Đông Cung Thái Tử Là Đồ Ngốc - Tác giả: Hoa Tri Phủ
Không ai ngốc mười sáu năm, tỉnh lại liền có thể trở thành thiên tài, diệt loạn thần, ổn định triều cương, Thẩm Tầm cũng vậy. Chàng phải từ từ học hỏi, từng bước một trưởng thành để có thể xứng với những người yêu thương chàng.
Thể loại: Cổ đại, cung đấu, hệ thống, dưỡng thành, nam ngốc manh có bệnh, nữ cường, 3S, HE
Độ dài: 84 chương
Tình trạng: Hoàn cv - chưa edit
Ai cũng biết Đông cung Thái tử là kẻ ngốc. Thế nhưng, Thiên Diệu đế hiếm muộn, hoàng tử cũng chỉ có duy nhất một mình Thẩm Tầm. Vì thế, vị trí của chàng chính là có cũng không được mà không có càng không xong. Thế nên mới có cảnh, đế hậu với chàng đau sủng vô hạn, ban cho mọi thứ tốt nhất, còn đám cung nữ, nô tài Đông cung lại chẳng xem chàng ra gì, còn dám vụng trộm chiếm đoạt đồ tốt từ chỗ chàng.
Tư Đồ Lan vốn chỉ là một cung nữ hầu hạ trong cung hoàng hậu, trong một lần phụng mệnh mang bánh tới cho Thái tử mà phát hiện ra “chuyện xấu” của đám cung nữ Đông cung. Nàng vốn không phải thánh nhân, nhưng dẫu sao cũng từng sinh hoạt ở xã hội nhân quyền, bình đẳng gần hai mươi năm, thế nên trước cảnh một đám người hùa nhau bắt nạt một kẻ ngốc như Thẩm Tầm liền không nhịn được ra tay bảo vệ.
Thế nhưng, một lần làm người tốt, ra tay chính nghĩa lại khiến nàng vướng vào rắc rối. Thái tử trúng độc, người bị nghi ngờ chính là cung nữ đưa bánh đến Đông cung - Tư Đồ Lan. Tất nhiên, sự việc này sau khi điều tra rõ liền biết nàng không phải thủ phạm, thế nhưng lại khiến vận mệnh của nàng cùng thái tử gắn chặt vào nhau.
Trong vô số các cung nữ, Thẩm Tầm chỉ duy nhất nhớ được cái tên Lan Lan. Nàng là cô nương tốt sẽ thay chàng nói chuyện, sẽ không chế nhạo chàng ngốc nghếch, sẽ may áo cho búp bê của chàng còn dẫn chàng ra cung chơi.
Phụ hoàng nói, chỉ cần thú nàng làm lương đệ* thì nàng sẽ ở bên cạnh chàng mãi mãi, còn khiến chàng có thể ôm nàng, nắm tay nàng, hôn nàng. Thế nên, trong suốt hai mươi năm cuộc đời, lần đầu tiên Thẩm Tầm bướng bỉnh làm theo ý mình, nhất định khiến Tư Đồ Lan trở thành thiếp của chàng.
Dù Tư Đồ Lan có cố gắng giãy dụa thế nào, mặc kệ nàng đã có hôn ước với ai. Thế nhưng, ở cái thế giới hoàng quyền làm chủ này, lệnh vua khó cãi. Vì vậy, dù không cam tâm tình nguyện, Tư Đồ Lan vẫn phải gả cho Thẩm Tầm.
Vốn nghĩ coi như giúp một kẻ ngốc, đợi đến thời cơ thích hợp, nàng sẽ ra đi. Thế nhưng, trời không chiều lòng người, hoàng cung vốn là một vũng nước đục, bởi vì bệnh tình của thái tử mà trở thành những vòng xoáy, kéo tất cả mọi người vào trong.
Hoa Xương Vương có tâm đoạt vị, Thái tử phi cũng là kẻ nhiều mưu, vị hôn phu Mộ Tử Xuyên của Tư Đồ Lan càng không đơn giản. Đế hậu vì giang sơn bạc nửa mái đầu, chuyện về thái tử càng là lực bất tòng tâm. Từ nay về sau, giữa những gióng gió này, chàng và nàng chỉ có thể dựa vào nhau, bình định thiên hạ, bạc đầu có nhau.
***
Thái tử Thẩm Tầm năm bốn tuổi bởi vì kinh hách quá độ dẫn đến trí óc hỗn loạn, hai mươi tuổi lại giống như kẻ ngốc. Bởi vì chàng là hoàng tử duy nhất, thế nên, dù đầu óc không toàn vẹn, vẫn trở thành Đông cung thái tử.
Thay vì nói chàng là kẻ ngốc thì nên nói rằng Thẩm Tầm sợ hãi trốn tránh trong thế giới riêng của mình. Bởi vì, dù giống như một đứa trẻ, thế nhưng, chàng vẫn là một đứa trẻ thông minh, biết giận dỗi, biết bướng bỉnh, còn biết người nào tốt, kẻ nào xấu.
Thế rồi, Tư Đồ Lan xuất hiện, cho chàng ấm áp, cho chàng nơi để dựa vào, từng bước dẫn chàng ra khỏi thế giới của mình. Có lẽ, lúc bắt đầu là ỷ lại, thế nhưng, theo thời gian, tình cảm ấy càng lớn, trở thành khát khao muốn bảo vệ nàng của chàng.
Chàng mất mười sáu năm, sống mơ mơ hồ hồ, giống như một kẻ ngốc trong sự bảo bọc của đế hậu. Sóng gió cung đình khiến chàng trưởng thành, từ một đứa trẻ trốn tránh trong sự bao bọc của người chàng yêu trở thành một người đàn ông đĩnh đạc, đủ sức để sóng vai đứng bên cạnh nàng, cho nàng che chở, cho nàng yêu thương.
Tư Đồ Lan là đại cung nữ trong cung hoàng hậu, xuất thân con nhà quan, vốn đã được đính hôn với Mộ Tử Xuyên, chỉ đợi đến hạn liền ra cung, xuất giá. Thế nhưng, vận mệnh đưa đẩy khiến nàng gặp được Thẩm Tầm, rồi bị trói chặt bên cạnh chàng.
Nàng là một cô nương thông minh, biết tiến biết lùi. Có lẽ, bởi vì nàng đến từ tương lai, vậy nàng vốn muốn cùng người mình yêu, một đôi đi đến bạc đầu. Đáng tiếc, số mệnh trêu ngươi, ép buộc nàng trở thành lương đệ của thái tử. Ban đầu, tình cảm của nàng với Thẩm Tầm có lẽ chỉ là sự thương xót, nhưng không biết từ lúc nào lại biến thành tình yêu.
Có lẽ là lúc chàng bênh vực nàng trước mặt Thái tử phi hoặc là lúc chàng không quản tính mạng che chắn cho nàng trước lưỡi kiếm của Hoa Xương Vương. Nếu đã không thể trốn tránh, vậy thì nàng nguyện ý cùng chàng nắm tay, ngắm nhìn giang sơn, bạch đầu giai lão.
***
Ngoài hai nhân vật chính, các nhân vật phụ được khai thác rất tốt. Đó là một Hoa Xương Vương vì mưu cầu vương vị, vì hận thù mờ mắt, âm hiểm xảo trá, đến cuối cùng lại tự mình bỏ qua người thật lòng nhất. Đó là một Mộ Tử Xuyên tham vọng lớn, vừa muốn binh quyền lại vừa muốn mỹ nhân. Đó là thái tử phi Hoắc Thanh Thu vì yêu nhầm người mà mất nhà, mất cả trái tim.
Điều tác giả làm tốt nhất trong “Đông cung thái tử là đồ ngốc” không phải những màn cung đấu hoành tráng, không phải những tình tiết hài hước giữa thái tử ngốc và đại cung nữ thông minh. Điều thành công nhất, có lẽ là chuyển biến tâm lý của Thẩm Tầm.
Không ai ngốc mười sáu năm, tỉnh lại liền có thể trở thành thiên tài, diệt loạn thần, ổn định triều cương, Thẩm Tầm cũng vậy. Chàng phải từ từ học hỏi, từng bước một trưởng thành để có thể xứng với những người yêu thương chàng.
Đây là một bộ truyện thú vị, có vui, có buồn, có đấu võ đấu trí. Nếu bạn mê cung đấu, nếu bạn thích chết đi được chuyện tình chàng ngốc, thì mời nhảy hố nhé.
____________
Review by #Gian Thần - facebook.com/ReviewNgonTinh0105
Bìa: #Hy Tần