Cuốn sách này được gọi là Cẩm nang, vì thể tôi nghĩ Paulo Coelho cũng không khuyến khích ta say sưa đọc nó một vài buổi là xong như đọc một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Sẽ thật sự có ích và mang tính thưởng thức hơn nếu mỗi sớm mai thức dậy, trong khi nhâm nhi chén trà ngon, ta ngồi đọc và ngẫm nghĩ về một hai đoản văn và tự hỏi: Nó có ý nghĩa gì? Ta có thể ứng dụng lời dạy này ra sao? Vào tình huống nào? Hoặc có khi chẳng cần suy nghĩ gì cả mà cứ để nó chìm trong đại dương tâm trí của ta. Đến một ngày khi nhân duyên hội đủ, nó sẽ nảy mầm trở thành bông hoa trí tuệ tỏa ngát hương thơm cho tâm hồn.