Truyện có giọng văn nhẹ nhàng, dễ đọc, mang đậm không khí điền văn với những tình tiết đời thường nhưng ấm áp. Những đoạn hội thoại giữa hai nhân vật chính rất tự nhiên, đặc biệt là khi Ngao Khâm đỏ mặt xấu hổ hay suy nghĩ vẩn vơ về việc "bị bỏ rơi".