Người Chạy Xuyên Không Gian tràn đầy thứ văn chương của cảm giác. Pace (thời gian) như đọng lại, kim giây nhích từng chút một. Sự kiện không quá dồn dập, nhưng dễ theo dõi, rất basical. Rất nhiều câu đơn. Truyền thống tiểu thuyết giải trí Mỹ (genre-fiction) chuộng những diễn đạt gọn ghẽ dễ hiểu. Ở Jeffery Deaver mặc dù ta luôn nhìn thấy những câu đơn và đoạn cực ngắn, nhưng thường để tô đậm một ấn tượng – tựa như đánh chuông một lần. Còn Blake Crouch thì khác, tác giả này dùng chính sự ngắn gọn ấy đi trực tiếp vào cảm giác, tâm lý và sự kiện. Chúng thúc nhau đổ về phía trước. Đó là một lối viết thông minh và phù hợp.