Goth - Những Kẻ Hắc Ám |
|
Tác giả | Otsuichi - Hirotaka Adachi |
Bộ sách | |
Thể loại | Sách Nói |
Tình trạng | GianggSmith |
Định dạng | Sách Nói |
Lượt xem | 42 |
Từ khóa | Audiobook Sách Nói mp3 full Otsuichi GianggSmith Kinh Dị Trinh Thám Tiểu Thuyết Văn Học Nhật Bản Văn Học Phương Đông |
Nguồn | GianggSmith Radio |
Rate: 5/5
Trải qua bao thăng trầm sóng gió cùng gu ăn tạp nhiều thể loại từ ngôn tình, lịch sử, văn học, manga cho đến trinh thám, viễn tưởng… với vô vàn các tác giả Mỹ, Nhật, Trung, … thì cuối cùng, cuối cùng mình đã tìm ra được tác giả yêu thích nhất, ấn tượng nhất, đó là Otsuichi.
Một giây bình ổn lại cái sự sung sướng này để viết tiếp.
Goth là một tuyển tập những câu chuyện kinh dị ngắn có liên kết với nhau. Các nhân vật trong tác phẩm của Otsuichi thì hầu như không có ai bình thường, và hai nhân vật chính trong truyện này cũng vậy. Họ vô cảm trước mọi thứ xung quanh, đến cái mức tỏ thái độ thờ ơ trước cái vụ án g.i.ế.t người man rợ, thậm chí tâm lý còn có phần bệnh hoạn khi thích quan sát hiện trường vụ án hay thích xem những cảnh đẫm máu.
Một điểm rất thú vị trong Goth là lối kể chuyện theo ngôi thứ nhất. Nhân vật xưng “tôi”, kể cả nhân vật chính, kẻ g.i.ế.t người hay người bị g.i.ế.t. Điều đó khiến độc giả khi đọc phải động não suy đoán xem rốt cuộc nhân vật “tôi” đó là ai. Đến khi biết cái kết, ăn quả plot twist thì ngớ ngàng đọc lại từ đầu :)) mình đã đọc đi đọc lại một truyện đến bốn lần mới thấm thía được cú twist đó. Plot twist được rải rác khắp truyện nên nếu bạn thích twist thì đây quả là một lựa chọn tuyệt vời.
Goth được gắn tag 18+ vì có nhiều đoạn miêu tả khá chân thực về mấy cảnh p.h.a.n.h t.h.â.y, chôn sống, nói chung là rất biến thái và dễ ảnh hưởng đến tinh thần nếu tâm lý bạn đang không ổn. Cộng thêm với văn phong lạnh lùng, vô cảm sẽ khiến nhiều bạn thấy rùng rợn, không phải vì máu me mà rợn vì cái lối suy nghĩ và hành động của nhân vật chính.
Khác với những câu chuyện kinh dị chỉ nhằm mục đích hù dọa, Goth mang đến nhiều tầng ý nghĩa về tình cảm gia đình, về đấu tranh nội tâm, về góc khuất của những con người đằng sau chiếc mặt nạ tươi cười. Tâm lý các nhân vật được phát triển có chiều sâu nên khi đọc không bị khó hiểu, thỉnh thoảng có khi còn bị nhập vai vào nhân vật nữa.
Mình highly recommend cuốn này cho những bạn thích thể loại tâm lý, kinh dị và thích plot twist nhé. Đảm bảo Otsuichi và “GOTH – Những kẻ hắc ám” sẽ không làm bạn thất vọng!
Review của độc giả Oanh Oanh
—–
Tôi cảm thấy tiếc thời gian đã bỏ ra để đọc cuốn sách này. Ngoài bìa đẹp, giấy đẹp, in đẹp, dịch thuật trình bày tốt thì không có bất kỳ điểm cộng nào.
Có lẽ đã rất lâu tôi chưa chê một cuốn sách nào như thế này sau Cuộc sống tự chôn vùi. Theo quan điểm cá nhân tôi, đây là một cuốn sách nhảm nhí. Nó không nên có tên là Những kẻ hắc ám mà nên đổi thành Những kẻ biến thái.
Các nhân vật trong truyện, đặc biệt là hai nhân vật chính, đều có tâm lý vặn vẹo. Các nhân vật phụ khác cũng không kém phần long trọng: người thì thích chặt tay (tởm nhất là cắt tay trẻ con, động vật), kẻ thì cắn giết chó con, rồi sát nhân hàng loạt chuyên phanh thây móc mắt mổ bụng… Tôi hoàn toàn không cảm nhận tí nào “kinh dị rùng rợn ẩn chứa nỗi buồn” mấy lị “chiêm nghiệm cuộc sống” như bìa 4 sách quảng cáo. Tôi chỉ thấy bệnh hoạn, điên khùng. Những kẻ sát nhân bẩm sinh, vô cảm, không có áy náy xót thương, không có động cơ giết người ngoài “mình thích thì mình làm thôi”.
Tôi khá thích tác giả này sau Zoo. Calling you cũng sáng tạo, Đồng thoại đen hơi nhạt một chút nhưng vẫn tiêu hóa được. Đến Goth này thì tôi cho rằng tác giả bị ám ảnh bởi giết người chia xác, chết nhưng quyết không được chết lành lặn. Nhân vật trong Goth khiến tôi có cảm giác họ khiếm khuyết về mặt cảm xúc, đọc rất ức chế.
Goth gắn mác 18+ cũng đúng dù tôi nghĩ 18+ cũng chẳng nên đọc vì nó chả có giá trị méo gì ngay cả giải trí.
Chấm điểm: 1/10 (1 điểm nhờ cái bìa)
Trước khi nhận xét cuốn sách này thì tôi vẫn phải khẳng định lại rằng, tôi thích Zoo – cuốn kinh dị đồng tác giả, và tôi đánh giá nó vô cùng xuất sắc nên không ngại ngần chọn mua những ấn phẩm khác của Otsuichi, kể cả sau khi đọc Goth, bởi tính chất độc – lạ – dị trong mỗi câu chuyện của ông.
Nếu hỏi tôi có thể chấp nhận được “Goth – Những kẻ hắc ám” với hàng mớ thứ phi logic, đầy rẫy sơ hở và vô lý kinh khủng hay không thì câu trả lời là không. Còn nếu hỏi đọc được hay không, thì okey, đọc được, để giải trí và để cười một trận.
Chất kinh dị, kỳ bí, lạ lùng trong các câu chuyện là điều không phải bàn cãi. Nhưng còn chất trinh thám thì… tệ hại không tài nào tha thứ được. Truyện nào cũng có tình huống ‘tình cờ” quá khiên cưỡng, tình cờ nhặt được cuốn sổ của tên tội phạm, tình cờ nhặt được con búp bê trong thùng rác (mà tại sao ông thầy lại hành động vô lý đến mức vứt con búp bê vào thùng rác ở trường?), tình cờ gặp con chó và chủ nhân nó, tình cờ… Dường như chỉ có truyện thứ 4 là tạm ổn nhất, còn lại đều phi lý một cách điên khùng, chưa kể tác giả lại cố tình tạo ra những cái kết bất ngờ, khiến cho mọi thứ lại càng… điêu toa hơn (dùng từ này chắc là hợp nhất).
Về chủ đề xuyên suốt cuốn sách thì khá hay, ý tưởng phác họa lại những tâm hồn đen tối, vô nhân tính, vô cảm đến tột cùng, những kẻ mà nhân cách đã hoàn toàn mục ruỗng. Ở vấn đề tâm lý này, Otsuichi đã khai thác một cách triệt để, táo bạo và rất thành công.
Đánh giá: 6.5/10đ.
Nói chung thì chuyện nhẹ nhàng thôi . 1 kẻ thích giết các thiếu nữ rồi phân thây ra thành nhiều mảnh và sắp xếp giống tác phẩm nghệ thuật; 1 gã bị ám ảnh việc chôn sống ai đó rồi trò chuyện cùng nạn nhân; lại có kẻ say mê tâm sự với những bàn tay người đã được chặt rời và bảo quản lạnh.v.v… song song với cốt truyện đậm màu kinh dị biến thái là 2 nhân vật chính, 2 cô cậu học sinh trung học với tâm lý biến thái cũng không hề kém những kẻ khác mà còn có phần trội hơn.
Cũng giống như ZOO khi lấy tên 1 truyện làm nhan đề chung, GOTH cũng lấy tên 1 chương để làm nhan đề sách, và tất nhiên, cũng giống như ZOO, không phải chương nào của GOTH cũng hay, tuy nhiên, để đánh giá tổng thể thì tôi thấy GOTH có phần nhỉnh hơn ZOO, nhỉnh hơn kha khá.
Otsuichi vẫn vậy, tính văn chương trong câu chữ vẫn thô ráp, nhưng tư duy trong kết cấu truyện thì lại rất đặc sắc. Văn học Nhật với tôi vẫn luôn có chỗ đứng tương đối cao cũng bởi, dù cho áng văn có đẹp đẽ hay xù xì thì cái ưu thế lập luận bằng tư duy vẫn luôn thể hiện ra ở hầu hết các tác giả, cả cổ điển và hiện đại.
Chương cuối cùng, khi tên của nhân vật chính được tiết lộ, tự nhiên lại làm tôi cảm thấy hụt hẫng đi nhiều, chắc cũng bởi tôi không bao giờ muốn mọi thứ cứ thẳng băng băng.
Và quả thực, xung quanh chúng ta, luôn luôn tiềm ẩn những kẻ hắc ám bệnh hoạn, chỉ là chúng ta chưa nhận ra mà thôi!
Nếu ai đã xem anime và đọc manga nhiều thì chắc hẳn đã phát ngấy với cái việc “tỏ ra đặc biệt” của nhân vật chính trong một số tiểu thuyết Nhật hiện nay. Và đây hoàn toàn là một tác phẩm như thế với phần nội tâm nhân vật cố tỏ ra vặn vẹo cool ngầu lòi như thực ra fail vl. Chẳng hiểu do lỗi ở tác giả hay dịch giả mà đọc thấy con chữ như sỏi, như đá, như sạn. Cố gắng lắm cũng không thể nào mà nhai liên tục một mạch, phải dừng lại không biết bao nhiêu lần. Ý tưởng cực kỳ độc, lạ nhưng vẫn chưa đủ để níu kéo người đọc tiếp tục lật trang do đọc thấy buồn ngủ quá sức mặc dù mình biết là nội dung không hề tồi. So với Zoo được xuất bản bởi IPM thì Goth là một nỗi thất vọng lớn. So với các tác phẩm trinh thám mình đọc dạo này cũng chẳng tạo nên sự khác biệt. Chắc Goth chỉ đủ để xếp ở trên các dòng Light Novel hiện nay một bậc.
Tóm lại ý tưởng độc lạ nhưng mình không thích vì qua ngòi bút của tác giả (hoặc dịch giả) cứ thấy nó tầm thường và ngang phè phè!
FULL: MP3 |