DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Em Đâu Muốn Làm Tuesday

Tác giả Lưu Quang Minh
Bộ sách
Thể loại Tập Truyện Ngắn
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook mobi pdf epub azw3
Lượt xem 1354
Từ khóa eBook mobi pdf epub azw3 full Lưu Quang Minh Tập Truyện Ngắn Truyện Ngắn Văn học Việt nam Văn học phương Đông
Nguồn waka.vn
akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY

Sau các cuốn sách về tình yêu, hạnh phúc gia đình... tôi mong muốn được thử sức mình ở những mảng đề tài đầy gai góc, tối tăm hơn. Bởi chúng là những gam màu trong vô vàn những sắc màu muôn hình vạn trạng của cuộc sống.

Người thứ ba. Hay gầy đây còn gọi là " Tuesday". Họ là ai? Tại sao họ lại chọn sắm vai người thứ ba trong câu chuyện tình yêu và gia đình của hai người khác? Hay người thứ ba bất đắc dĩ là người bị thừa ra từ đâu? là trớ trêu của định mệnh hay ẩn khuất trong họ là những nỗi niềm tâm sự sâu xa.

Thanh xuân được ví như một tách trà.

Chồng chăm bồ nhí, hết cả thanh xuân.

(Tác giả Lưu Quang Minh)

***

SONG TRÙNG

Trên đời, có chuyện người giống người đến vậy ư?

Giống lắm. Giống hệt. Giống như in. Như thể hai giọt nước từ cùng một nguồn. Anh đã tưởng lầm cô là Ly vào lần đầu gặp mặt.

“Em là Thy!”

Thy chứ không phải Ly. Nhưng... sao lại giống nhau đến thế? Ly là ai? Anh đã chọn không kể về Ly cho Thy nghe. Ly vốn là bạn thời sinh viên của anh, cùng với Thắng. Ly và Thắng yêu nhau. Còn anh chơi khá thân với Thắng. Mọi người nhìn vào đều bảo Ly và Thắng rất đẹp đôi. Anh có nghĩ vậy không? Không. Nhưng phải giả vờ là có. Vì anh thầm yêu Ly, nhưng lại không muốn đánh mất tình bạn với Thắng. Cứ như thế, những năm tháng thanh xuân trên giảng đường đại học, anh ôm trọn cho mình một khối tình riêng.

Tốt nghiệp đại học, Thắng và Ly đi du học cùng nhau nơi xứ người. Anh ở lại, đơn độc lẻ loi. Ly giờ ra sao? Thắng thế nào? Anh hoàn toàn có thể biết được qua facebook của họ cũng như mỗi lần chat với Thắng. Thật ra, trang cá nhân của Ly vẫn là nơi anh ghé thăm nhiều nhất khi online. Nàng cập nhật rất đều đặn cuộc sống của mình ở chốn xa xôi ấy. Anh ngắm Ly trên màn hình, ngắm mãi không chán. Yêu một người thì có gì sai? Yêu một người trong câm lặng, vì muốn người ta ổn yên hạnh phúc bên tình yêu của họ, anh đã chọn cách yêu như như vậy. Và sẽ không hối tiếc, có phải không, Hùng?

“Anh Hùng!”

Anh giật mình, quay trở lại với thực tại. Trong hiện thực này anh và Thy đã là một đôi. Anh không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến thế...

“Ừ...”

Cả hai lúc ấy dạo trong một trung tâm thương mại lớn nhất nhì thành phố. Cuối tuần nên có rất đông người vào đây. Anh lặng lẽ quan sát họ. Biết bao nhiêu người đang sống nơi mặt đất này. Có những hơn 7 tỷ người tồn tại trên hành tinh này. Tỷ lệ để anh gặp 2 người hoàn toàn giống hệt nhau là bao nhiêu? Chắc hẳn là rất rất thấp. Ấy vậy mà nó vẫn xảy ra...

Doppelgänger. Người song trùng. Lâu nay, người ta vẫn đồn đại về hiện tượng lạ lùng ấy. Mỗi người luôn có một bản sao của mình ở đâu đó trên cõi đời này. Anh rùng mình. Thy thật sự là bản sao song trùng của Ly ư? Thế quái nào mà anh gặp được Thy? Thế quái nào!

“Anh đang nghĩ gì vậy? Không nghe em nói à?”

Anh quay sang nhìn Thy. Ngay cả giọng nói cũng giống Ly. Và nụ cười ấy nữa... Tất nhiên Ly không có chị em sinh đôi nào thất lạc cả, anh đã âm thầm điều tra rất kỹ. Không có quan hệ huyết thống, nhưng còn giống nhau hơn cả sinh đôi. Thật khó tin, ấy vậy mà chuyện ly kỳ này vẫn đang hiển hiện ngay trước mắt anh.

“Mình ăn thịt nướng Hàn quốc nhé anh!”

“Ừ em...”

Cả hai bước vào nhà hàng nằm tại một tầng của trung tâm thương mại hoành tráng này. Bên trong cũng đang có rất nhiều thực khách đang thưởng thức các món ngon của nước bạn. Khách đông nên anh và cô phải đợi một lúc mới có chỗ ngồi.

“Mời anh chị vào bàn ạ...”

Cô nhân viên niềm nở đưa hai người vào bàn trống khách vừa rời khỏi sau khi thanh toán cách đó ít phút trước. Vừa ngồi xuống bàn, anh lại thấy lòng mình bồi hồi trước khung cảnh thân quen.

Thịt nướng Hàn quốc. Chẳng phải đây cũng chính là món khoái khẩu Ly yêu thích đó sao?

“Món thịt nướng này gọi là Bulgogi, một món truyền thống lâu đời của người Hàn. Hai người ăn thử xem thế nào nhé, chứ Ly ăn một lần là chết mê luôn rồi!”

Dạo trước, anh từng thử qua món này sau một lần được Ly nhiệt tình rủ rê. Tất nhiên là có đi cùng với Thắng nữa. Ấy cũng là lần đầu tiên anh được thưởng thức món này. Đúng như lời Ly đã “quảng cáo”, mùi vị không tệ chút nào. Nhưng... là anh thực sự thấy như thế hay chỉ bởi vì đó là món Ly thích thôi?

Anh đưa mắt nhìn Thy – bấy giờ đang say sưa cầm thực đơn chọn món. Giống thế... Từ ánh mắt đến từng cử chỉ. Một trò đùa của tạo hoá ư? Hay vốn dĩ là định mệnh đã sắp đặt từ lâu?

Anh yêu Ly, nhưng Ly chỉ yêu mình Thắng... Anh biết dù có yêu Ly cách mấy, trọn cuộc đời này mình cũng không thể ở bên nàng được. Phải, anh chỉ là người thứ ba lặng lẽ đứng đằng xa ngắm nhìn cặp đôi ấy hạnh phúc mà thôi. Chắc anh sẽ cứ một mình, mãi mãi, anh đã tưởng thế... Ấy vậy mà rồi một ngày thình lình không hẹn trước, Thy xuất hiện. Thy đến tựa như một giấc mộng lạ lùng nhất anh có thể mơ thấy. Ly không yêu anh, không bao giờ. Nhưng Thy thì khác... Anh đã để Thy bước vào cuộc đời mình, lấp đầy khoảng trống bao lâu nay anh nguyện dành riêng cho một người. Đơn phương. Còn thứ tình cảm nào tuyệt vọng hơn thế? Không, với anh thì chẳng đến mức tuyệt vọng đâu. Anh giữ tình yêu ấy trong lòng, vậy là đủ. Âm thầm quan sát người mình yêu hạnh phúc – qua facebook, anh chẳng cần gì hơn thế nữa...

Thy sau một hồi đắn đo chọn lựa cũng đã gọi món xong. Bulgogi. Ngày ấy nếu Ly không nói, anh cũng chẳng biết món thịt nướng này vốn có tên như thế. Nguyên liệu chính của món này là thịt bò. Và để làm nên hương vị đặc biệt khó quên của nó, những lát thịt thái mỏng cần phải được tẩm ướp khoảng vài giờ với một hỗn hợp đủ đầy các loại gia vị như nước tương, dầu mè, đường, tỏi, hành, tiêu... cho thật đậm đà trước khi nướng trên vỉ than hoa. Nhưng cũng có nơi họ chẳng tẩm ướp gì cả, chỉ rưới sốt lên thịt tươi trước khi nướng thôi. Những thông tin này đều xuất phát từ Ly cả. Bản thân anh đâu có biết nhiều về ẩm thực. Anh vốn không mấy khó tính trong chuyện ăn uống. Ăn gì cũng được, miễn no bụng thì thôi. Vậy nên thường nếu có người rủ rê đi ăn, anh đều chiều theo ý thích của họ. Chưa bao giờ anh đề nghị nơi sẽ đến, hoặc phàn nàn về quyết định của người ta. Ừ, anh thụ động. Ngay cả trong tình yêu anh cũng thế, huống gì là ăn với uống...

Anh và Thy đến với nhau như thế nào? Quá nhanh, đến nỗi anh vẫn không tin đây là sự thật. Có khi tất cả chỉ là một giấc mơ anh chìm đắm vào mà thôi. Biết đâu thực tế anh vẫn đang nằm trên giường, ngủ thật say mà ngỡ mình ngồi đây, vào lúc này, với một cô gái giống hệt người anh thầm yêu... Ừ, có thể lắm chứ. Nhưng anh không chứng minh được. Mọi giả thuyết đều cần đến một chứng cứ xác thực. Nếu không chúng mãi mãi chỉ là giả thuyết thôi.

Thy nói yêu anh. Sao không phải là anh mà lại là cô nói? Là thế đấy... Cô tha thiết và chân thành khiến anh chẳng thể từ chối. Anh cũng lạ thật. Biết rằng Thy không phải là Ly, vậy mà anh vẫn chấp nhận. Anh có yêu Thy không? Nếu Thy không giống hệt Ly, anh vẫn ở bên cô chứ? Anh không biết. Anh chỉ không thể ngăn mình ngắm nhìn Thy... Trong khi tâm trí lại cứ mãi miên man nhớ về Ly. Anh thật tồi tệ! Cảm giác như anh đang lợi dụng Thy vậy. Nhưng... anh cũng không muốn Thy tổn thương. Có hơn một lý do để anh đáp lại tình yêu của Thy. Cô giúp anh lấp đầy khoảng trống của đời mình như một thế thân. Thế thân của Ly. Giấc mơ của anh, nhờ có Thy mà trở thành hiện thực. Anh sẽ không cảm thấy có lỗi với Thắng nữa. Và Ly có thể bình yên hạnh phúc với tình yêu của đời nàng. Từ giờ, anh chẳng can dự gì đến họ cả...

Dĩa thịt bò đã được cô bé nhân viên đem ra.

“Anh chị có cần em nướng giúp không ạ?”

“Không cần đâu em, để chị làm được rồi!” – Thy cười đáp.

Ly cũng thế, cũng luôn là người giành làm những việc cần đến bàn tay khéo léo của phụ nữ này. Coi vậy chứ nướng thịt đâu phải chuyện dễ. Nướng làm sao để miếng thịt vừa ăn, chín tới, không bị cháy khét cũng lả cả một “nghệ thuật”. Ngạc nhiên thay, ngay cả điều này Thy cũng có thể làm được hệt như Ly vậy.

“Ăn nào anh!”

Thy gắp lát thịt vừa nướng xong vào dĩa cho anh. Anh gật đầu. Món này phải cuộn với rau xà lách cùng mấy loại rau khác – nhất là kim chi, chấm cùng loại sốt dùng kèm đặc trưng. Sốt này gọi là gì ấy nhỉ... – anh cố gắng nhớ lại những gì trước đây Ly từng nói khi nhìn xuống chén sốt trên bàn.

“Chấm với sốt ssamjang là đúng điệu nhất đấy, anh à...” – Giọng Thy (hay Ly?) chợt vang lên.

À, đúng rồi... là sốt ssamjang. Tên khó nhớ thật. Anh ngước lên nhìn Thy. Thực sự cô chính là bản sao hoàn hảo của Ly sao? Lòng anh vẫn không khỏi bâng khuâng... Dẫu vậy, anh chẳng thể ngăn mình ngắm nụ cười hiển hiện trên khuôn diện ấy. Yêu và được yêu. Trên đời, còn gì hạnh phúc hơn thế nữa...

Cảm ơn em... Ly... à không... Thy!

Đột nhiên, anh rùng mình đến lạnh xương sống khi trông thấy sau lưng Thy bóng dáng ai đó từ xa bên ngoài nhà hàng vừa đi lướt qua. Gì kia? Người kia là ai?

Anh đứng phắt dậy, hướng mắt về phía ấy.

“Chuyện gì vậy anh?” – Thy bối rối.

Anh chạy ra cửa. Đâu rồi? Đâu mất rồi?

Anh nhìn dáo dác. Có rất nhiều người đang qua lại vào lúc này. Nhưng... anh có nhìn lầm không? Anh vừa trông thấy điều gì vậy?

Chắc là anh lầm thôi... Sao có thể chứ...

Anh thừ người ra một lúc trước khi quay lại bàn.

“Anh sao vậy?” – Thy lo lắng nhìn anh.

“À... không có gì đâu em... Anh tưởng gặp người quen... mà có lẽ anh nhìn nhầm...”

“Vâng... anh làm em hết hồn... thôi, anh ăn đi, thịt nguội hết rồi...”

Anh gật đầu, cuốn thịt vào rau, lại chấm với sốt ssamjang - loại sốt vốn là hỗn hợp của tương ớt và tương đậu chuyên để ăn cùng thịt nướng ấy...

Ăn xong, cả hai lại cùng nhau đi dạo quanh khu trung tâm thương mại này thêm mấy vòng nữa, chủ yếu để ngắm đồ thôi. Có lẽ với nhiều cặp đôi ở thành phố này như anh và Thy, nếu không chạy xe loanh quanh các ngả đường thì dạo trung tâm mua sắm chính là một trong những lựa chọn quen thuộc vào ngày cuối tuần. Cứ tận mắt chứng kiến lượng người mỗi lúc một đông hơn nơi đây là hiểu thôi. Thy nắm chặt tay anh khi đi thang cuốn lên tầng trên. Một bàn tay thật ấm áp. Anh chưa được nắm tay Ly bao giờ, nhưng có lẽ tay nàng cũng ấm như thế...

“Giờ mình đi xem phim nha anh!”

Anh mỉm cười, gật đầu. Rạp chiếu phim vốn nằm ở tầng trên cùng của trung tâm thương mại này. Đúng là nếu chẳng biết đi đâu thì cứ vào đây, ăn uống hay giải trí gì đều có đủ cả.

Xem phim. Anh nhớ cũng từng nhiều lần đi xem phim với Ly và Thắng. Ly có một sở thích khá đặc biệt là... phim kinh dị. Điều lạ là anh thấy nàng cũng đâu phải người quá gan dạ gì cho cam. Bằng chứng là mua vé vào rạp xong rồi, xem tới cảnh ma quỷ hay máu me rùng rợn là nàng lại giật mình khóc thét, nhắm tịt mắt lại mà ôm chặt lấy Thắng. Sợ mà vẫn thích xem, thế đấy! Anh ngồi kế bên hai người họ, lẳng lặng quan sát hết tất cả. Dù không muốn, ý nghĩ ấy vẫn trồi lên trong anh. Giá như... người Ly ôm không phải Thắng, mà là anh. Anh tệ thật, nhưng chẳng thể phủ nhận anh đã từng hơn một lần mong ước điều đó. Anh là một thằng bạn tồi! Kẻ tồi tệ làm sao xứng đáng với tình yêu của Ly được. Ly chọn Thắng chứ không chọn anh cũng đúng thôi... “Xem phim ma không anh?”

Thy cũng thích thể loại phim ấy? Sao lại không... Thy là bản sao của Ly mà. Một bản sao song trùng. Doppelgänger. Từ ngoại hình cho đến tính cách. Từ thể xác cho đến tâm hồn. Như hai giọt nước. Không một khác biệt, trừ cái tên na ná với nhau.

Và... sau tất cả, Thy yêu anh, còn Ly thì không...

Ừ. Ông trời không cho anh được ở bên “bản chính”, thì gắn bó với “bản sao” cũng đâu phải là điều gì lầm lỗi? Anh phải cảm thấy mình còn may mắn khi gặp được Thy chứ. Bao nhiêu người bên ngoài kia vẫn đang chết dần chết mòn với mối tình đơn phương của họ kìa. Anh còn đòi hỏi gì hơn nữa đây?

Trước mặt anh và Thy bấy giờ là poster một bộ phim mới vừa nhìn thôi cũng đã nổi da gà rồi. Cuộc đời phải chăng cũng là một bộ phim mà anh sắm riêng một vai trong đó? Anh phì cười. Có thể lắm chứ. Biết đâu được, ngay lúc này đang có hàng trăm đôi mắt quan sát nhất cử nhất động của anh. Kể cả những gì anh đang suy nghĩ trong đầu cũng đang được một giọng nói nào đó đọc vang lên cho tất cả cùng nghe...

“Mình xem phim này nhé anh!” – Thy hào hứng chỉ vào cái poster phim ấy.

“Ừ em...”

Vậy là cả hai đứng xếp hàng mua vé. Có đến cả mấy hàng dài người và người trước quầy vé. Người ở đâu mà lắm thế? Bao nhiêu con người, bấy nhiêu thân phận cuộc đời khác nhau. Mỗi cuộc đời ấy mà đem dựng thành phim cả thì xem biết bao giờ mới hết? Lẽ dĩ nhiên, người viết kịch bản cùng tay đạo diễn chỉ chọn lọc những chi tiết hay ho đắt giá nhất của đời người mà thôi.

Cả cuộc đời anh là những tháng ngày vô vị nhạt nhẽo. Yêu mà không dám nói thì có quái gì để được dựng thành phim? Anh lại phì cười trước dòng suy nghĩ ấy. Nhưng rồi anh lặng nhìn Thy từ phía sau trong hàng người dài dằng dặc này. Phía sau cô cũng không khác gì Ly cả. Nếu bắt gặp Thy trên đường chỉ với tấm lưng, anh chắc chắn tin rằng cô là Ly. Ngày xưa, anh vẫn thường dặn mình đi chậm lại một chút, để Thắng và Ly có thể sánh vai cùng nhau. Từ một khoảng cách nhất định, anh có thể quan sát họ dễ dàng. Và rồi lại ao ước... giá mà Thắng không có ở đó. Giá mà... anh có thể bước lên, mạnh dạn nắm lấy bàn tay mềm mại ấm áp của Ly. Bàn tay anh chẳng bao giờ dám nắm lấy, suốt cuộc đời này. Vì... anh chỉ là người thứ ba. Mà người thứ ba, hạnh phúc thường không dành cho họ.

Hạnh phúc là gì? Ai chẳng mong mình được hạnh phúc? Nhưng chẳng phải bây giờ anh đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình rồi đó sao? Người con gái trước mặt anh lúc này: Thy – bản sao hoàn hảo của Ly. Định mệnh đã cho anh gặp cô. Hẳn phải có lý do. Bàn tay kia... thuộc về anh. Anh có thể nắm lấy bất cứ khi nào mà chẳng thấy e ngại. Thy...

Anh toan đưa tay nắm lấy tay Thy – anh sẽ nắm thật chặt, không một phút buông lơi. Chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Hùng!”

Anh quay sang nơi xuất phát của giọng nói ấy. Trước mắt anh là gì kia?

“Tỉnh lại đi, Hùng à...”

Ai kia... là ai kia... Toàn thân Hùng run rẩy, mồ hôi túa ra.

“Tỉnh trí lại đi, Thy không có thực đâu!”

Hắn là ai? Sao hắn lại ở đó? Và... cớ sao hắn lại giống anh in hệt thế này?

“Mày... mày là ai?”

Anh rời khỏi hàng, tiến về phía gã quái dị kia trước sự ngạc nhiên của Thy.

“Hùng... bình tĩnh lại đi!”

Trước khi hắn kịp nói thêm điều gì, anh đã tung một cú đấm thật lực vào mặt hắn.

“Đồ giả mạo! Mày là ai!”

Hắn ngã xuống. Anh tiếp tục nắm lấy cổ áo gã nhấc lên, thụi thêm mấy quả nữa vào bụng.

“Dừng lại đi Hùng! Tất cả chỉ là ảo giác thôi! Không có gì là thật cả. Thy và tôi đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng của anh...”

Không! Anh không tin! Gã này... hắn là bản sao song trùng của anh. Chắc chắn hắn đang âm mưu hại anh. Hắn muốn thay thế anh để ở bên Thy. Tao biết tỏng rồi! Ngay từ khi tao nhận ra mày trong nhà hàng thịt nướng ở tầng dưới, tao đã biết ý định của mày!

Anh điên tiết đấm vào mặt kẻ song trùng gian xảo ấy.

“Biến đi! Biến đi! Biến cho khuất mắt tao!”

Cuối cùng, anh buông hắn ra. Anh mừng rỡ quay lại nói với Thy:

“Anh hạ được hắn rồi, Thy...”

Thy không còn ở đó nữa. Cô đâu rồi? Bản sao hoàn hảo của người anh yêu, cô ở đâu?

Chưa kịp cất tiếng gọi, anh đã thấy đầu mình đau nhói. Cơn đau thấu tận tâm can làm anh gục xuống.

Giây phút ấy, nước mắt anh trào ra. Anh nghĩ tới Ly, nghĩ tới mọi điều mình có thể làm cùng nàng vào một ngày cuối tuần tại trung tâm thương mại này.

Không! Anh không điên! Anh không phải một kẻ tâm thần phân liệt thảm hại...

Ly ơi... Tại sao? Tại sao lại là Thắng, mà không phải là anh?

Ly ơi... Ly... ./.

Lưu Quang Minh – 2.2017

Mời các bạn đón đọc Em Đâu Muốn Làm Tuesday của tác giả Lưu Quang Minh.

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000