"Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện" của Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm là một công trình độc đáo, kết hợp giữa tâm linh và văn chương, mang đến cho người đọc cơ hội khám phá một phần của kinh điển Phật giáo qua lăng kính mới. Tác phẩm này không chỉ là bản dịch, mà còn là sự sáng tạo, khi mỗi bài kinh được biến hoá thành thi kệ, giúp người đọc dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm.
Qua tác phẩm, người đọc sẽ được thấu hiểu sâu sắc hơn về nhân quả, về sự lương thiện và về nghĩa cử cao cả của Bồ Tát Địa Tạng với nguyện vọng lớn lao là "địa ngục chưa trống, thề chưa thành Phật." Điều này không chỉ là sự khích lệ về mặt tinh thần mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm và lòng từ bi với chúng sanh của mỗi người.
Cách thể hiện qua thơ ca không chỉ giúp làm mới bản kinh mà còn giúp tăng cường sự thấm thía, đánh động trái tim người đọc, khiến họ nhớ lâu hơn, cảm nhận sâu sắc hơn về lời Phật dạy. Nó cũng cho thấy sự gắn kết giữa văn hóa truyền thống và nghệ thuật, tạo nên một sự kết hợp hài hòa giữa học thuật và thi ca.
Nữ cư sĩ Từ-Hoa-Nhất-Tuệ-Tâm, với bối cảnh học thuật phong phú và sâu rộng của mình, đã thể hiện sự hiểu biết và tâm huyết đối với Phật giáo thông qua tác phẩm này. Công sức và trí tuệ mà cư sĩ dành cho việc dịch và thi hóa kinh điển là một bằng chứng cho sự nỗ lực không ngừng nhằm làm cho giáo lý Phật giáo được lan tỏa rộng rãi, dễ dàng tiếp cận hơn với công chúng.
Tóm lại, "Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện" không chỉ là một tác phẩm văn học đáng đọc mà còn là một nguồn tài liệu quý giá về mặt tâm linh, giúp người đọc mở rộng kiến thức và nuôi dưỡng tâm hồn.