Một người, một quyển sách, một chén trà, một giấc mộng sau rèm. Có lúc, nỗi cô đơn xui khiến lòng người rung động như thế, Nếu cũng chỉ có khoảnh khắc này, thế sự mới trở nên phẳng lặng đến vậy. Gió mát thổi tung trang sách, mưa khói khiến những bài thơ từ và câu chuyện trong cuốn sách phủ bụi tràn ngập hơi ẩm. Một mình ngồi tựa cửa sổ, ngắm nhìn góc ngõ nhỏ lát đá xanh, một chiếc ô giấy dầu đã lâu mới thấy che chắn tháng năm đang lướt qua mái hiên.