Thấy Mùa Xuân một câu chuyện tình yêu rất đỗi bình thường, dung dị nhưng lại khắc cốt ghi tâm. Bốn mươi tám chương thôi nhưng đã vừa đủ để lại biết bao nhiêu cảm xúc trong tôi. Buồn có, vui có, hạnh phúc có, nhưng sâu xa hơn là cảm giác bất lực tột cùng của từng nhân vật.