Mình nghĩ cái tựa đề của truyện bắt nguồn từ món “Cá kho dưa” yêu thích của nữ chính – cơ bản nói lên rằng, bạn dù có điên khùng tới đâu thì cũng có người dành cho bạn trên đời này. Nói 1 cách văn vẻ hơn thì cái nồi méo ắt sẽ tìm được cái vung méo.
Có điều bạn nữ chính hơi méo thật, mà bạn nam chính là không méo (chuyện ngôn tình thì các anh đều là cực phẩm, đến tên xấu xí như Khanh Tuần của Diệm Nương còn phải là xấu cực phẩm cơ mà).
Nội dung truyện tương đối đơn giản: Tạ Anh Tư là 1 cô phóng viên nho nhỏ, tính khí hào sảng, vui vẻ, điểm nổi bật là có sức ăn cực ghê gớm. Tòa soạn báo có tổng biên tập mới, 1 anh chàng gốc to, đẹp giai, tài giỏi – nam chính mà – Chu Minh. Thế là sao Hỏa đụng Mặt Trời, gốc cây đụng máy ủi, dưa chua đụng cá, Anh Tư đụng Chu Minh, thế là yêu thôi.
Truyện không có tiểu tam cẩu huyết, cũng chẳng dằn vặt gì cả đâu, 2 người cứ cãi nhau liên tục, cãi đến 1 ngày Anh Tư thấy kỳ lạ sao cái gã Chu Minh tâm thần này cứ lẵng nhẳng theo cô và buột miệng:
Vậy đó, Anh Tư thì bắt đầu rối rồi, còn Chu Minh thì tiếp tục cười cười bí hiểm. Cho đến 1 ngày nọ, nàng phát cáu mà rằng “Ừm, em lỡ thích anh đấy” rồi ngượng miệng mà chuồn mất, chàng đã giữ nàng lại và cho 1 đáp án “Câu trả lời của cô hôm trước gần đúng rồi đấy. Chính là “Vô cùng thích””.
Đọc truyện này xong mới thấy, ngôn tình thì cái thứ quỷ gì cũng nghĩ ra được =)) Chu Minh ấn tượng với Tạ cô nương từ tính khí ngố ngố, vui vẻ, hào sảng thì đúng rồi. Nhưng điểm làm chàng quan tâm & đổ gục chính là khả năng ăn uống vô đối của nàng, trong buổi tiệc công ty, mặc oanh oanh yến yến thi nhau diện đồ câu các thể loại rùa vàng – soái ca, Anh Tư chỉ 1 mực chọn 1 cái quần rộng bụng, ăn cho nó đã, mà đã thiệt, ăn đến mức không tiêu hóa nổi, Chu Minh phải đưa vào viện, gần tới viện nàng ói sạch, vì sợ ói trong xe của chàng mà Anh Tư ói hết vào túi xách & tiếc đứt ruột tiễn cái túi vào luôn thùng rác. Khả năng ăn uống của cô nàng khiến Chu Minh không thể đưa mắt nhìn đi nơi khác, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Kiểu Anh Tư thu hút Chu Minh là 1 kiểu hút trái dấu, Chu Minh từ lúc nhỏ dưới sự dạy dỗ của gia đình luôn cố gồng mình đóng bộ vào chiếc mặt nạ lý trí, điềm đạm, cứng nhắc, dù còn trẻ nhưng anh chưa từng sống hết mình hoặc đơn giản là trở nên điên rồ vì 1 điều gì đó. Cảm giác của Chu Minh với cuộc sống luôn là 1 bài toán được sắp đặt sẵn và giải theo từng bước, không va vấp, không biến số, không biến cố. Vì thế khi đụng phải 1 cô nàng tưng tửng đến mức khùng khùng như Anh Tư, Chu Minh quả tình có chút khó hiểu, 1 cô gái có lúc luôn tràn đầy sức sống, cứ cầm dao hăm hở tiến về phía trước, xông pha lấy tin tức, ở tòa soạn lại luôn trưng ra bộ mặt nịnh nọt cấp trên, kiểu nịnh nọt tương đối ngốc nghếch, với đồng nghiệp lúc thì bốc đồng, lúc lại thờ ơ, dường như Tạ Anh Tư luôn là 1 cô gái chỉ cần thích gì là làm đó, chẳng cần biết hậu quả ra sao. Bất giác làm Chu Minh nhíu mày, bất giác thấy buồn cười, muốn trêu chọc, trêu vào rồi lại có lúc không nắm bắt được, hiểu được 1 chút rồi lại dường như không hiểu gì. Cuối cùng vẫn chính là thấy rằng Tạ Anh Tư là cô gái đáng yêu, tùy ý và cũng ngây thơ tốt bụng nữa, bất giác là thích. Là thích nhưng không phải là chiều, là cho tùy ý nhưng không phải là sủng, dù là công việc hay cuộc sống, chuyện Anh Tư có thể làm cô tùy ý làm không phải dựa dẫm Chu Minh.
Tuy nhiên, truyện có cái dở là có những đoạn viết rất dài, dài để nhét nhiều chi tiết chứng minh sự vô tư, hào sảng của nữ chính. Rồi sau đó có lẽ tác giả đổi ý, muốn cho nữ chính đằm lại, sâu lắng hơn với vết thương lòng của mối tình đầu, cơ mà giữa đường lại đổi ý lần nữa nên đến hết truyện cũng không nhắc về mối tình đầu đó nữa. Truyện cũng hơi dài ở những đoạn đối thoại thừa trong tòa soạn, những đoạn nói quá lên về khí chất của nam chính.
Tóm lại, truyện không đọc cũng không sao.