Ngẫm ra hết thảy những thứ này đều vì có tình, giống như xem một vở kịch, vốn là chuyện tiêu khiển lúc trà dư tửu hậu, nhưng người dưới sân khấu xem quá nhập tâm, nên ai nấy đều rơi lệ. Song chuyện đời tình người lại bạc bẽo, mỏng mảnh như hạt bụi, lướt qua nhau rồi là không để lại dấu vết. Họ thà thực sự cảm động trong câu chuyện của người khác, còn hơn là sống một cách đầy hư ảo trong năm tháng của chính mình.

Dấu Xưa, Vui Lành
Mua sách