân – Hoàn Published on 12/10/2016 by Bạc Hà 2 Votes Thế gia danh môn – Tác giả: Thập Tam Xuân – Thể loại, Xuyên không, gia đấu, cung đấu nhẹ – Nhân vật: Cận Thiệu Khang – Tưởng Nhược Nam – Tình trạng: Đã hoàn – HE Review: Đây là một bộ mà Yue Yue đã giới thiệu cho mình, thật ra lúc nghe nàng kể cảm thấy rất hứng thú nhưng lúc đó mình nghĩ chắc cũng không đến mức phải ngồi đọc liên tục trong điều kiện thiếu thốn thời gian của mình bây giờ. Gần đây quỹ thời gian của mình chợt trở nên hạn hẹp và mình cần dành số thời gian ít ỏi đó để làm những thứ cần thiết hơn là đọc truyện giải trí. Ai ngờ sau khi bước vào chương đầu tiên mình đã không nhịn được phải đọc cho đến chương cuối cùng. Điều này chỉ chứng mình một điều, bộ này rất hợp với mình và tất nhiên nội dung hay là yêu cầu tất yếu. Đã là truyện mình thích, nữ chính chắc chắn phải mạnh mẽ. Nhược Nam nàng ấy không phải là nữ chính mạnh mẽ nhất mà mình biết bởi vì thật ra lòng nàng ấy rất mềm, có rất nhiều thứ mà nàng không nỡ và dù nhìn thế nào mình vẫn thấy nàng ấy rất hiền, quá hiền theo một cách nào đó. Nhưng nhìn theo hướng khác, từ cách hành xử, từ những hành động và suy nghĩ của nàng, tác giả cho mình thấy một cô gái kiên cường chống chọi với tất cả. Người khác cố gắng, nàng cố gắng gấp mười lần người khác. Người khác kiên cường, nàng kiên cường gấp mười lần người khác để có thể sống trong hoàn cảnh khó khăn ấy, từng bước đi lên. Con người nàng, sống rất quang minh lỗi lạc, nàng bị người khác làm khó nhưng nàng lại không muốn làm khó người khác, nàng dùng sự chân thành, tài năng và trái tim mình để tìm cho mình một chỗ đứng. Đây là điểm mình rất thích ở Nhược Nam. Lại nói, đó chưa phải là điểm mình thích nhất. Điều mình thích nhất ở nữ chính này là sự mạnh mẽ trong tình cảm của nàng ấy. Nàng rõ ràng rất sợ yêu vì nàng không hề có cảm giác an toàn, hơn nữa tư tưởng một đời một kiếp một đôi người từ hiện đại đã ảnh hưởng tới nàng không ít, vì vậy nàng muốn người mà nàng yêu thương chỉ yêu một mình nàng. Nàng kiên trì và cố chấp cho tình yêu của mình, đúng thôi, ai lại muốn nhìn người đàn ông của mình nằm trên giường người con cái khác? Hơn nữa nàng còn là một cô gái từ hiện đại xuyên đến. Nhưng tình yêu của nàng có lẽ vẫn quá mỏng manh, nàng muốn có một gia đình hạnh phúc và nàng sợ mất nó, vì vậy khi nàng không dám tin vào tình yêu đó nữa, nàng đã lựa chọn cho mình con đường buông tay. Đọc đến đoạn này, mình đã từng giận nàng ấy, nhưng ‘sự thật’ mà nữ phụ muốn nàng nhìn thấy quá tàn khốc, ai có thể đứng ra bảo đảm cho tình yêu của nam chính với nàng lúc đó? Vậy nên nàng bỏ đi để bảo vệ trái tim mình, ai trách được nàng? Nếu là mình trong lúc đó, mình sẽ lựa chọn như nàng ấy. Nếu đã không thể toàn vẹn, mình cũng sẽ chọn buông tay. Còn nam chính, mình sẽ không nói về chàng quá nhiều vì tất cả chỉ có một câu: Chàng thật sự là một nam nhân rất tốt. Có lẽ lúc đầu mình rất không thích chàng, bởi vì mình giống nữ chính, mình ghét ‘bẩn’. Nhưng càng đọc về sau, tình yêu của chàng làm mình rất cảm động. Chàng cũng là một người mới nếm trải tình yêu, tình yêu của chàng rất thuần khiết. Chàng yêu thê tử của mình, chàng muốn người đó cũng yêu mình và chàng rất sợ mất đi. Thiệu Khang chàng ấy như một đứa trẻ trong tình cảm vậy, mọi thứ với chàng đều rất mới mẻ nên chàng chỉ biết dành hết những thứ tốt đẹp nhất cho người chàng yêu, cho nàng những điều mà chàng nghĩ là tốt nhất, điểm này nếu đọc truyện sẽ nhìn thấy rất rõ. Cũng như mình nói, chàng ấy rất ngốc, vậy nên nhiều lúc chàng ấy rất vụng về trong cách xử lí chuyện riêng tư. Có điều, các bạn đừng vội trách mắng chàng vì chàng chỉ hơi vụng về thôi chứ chàng chẳng làm sai điều gì. Thật ra khi đọc đến đoạn đó, mình cũng từng bất mãn nhưng hãy tin mình, mình đã hối hận. Nữ phụ thì mình sẽ không nói đâu, nói đến lại phải nhức đầu. Bắt đầu từ đoạn dưới đây mình sẽ đổi xưng hô, vì lí do bức xúc :3 Nhưng nam phụ, Cảnh Tuyên Đế chàng đã cho ta biết cái gì gọi là vừa yêu vừa hận. Ta hận chàng vì chàng là hoàng đế nhưng sâu bên trong lại là một tên tiểu nhân bỉ ổi vô liêm sỉ. Chàng phá hoại tình yêu của nữ chính, thứ mà nàng trân trọng và muốn bảo vệ nhất. Chàng biết người ta có phu quân nhưng chàng vẫn cứ mang cái danh hoàng đế ra áp bức người ta. Chàng dùng tư tâm và quyền hạn của mình làm ra những chuyện vô lí. Chàng giở mọi thủ đoạn đê tiện bỉ ổi và cái tư tưởng nếu chàng đã không có thì không ai có thể có làm ta hận chàng đến tận xương tủy. Nhưng ta cũng yêu chàng vì tình cảm của chàng. Chàng cố chấp đến khiến ta sợ hãi, chàng si tình đến khiến ta mệt mỏi. Nhưng ta nghĩ chàng cũng là một người rất đáng thương. Tưởng Nam từng là người con gái thuộc về chàng, chàng đẩy nàng vào vòng tay người đàn ông khác là việc sai lầm nhất chàng đã làm. Nhưng có ai ngờ Tưởng Nhược Lam sẽ chết và Tưởng Nhược Nam (nữ chính xuyên qua) lại khiến chàng động tâm? Từ đầu chí cuối chàng đều sai nhưng chàng sai vì chàng yêu người con gái ấy. Tình yêu luôn là con dao hai lưỡi, với chàng, nó là cái lưỡi thứ hai đâm nát trái tim chàng. Chàng thật sự là một tên bỉ ổi vô liêm sỉ, nhưng chàng là một tên bỉ ổi vô liêm sỉ biết yêu. Ta không hề trách chàng vì chàng là một vị hoàng đế, tư tưởng và suy nghĩ mọi thứ là của chàng khiến chàng phạm sai hết lần này đến lần khác nhưng ta vẫn không trách chàng, chỉ vì một chữ yêu, mọi chuyện chàng làm đều có thể lí giải được. Nếu có trách, ta muốn trách tác giả đã quá bất công với chàng, để chàng si, để chàng say và cuối cùng lại bắt chàng làm vật hi sinh tô bức tranh hạnh phúc cho tình yêu của nam nữ chính. Bộ truyện này, ta cảm thấy luyến tiếc nhất chỉ có một mình chàng. Những nhân vật phụ khác, ngoài thái hậu là người từ đầu chí cuối đều yêu thương nữ chính, mình nghĩ người mình muốn nói nhất chính là mẹ chồng của Nhược Nam. Bà già ấy, ta ghét cay ghét đắng vì cái tư tưởng cổ hủ và sự cố chấp của bà ta. So với Cảnh Tuyên Đế, cũng là một dạng cố chấp nhưng sự cố chấp của bà ta chẳng đáng tí nào. Bà ta kiên trì muốn đưa nam chính lên giường nữ nhân khác chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mình và sự ghen tị chẳng đáng một xu. Mới đầu ta đã chẳng ghét bà ta đến mức ấy, về sau càng đọc càng ghét vì hầu hết những chuyện phía sau dù trực tiếp hay gián tiếp cũng đều có sự tham gia của bà ta. Chẳng biết vì lí do gì, con trai hạnh phúc thì không muốn mà cứ thích phá cho bằng được rồi khi con trai đau khổ lại cứ đổ hết tội lên đầu người khác. Loại người này chính là kiểu mà ta ghét nhất, không biết nói lí lẽ. ==” Còn lại, cũng chẳng có gì phải nói nhiều, vẫn motif cũ và kết thúc happy. Ngoài ra, đoạn cuối có sự góp mặt của hai bạn nhỏ rất đáng yêu và mình nghĩ khi đọc bộ này các bạn hoàn toàn không phải hối hận. Dù sao hai mươi bốn giờ đồng hồ của mình cũng đâu đáng để lãng phí đến như vậy, nhỉ! ^^
LớnChuẩnNhỏ
TăngChuẩnGiảm
TrắngĐenSepiaHồngXanhTímNgọc