Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú sinh ngày 25 tháng 12 năm 1942 tại Hà Nội. Bà từng là giáo viên cấp 2 tại Sơn Tây, sau đó đi học khóa I Trường Viết văn của Hội Nhà văn Việt Nam. Những năm 1965-1967, bà trở thành phóng viên báo Vùng Mỏ thuộc tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, Nguyễn Thị Ngọc Tú về làm phóng viên, biên tập viên của tuần báo Văn Nghệ rồi làm Tổng Biên tập tạp chí Tác phẩm Mới của Hội Nhà văn Việt Nam.[4] Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú có một ái nữ là nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ.
Sách
Giã Từ Mùa Đông xuất bản năm 1989. Nội dung câu chuyện viết về những con người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Liên Xô.
***
– Anh muốn gì ở em? Em mang lại gì cho anh?
– Ngân nói nhỏ như thì thầm rồi ngước đôi mắt buồn bã ngờ vực, nhìn Hoàng.
Anh ta ngồi đó, bên lò sưởi, dáng mệt mỏi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rít từng hơi thuốc lá. Căn phòng nhỏ phủ thảm kín bưng xanh ngét khói thuốc. Bên ngoài, trời màu xám tro. Tuyết bay lất phất. Những bông tuyết nhỏ và mảnh như kim dính vào nhau rơi nghiêng xuống.
– Quên. Em giúp anh quên. – Hoàng đáp hờ hững.
– Quên cái gì?
– Sự mệt mỏi căng thẳng luôn bao vây anh.
– Luôn luôn à?
– Ừ, thường xuyên.
– Thế thì khó quá! – Ngân thở dài, im nín, hai vai rũ xuống – Sao anh không tìm cách thoát ra?
Sao anh không thay đổi? Sao anh không sống như người khác?
– Sống như thế nào?
– Suốt ngày lo mua nồi hầm, máy mài, bàn là, bếp điện. Lúc nào cũng bận rộn, vất vả nhưng vui.
Phải không nào?
– Trước đây anh cũng đã từng sống như thế.
Sống như thế mãi rồi. Anh đã từng bươn bả chuyển từ chuyến mê-trô(1) này sang mê-trô khác để mua được một hộp dây mai-so, mấy cục cắm điện ba chấu, cái ấm điện. – Hoàng rít thuốc lá, giơ tay quệt đám râu đẫm nước, nhìn bọt bia đang reo sôi trong cốc – Đó là những ngày xa xưa, còn bây giờ thì...
– Bây giờ thì anh dửng dưng với tất cả chứ gì?
– Mặc dù anh biết những thứ đó vẫn được giá.
– Thế bây giờ anh muốn gì? – Ngân hỏi và đổ nốt chai bia vào cốc vại lớn trước mặt Hoàng.
– Em cho anh uống say để dễ khai thác hả? –
Hoàng cười và lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Vài cánh chim lao vút qua trong trời chiều xám – Nói chung, anh cũng là con người, anh cũng có những ham muốn như mọi người, những niềm vui bình thường như mọi người...
– Ai chẳng có thể như mọi người?
– Trừ anh. Hoặc giả những người như anh.
– Một nỗi giận dữ bất chợt trào lên trong người Hoàng. Ngân nhận thấy ẩn sâu dưới hàng mi rậm là một đôi mắt đang long lên và vầng trán nhợt nhạt.
Ngân ngồi xuống nép vào một góc ghế, kéo cái chăn len phủ lên chân. Một nỗi sợ hãi mơ hồ chợt đến. Đây không phải lần thứ nhất cô tìm cách bước chân vào tâm hồn kín bưng ấy. Mỗi lần thế, không những chẳng ích gì mà hình như khoảng cách, sự xa lạ giữa hai người lại như kéo căng ra thêm nữa.
Chợt Hoàng đứng lên, lại gần Ngân, đặt tay lên vai cô, kéo lại gần.
– Đi tắm đi, em!
– Không. Hôm nay em lạnh.
– Nước nóng sẽ làm em ấm lên.
– Ấm xong lại lạnh hơn. – Ngân nói và kéo cao cổ áo, xích lại gần lò sưởi. Hoàng đứng lên:
– Nào, anh sẽ giúp em.
Anh mở cửa buồng tắm, vặn van đỏ. Một vùng nước nóng rực tỏa ra, màu trắng sáng lên. Hoàng giơ tay cho Ngân:
– Hôm nay em làm sao thế?
Ngân lặng thinh. Cô không thể nói được rằng cô đang chán nản bực bội và nghi ngờ. Trong căn phòng lạ, mặc dù Hoàng nói cô hoàn toàn là chủ trong thời gian nghỉ phép ở đây, nhưng cứ có cái gì đó không phải như thế. Không khí ngột ngạt. Trần thấp, thảm vây kín. Căn phòng giống một cái tủ.
Cũng không hẳn vì thế. Ở ký túc xá của cô, ba đứa chung một buồng hơn mười mét, đồ đạc chật ních, mùi thức ăn cứ rộn vậy sao mà dễ chịu, thoải mái.
Còn ở đây, cứ thế nào ấy.
– Nào, nhanh lên, nước đầy rồi! – Hoàng giục và đứng quay mặt vào tường. Biết là không thể cưỡng lại được, khi Hoàng đã muốn, Ngân đứng vào góc nhà rụt rè nhìn cái lưng to khỏe, cuộn săn những thớ thịt trẻ trung và đổ xuống đó là cái đầu tóc bù rậm đen nhức đang dán mắt vào cửa kính, cởi quần áo.
Bất thần, Hoàng quay lại. Ngân chỉ kịp kêu một tiếng “á” đã thấy được nhấc bổng lên và cô bỗng thấy người chìm ngập trong một vùng hơi ấm nóng rực. Cảm giác khoan khoái chiếm lĩnh. Ngân té nước và cười khanh khách khi nước lượt khỏi những cụm tóc rậm dày của Hoàng, từng dòng chảy ràn rụa xuống mặt anh.
– Anh ướt hết rồi! – Ngân kêu lên thích thú.
Mời các bạn đón đọc
Giã Từ Mùa Đông của tác giả
Nguyễn Thị Ngọc Tú.