Thể loại: Hiện đại, xuyên việt, cảm động, day dứt, SE
Tình trạng: 15 chương: Hoàn - đã xb
"Yêu cứ triền miên cứ triền miên
Dù vận mệnh đã định ai phải ly biệt..." (*)
Âm - dương cách biệt, chỉ một cái quay đầu, không còn nhìn thấy người xưa. Chớp mắt năm tháng qua đi, vết thương người để lại không bao giờ lành. Giữa yêu - hận chỉ còn là tiếng thở dài ưu thương. Xin cho kiếp sau, nếu thật sự vẫn có kiếp sau, hãy để ta dùng tất cả yêu thương của mình bù đắp lại cho nàng. Bởi khi mất đi nàng, chữ "yêu" kia như hóa thành mũi dao đâm nát tim ta....
"Dùng cả đời để quên" là câu chuyện tình đầy bi thương nhưng cũng không kém phần ngọt ngào của Tứ gia Dận Chân và người mà chàng yêu thương nhất. Phải yêu như thế nào, chấp niệm như thế nào mà khi mất đi nàng, chàng lại đổi thay vận mệnh, một lần nữa vượt qua thời gian và không gian ba trăm năm để gặp lại nàng. Bởi "Vấn vương kiếp trước, tình duyên kiếp này" khó lòng phai mờ.
Người ta nói, vô tình nhất chính là bậc đế vương, người có thể vì thiên hạ và giang sơn mà không tiếc đánh đổi đi bất cứ thứ gì Tình yêu, tình thân... là gì kia chứ? Có chăng chỉ là những cảm xúc mà thôi, không thể đẩy cán cân tham vọng nghiêng về bên ấy. Nhưng, hôm nay mình sẽ chỉ cho mn một góc nhìn khác về quân vương, về sự thâm tình và chấp nhất một đời của người ấy.
Kiếp trước Tứ gia Dận Chân là người nắm trong tay thiên hạ, với chàng giang sơn và quyền lực mới là thứ quan trọng nhất. Giữa những mưu toan giả dối tranh giành chết chóc ấy, có một người con gái đã lặng lẽ bước vào tim chàng - nàng là Niên Phi. Lời thề nguyện lúc ấy rằng chàng sẽ yêu thương chở che nàng suốt đời. Nào ngờ, nơi cung cấm thành cao cửa rộng uy nghi kia lại là nơi chôn vùi tất cả những tốt đẹp từng có. Chàng một lòng vì thiên hạ, cứ thế quên đi lời hẹn ước lúc trước, từng bước từng bước thương tổn nàng. Cuối cùng, chàng có giang sơn lại đánh mất nàng cùng lời thề độc nếu có kiếp sau nguyện không yêu chàng nữa.
Tứ gia Dận Chân cao ngạo lạnh lùng đến vô tình là thế lại không thể quên đi Niên Phi lúc trước. Là chàng sai lầm, sai lầm nên hại chết nàng, sai lầm nên để yêu thương của nàng biến thành nỗi bi ai chờ đợi. Giờ trong tim, chỉ còn nỗi đau đớn day dứt và tuyệt vọng ngập tràn. Ngay đến trong giấc mơ kia, nàng vẫn luôn hiện về cùng nước mắt........ Chính những yêu thương khổ sở và chấp niệm ấy nên ông trời đã cho chàng thêm một cơ hội được gặp lại nàng - nhưng là vào ba trăm năm sau ở thế giới hiện đại.
Khi lần đầu tiên Niên Tĩnh (tên của Niên Phi ở hiện đại) nhặt được chàng bên cạnh thùng rác, vận mệnh lại lần nữa bắt đầu ở trang mới. Ở đây, nơi xa lạ này, Tứ gia Dận Chân như con sư tử cao ngạo cô độc nhưng lạc bầy. Mọi thứ đều quá mới mẻ với chàng. Không có bất cứ nơi nào để đến hay nơi nào để về. Hỗn loạn và tràn ngập những điều chàng không thể biết. Thế nhưng, chàng có Niên Tĩnh bên cạnh. Đó là một cô gái bình thường, không có gì nổi bật hay xuất chúng. Vậy mà, cô gái đó lại như ánh mặt trời đem tất cả ấm áp của mình dành cho chàng. Yêu thương cứ thế bắt đầu như thể đó là điều hiển nhiên nhất.
Đọc đến phân đoạn này, mn hẳn sẽ có được những phút giây thoải mái và vui vẻ bởi Tứ gia Dận Chân bây giờ chỉ như một con mèo hoang mà thôi, không còn xưng vương xưng bá như sư tử nữa. Chàng bị thuần phục rồi. Vậy nên, chàng có thể vì Niên Tĩnh mà làm những công việc chàng vốn nghĩ là nhàm chán hay trẻ con nhất như phụ cô việc cửa hàng, trông em bé giúp cô. Mọi thứ, bình yên và ngọt ngào đến lạ. Có lẽ, đây chính là quãng thời gian tươi đẹp và đáng nhớ nhất trong lòng cả hai. Không có bất cứ ngăn cách nào giữa họ, giai cấp, địa vị, thân phận hóa thành bọt biển. Bởi yêu thương dường như hòa tan tất cả.
Nhưng dù cho chàng đã cố đổi thay vận mệnh thì cũng khó lòng xoay chuyển mọi thứ khi ông trời đã cố tình an bài. Thế giới này vốn dĩ không thuộc về chàng, cho dẫu yêu thiết tha cũng đến lúc phải chia xa. Một lần nữa, chàng phải lựa chọn, một lựa chọn giết chết tim chàng. Quay về làm một bậc đế vương nắm trong tay cả thiên hạ này, hay ở lại bù đắp tất cả những lỗi lầm với Niên Tĩnh - người chàng nợ cả đời không thể trả nổi.
Lời ly biệt kia, thật khó lòng nói... Khi mà, Niên Tĩnh cũng đã nhớ lại thân phận kiếp trước của mình. Còn yêu còn đau còn thương còn nhớ làm sao để buông bỏ. Chỉ trách vận mệnh tàn nhẫn, biệt ly - tương phùng rồi lại biệt ly. Cớ sao không thể bên nhau đến trọn đời trọn kiếp kia chứ?
Nước mắt tuôn rơi hóa thành hạt mưa ngoài trời, nhuốm khổ đau đến tan nát lòng người. Cho dù chàng muốn vì nàng mà buông tha cho hết thảy thì cũng không thể thoát khỏi số phận. Bởi sinh ra là bậc đế vương nào đâu có quyền lựa chọn. Cuối cùng, vẫn là ly biệt.....Nhưng, mong chàng đừng quên, đừng quên, có một người ở thế giới xa xôi cách biệt ba trăm năm này yêu chàng hết lòng và vẫn chờ đợi chàng quay về.... Bởi vì:
"Cuộc đời sẽ có một lần, vì ai đó quên đi bản thân mình
Cả đời sẽ có một lần, mãnh liệt yêu, không màng tất cả
Sau đó, lãng quên..." (**)
Có thể nói, "Dùng cả đời để quên" là cuốn sách khiến mình rất day dứt. Nó không hề bi lụy hay ngược tàn tạ gì, nhưng nó lại như những hạt mưa ngoài kia từng chút một thấm vào lòng mình. Cảm giác lạnh, đau thương và khổ sở vô cùng. Rõ ràng là yêu nhau sâu đậm lại không thể bên nhau. Lời yêu thương biến thành lời ly biệt, hỏi trái tim ai không đau lòng? Vì thế, mn nếu thích truyện ngọt ngào vui vẻ với kết thúc HE thì không nên đọc truyện này đâu ạ. Bởi đọc nó xong bạn sẽ khóc mất, nên cần chuẩn bị khăn giấy và tinh thần nhé.
_________________________
(*): Trích dẫn từ lời bài hát: Chớp mắt đã ngàn năm / SHE
Link: https://www.youtube.com/
watch?v=oRL0xeEsaws
(**): trích dẫn từ sách
#La_phi - fb/ReviewNgonTinh0105
Retouch by #Họa