Double Joker |
|
Tác giả | Koji Yanagi |
Bộ sách | Joker Game |
Thể loại | Light Novel |
Tình trạng | Hoàn Thành |
Định dạng | eBook mobi pdf epub azw3 |
Lượt xem | 3830 |
Từ khóa | eBook prc pdf epub azw3 full Koji Yanagi Kiều My Joker Game Light Novel Trinh Thám Tiểu thuyết Văn học Nhật Bản Văn học phương Đông |
Nguồn | Hà Du |
Trong khi Cục D, cơ quan được thành lập bởi trung tá Yuki, nơi tập hợp những điệp viên xuất chúng - đang âm thầm hoạt động trong bóng tối thì một tổ chức tình báo khác mang tên Cục Wind cũng ra đời với phương châm “giết thẳng tay, chết oai hùng”.
Phải chăng để đối đầu với một Cục Wind luôn khao khát giải thể Cục D, trung tá Yuki đã phải phế hẳn một bàn tay của mình?
Tập 2 của series Joker Game - Double Joker gồm năm chương truyện, sẽ hé lộ cuộc đời của Yuki trong chương “Quan tài”. Năm ấy, điệp viên với mật danh “Ảo Thuật Gia” đã trở thành một huyền thoại...
Ông bắt đầu sự nghiệp văn chương với tác phẩm “Ogon No Hai” vào năm 2001.
Cùng năm đó ông cũng đoạt giải thưởng văn học Asahi lần thứ 12 dành cho cây bút mới với tác phẩm “Gansaku ‘Botchan’ Satsujin Jiken”.
Năm 2009, tác phẩm “Joker Game” đồng thời nhận được giải thướng văn học Yoshikawa Eiji dành cho người mới và giải thưởng của Hiệp hội tác gia lý luận Nhật Bản.
Các tác phẩm nổi tiếng khác của Koji Yanagi
+ Tập 3 của series truyện Joker Game - Paradise Lost
+ Shinsekai
+ Tokyo Prizon
+ Hajimari No Shima
+ Romance
+ Soseki Sensei No Jikenbo: Neko No Maki
+ Zo Wa Wasurenai
+ Gen-Ei Joshi
+ Fujin Raijin
Tiếng chân bước dọc hành lang ngừng lại trước căn phòng, tấm cửa trượt mở ra, cô hầu gái ló mặt vào.
− Ưm... Con xin phép vô.
Cô hầu quỳ trước ngưỡng cửa, nhìn quanh gian phòng khách với bộ dạng lúng túng và đôi gò má đỏ bừng bừng, thoạt trông đã biết là một cô bé nhà quê. Vừa nãy cô còn đánh đổ cả khay đồ ăn đang bưng tới, đối với một lữ quán du lịch đắt cắt cổ ở Izu mà nói thì đây là cung cách tiếp khách không thể chấp nhận nổi. Có lẽ cô bé này mới tới không lâu, chưa biết chừng chỉ là con gái một nhà nông gần đó, nhân lúc rảnh rỗi qua giúp việc mà thôi.
Bảy người đàn ông đang ngồi trong gian phòng. Đồ ăn bày biện chỉn chu trước mặt họ, ngoài ra còn có vài bình rượu.
Bị cả đám đàn ông nhất tề quay lại nhìn, hai má vốn dĩ đã đỏ ửng của cô hầu trẻ măng lại càng đỏ hơn, cô ấp úng mở miệng:
− Ư... ơ... con xin lỗi vì đã quấy rầy các ngài... ơ... trưởng ban Kazato...
Một người ngồi ghế trên bèn hạ chén rượu đã kề vào môi xuống. Khuôn mặt cháy nắng đen sạm, tuổi trạc tứ tuần, gã có vẻ già hơn hết thảy những người đang có mặt ở nơi này.
− Tôi là Kazato đây.
− Dạ thưa, có vị khách muốn được diện kiến ngài trưởng ban. Tên vị khách đó là... thưa, người ấy một mực không nói... nhưng... nhưng người ấy bảo có hẹn với ngài trưởng ban...
− Ừm. Đến rồi sao? Dẫn vào đây.
Gã đáp ngắn gọn rồi cầm lấy bình rượu.
Lắng tai nghe tiếng chân cô hầu gái xa dần trên hành lang, Kazato đưa mắt nhìn từng người ngồi đó, không nói một lời.
Tóc chải mượt, áo sơ mi trắng bóc, cùng với chiếc cà vạt. Bọn họ là sáu thanh niên trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng, vừa uống rượu vừa vui vẻ tán dóc. Trong phòng đáng lẽ nên bỏ bớt áo ngoài, đằng này họ vẫn mặc nguyên áo vest.
“Thành viên của Hội Sản vật Đại Đông Á. Trưởng ban Kazato Akimasa cùng sáu nhân viên khác.”
Trong sổ lưu trú, ngoài địa chỉ ở Tokyo và số điện thoại của họ ra thì chỉ vẻn vẹn một dòng như vậy.
Rõ ràng trong mắt cô hầu gái vừa xuất hiện ở gian phòng nọ, bọn họ đơn giản là “người của một công ty ở Tokyo, đến Izu nghiên cứu”. Nhưng kỳ thực...
Cô hầu ban nãy thoáng chốc đã quay trở lại.
Theo sau lưng cô gái trẻ với đôi gò má nãy giờ vẫn đỏ bừng là một người đàn ông thấp bé đang so vai rụt cổ, lấm la lấm lét bước vào phòng, chỉ dám ngước mắt lên. Một thanh niên còi cọc với đôi mắt hẹp, nước da trắng nhợt, nhưng chính vì thế mà đôi môi mỏng dính lại càng đỏ rực lên trông cứ như tô son.
Kazato ngoắc tay, ý bảo y lại gần.
Sao rồi?
Hắn ghé tai y hỏi nhỏ.
−... Có thể đêm nay khách sẽ tới ạ.
Gã thanh niên e dè nhìn trái ngó phải rồi lí nhí đáp. Tuy vậy, sáu người còn lại vẫn đang tỉnh bơ nói chuyện trên trời dưới biển với âm lượng oang oang nên chắc chắn chẳng ai có thể nghe thấy cuộc đối thoại của họ.
− Thông tin chính xác chứ?
− Ngài ấy đã sai tôi nhốt con chó vẫn chạy loanh quanh trong vườn vào chuồng, ngoài ra còn bảo “Ngày mai không cần chuẩn bị bữa sáng đâu”...