[Review] Anh biết gió đến từ đâu Trước hết tôi chỉ muốn nói: Truyện quá hay. Nên nếu ai đủ tin tưởng vào gout của VP thì đừng nên đọc bài review này, mà hãy đi đọc truyện ngay và luôn đi. Vì review đã tiết lộ ít nhiều nội dung và diễn tiến truyện. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Trình Ca: “Mạch Đóa của quầy bán đồ vặt Mạch Đóa là cô gái đáng yêu nhất tôi đã gặp.” Bành Dã: “Mạch Đóa của quầy bán đồ vặt Mạch Đóa là cô gái thích cười nhất anh đã gặp.” Đạt Ngõa: “Mạch Đóa của quầy bán đồ vặt là cô gái tốt bụng nhất chị đã gặp.” Mười Sáu: “Mạch Đóa của quầy bán đồ vặt là cô gái khôn khéo nhất anh đã gặp.” Thạch Đầu: “Mạch Đóa của quầy bán đồ vặt là cô gái dịu dàng nhất anh đã gặp.” Đào Tử và Hồ Dương lái xe cũng la to: “Mạch Đóa của quầy bán đồ vặt là cô gái tốt tính nhất anh đã gặp.” Đến cuối cùng, xe sắp quẹo, Ni Mã đột nhiên đứng lên, dùng hết tất cả sức lực gào to một tiếng: “Mạch Đóa của quầy bán đồ vặt Mạch Đóa! Là cô gái anh thích nhất!” Tang Ương la xong, xe cũng quẹo, cậu giống như mệt lả ngã vào trong lòng mọi người, cười cười, cười đến mức nước mắt tràn ra. Ánh mặt trời mỏng manh, mọi người nhìn, Mạch Đóa nở nụ cười. ******* Đó là họ, những con người bỏ quên cả thanh xuân, không màng cả tính mạng, ăn ăn gió nằm sương; mỗi lần đi chợ, đến cả cọng hành cũng nhất quyết phải trả giá lên xuống; ly nước “con người thành thị” tráng đũa cũng vẫn uống bởi sợ “lãng phí”. Vậy mà vẫn quyết bám chặt lấy vùng đất hoang vu đầy nắng, đầy gió, đầy cát, đầy tuyết, vùng đất mà trong một ngày có thể sáng là nắng vàng rực rỡ, chiều là bão tuyết bão bùng, tối lại là mưa rơi tầm tã ấy. Tình cảm của họ cũng như chính con người họ, kiên trung, giản dị mà chân thành. “Hồi mới làm nghĩ rằng diệt được tụi đó rồi sẽ không làm nữa, ai ngờ diệt được nhóm này nhóm khác lại mọc lên. Mẹ nó, diệt hoài không hết.’ “Anh làm nghề này được bao lâu rồi? Mười một... à mười hai năm gì đó.” “Cô làm nghề này được bao lâu rồi? Sáu năm. Cô năm nay bao nhiêu tuổi? 31 rồi. Chắc ba mẹ cô thúc ép lấy chồng dữ lắm nhỉ? Một năm chẳng về nhà được mấy lần, không nghe không phiền, ha ha.” Ở nơi đó cái gì cũng thiếu, chỉ duy nhất có gió là không bao giờ thiếu, chưa bao giờ ngừng thổi dù chỉ một giây một phút. Mỗi lời họ nói, cũng như những cơn gió nơi cao nguyên mịt mờ ấy, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại chưa bao giờ dừng lại, thấm đẫm cả lòng mỗi người nghe có tâm. Ở nơi đó cái gì cũng thiếu, chỉ có nhân có nghĩa, có tấm lòng người dành cho người, giành cho thiên nhiên, cho những con linh dương Tây Tạng là không bao giờ thiếu. Nó được thừa truyền từ người này qua người khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Một người ngã xuống sẽ có một người đứng lên quyết giành giật mạng sống cho từng con linh dương nơi ấy. Cô – một nhiếp ảnh gia trẻ nổi tiếng có hơn một triệu lượt theo dõi trên weibo, đã có không ít tác phẩm đoạt giải thưởng quốc tế, nhưng lại cũng là một bệnh nhân tâm thần có tâm lý bất cần, sẵn sàng rời bỏ sự sống bất cứ lúc nào. Cô tự trị liệu cho mình bằng mọi cách, lang thang Châu Phi, đua xe, rượu mạnh, hút thuốc, sex…. Một nhiếp ảnh gia nhưng lại gần một năm không thể tìm được cho mình sự tinh hoa hội họa đúng nghĩa. Cô điên cuồng, cô bức bối. Và rồi cô đã liên hệ với hội bảo vệ động vật hoang dã, quyết một mình đi tới nơi ấy để tìm linh cảm. Và ở nơi đó cô gặp họ, cô gặp anh, trong một lần họ làm nhiệm vụ. Họ theo dõi và lùng bắt một tội phạm săn trộm và buôn bán da xương động vật hoang dã; đồng thời cũng là kẻ đã gây ra không ít cái chết cho đồng nghiệp của các anh. Nhưng chỉ vì một phút nhầm lẫn mà duyên phận họ đã gắn chặt với nhau từ đó. Cô là một người phụ nữ gan dạ, táo bạo, lạnh lùng, và quyến rũ. Còn anh lại là người đàn ông chững chạc, mạnh mẽ và ấm áp. Cũng từng có một thời tuổi trẻ điên cuồng, tỉnh ngộ sau một sai lầm. Quyết đoán, rắn rỏi, giỏi giang và am hiểu đoán định đường đi, hướng gió và các nguy cơ tiềm ẩn trong tiếng gió. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, cô đã khao khát thân thể anh, và từ đó dây dưa không dứt. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, anh đã thấy cô là người không đơn giản, khó chơi khó chiều, rõ ràng là một đại mỹ nhân nhưng trong miệng anh lại là “mẫu dạ xoa”. Còn trong mắt anh em của anh lại là chanh chua, “kinh doanh đồ kế hoạch hóa gia đình", … Suốt cả chặng đường đi tới trạm bảo vệ họ đã cùng nhau vượt qua biết bao gian nguy, có lúc tưởng chừng như mất mạng. Nào là cô bị shock khí hậu cao nguyên suýt mất cả tính mạng nếu không vì đứng rình coi anh tắm bị anh bắt gặp và phát hiện. Nào là vì một lần tốt bụng cô đi cứu người khác, ai ngờ lại bị báo oán trả ân lúc về cả người đầy máu, khiến mọi người hoảng sợ nghĩ cô bị cưỡng hiếp. Nào là giữa đêm mưa tầm tã giữa rừng gặp truy kích của lũ săn trộm khiến cô bị trúng đạn ngay vai. Anh mặc cô la hét chửi bới vẫn nhất quyết cột chặt tay chân miệng cô, đổ rượu và dùng dao khoét lấy viên đạn ra… Nhưng lúc anh khoét dao xuống cô không kêu một lời, chỉ có ánh mắt trống rỗng lạnh lùng nhìn anh. Và, anh và cô mỗi người một đường hẹn gặp nhau tại căn nhà ấy. Đêm tối mịt mờ, đường xa rừng vắng, chẳng biết sống chết của người kia. Chỉ biết cắn răng chờ đợi, chỉ biết cố gắng bằng mọi cách nhanh nhất đến được nơi ấy. Và cũng trên chặng đường nguy nan ấy, anh đã chỉ cho một nhà nghệ thuật như cô thấy vẻ đẹp của chốn hoang dã, của thiên nhiên hùng vĩ. Những người anh em của anh mỗi khi gặp anh và cô đều bảo anh tránh xa cô ra, bởi trong mắt cô có anh nhưng trong tim không có, nên anh đừng để bản thân bị lún vào. Anh luôn trả lời rằng anh biết và anh cũng cố gắng hết sức bắt mình tránh xa cô. Nhưng trái tim đã rung động thì lý trí cũng rã rời. Đến cuối cùng anh vẫn không ngăn được mình yêu cô, và anh đã dùng chính tình yêu của mình, tấm lòng của mình từng lớp từng lớp làm tan đi lớp băng đóng chặt trong tim cô. Một lần nữa khiến nó đập lên từng hồi nóng bỏng và đầy sức sống. Anh yêu cô đến mức, sẵn sàng quỳ xuống trước kẻ thù của anh để giữ cho cô sự sống, vì anh nhớ cô đã nói “cô sẽ giết hắn rồi chết hoặc sẽ bị hắn giết” nếu như cô bị cưỡng hiếp. Cô không nhìn, không van xin, không kêu khóc. Sau khi mọi thứ qua đi, cô chỉ nói với anh duy nhất một câu: “Bành Dã, tôi nợ anh một mạng.” Họ như đến với nhau bằng niềm đam mê thể xác, nhưng trong những giây phút hoan ca ấy, thực ra sự hòa quyện linh hồn cũng đã hoàn toàn bại lộ. Cô dứt khoát rời khỏi nơi đó như để chạy trốn khỏi tình cảm của mình, và cũng để giúp đỡ nơi khốn khó ấy. “Trình Ca, tôi có thể quỳ gối trước kẻ thù để bảo vệ em. Nhưng tôi sẽ không quỳ gối trước em.” Cô mở triển lãm tranh ảnh về khu bảo tồn động vật hoang dã ấy, dưới mỗi bức hình là một lời ghi chú rất đơn giản như thuật lại, nhưng đó lại là tất cả tình cảm của cô đối với nơi ấy. Triển lãm diễn ra ở hơn 10 thành phố lớn, thành công vang dội, cô nổi như cồn. Đi cùng với sự thành công ấy là sự chú ý của dư luận giành cho khu bảo tồn, thu hút được một số tiền không nhỏ hỗ trợ cho nơi ấy. Và cũng thu hút cả dư luận giành cho cô, cho quá khứ của cô. Thành công ấy không chữa dứt được tâm bệnh của cô, một lần nữa suýt nữa cô đã buông bỏ tính mạng, nếu như vào phút chót không có một câu nói của anh trong ký ức đánh thức cô. “Trình Ca, ngày mai là một ngày đẹp.” Hôm nay là ngày đẹp, ngày mai cũng sẽ là một ngày đẹp. Mỗi một ngày còn sống đều là một ngày đẹp. Và cô hiểu, cuộc đời này cô không thể thiếu anh. Đã như thế thì sao phải nén lòng mình. Cô bất chấp tất cả mọi thứ đến nơi ấy với anh. Anh cũng bất chấp mọi thứ trong quá khứ, bỏ mặc những hiểm nguy luôn rình rập, để hết lòng yêu cô. Họ không gặp nhau quá thường xuyên, có khi cả tháng không gặp một lần, tin nhắn cuộc gọi cũng thưa thớt. Bởi ai cũng có cuộc sống, có lý tưởng và có công việc của mình, bận đến không thể ngơi tay. Nhưng mỗi ngày trôi qua đều là: “Anh mỗi ngày đều nhớ em.” “Em biết.” Rồi sau nhiều nguy nan hoạn nạn kế tiếp, họ cuối cùng đã được bên nhau, bởi họ đã có cùng chung lý tưởng, chung lẽ sống. ANH BIẾT GIÓ ĐẾN TỪ ĐÂU – CỬU NGUYỆT HI [Vô Phương] ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Từ cái câu kết trên của của VP, thì hẳn các bạn cũng biết là truyện HE rồi nhỉ. Đọc truyện mà có cảm giác mình đang đứng giữa cao nguyên ngát nắng gió, thăm thẳm rừng xanh, bàn ngạt đồi núi. Lâu lắm rồi mới đọc được 1 truyện hay và ý nghĩa thế này. Đây là truyện thuộc thể loại gần giống Hẹn Ước và Quan hệ nguy hiểm. Khá hiện thực, khá trần trụi về tất cả mọi thứ. Và cách yêu của các nhân vật của chúng ta cho cảm giác rất trưởng thành, rất tự nhiên. Họ biết họ đang làm gì, phải làm gì với tình yêu của mình, trưởng thành và chín chắn. Đọc truyện mà luôn có cảm giác như thời đọc Quan hệ nguy hiểm và Hẹn Ước vậy. Xin cảm ơn Fei Yang đã edit và mang đến cho mọi người một truyện hay thế này. Lâu lắm rồi mới tìm được một truyện đọc mà không dứt ra được như thế, cảm xúc đong đầy đến mức vừa đọc vừa nghĩ nhất định đọc xong phải viết review để giới thiệu cho nhiều người khác cùng đọc. Nhưng đến lúc đặt bàn phím để viết thì lại chẳng biết phải viết gì, bởi văn vẻ tệ hại, bởi muốn viết quá nhiều mà lại sợ tiết lộ quá nhiều. Thực sự chẳng mong gì, chỉ mong giới thiệu đến cho các bạn một bộ truyện theo VP là thấy hay. Ong già tuyên bố đọc truyện nên sẽ không đọc cái review này. Và VP cũng chỉ mong các bạn cũng nói như Ong già :v Có lẽ có bạn sẽ thắc mắc bảo sao MDH toàn viết review rồi bảo đừng đọc review nếu đọc truyện. Cơ bản vì VP và Ong MD đều thuộc loại không muốn bị tiết lộ bất cứ 1 cái gì về truyện định đọc, muốn giữ hoàn toàn cảm xúc và sự bất ngờ trong quá trình đọc truyện. Truyện đã có ebook chính chủ, các bạn có thể tìm ebook hoặc đọc online ở đây

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu
Mua sách