DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Hạnh Phúc, Không Bắn Không Trúng Bia!

Tác giả Mộc Thanh Vũ
Bộ sách
Thể loại HE
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook prc pdf epub azw3
Lượt xem 4454
Từ khóa eBook prc pdf epub azw3 full Mộc Thanh Vũ Ngôn Tình Hiện Đại Quân Nhân Hài Hước 2S HE Văn học phương Đông
Nguồn bjchjpxjnh.file.wordpress.com
akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY
Mục Khả là một chỉ đạo viên trẻ tuổi trong trường đại học, khi còn đi học, Tiếng Anh là môn học ưu tú nhất của cô, còn hiển nhiên môn học được coi là tử huyệt mà cô căm ghét nhất chính là Quân sự. Nhưng không ngờ rằng, tuy đã thoát kiếp sinh viên nhưng Mục Khả lại nhận được chỉ định các giảng viên phải đi theo trong khóa huấn luyện quân sự cho tân sinh. Chính vì vậy mà cô lại có thể gặp lại “kẻ thù cũ” nơi “chiến trường xưa”.

Hạ Hoằng Huân vốn là một doanh trưởng nổi danh chấn chỉnh nội vụ có tiếng nhất nhì trong quân doanh, thế nhưng Mục Khả chính là khắc tinh có thể giết chết mọi niềm kiêu hãnh của anh. Cô nhóc bướng bỉnh 4 năm trước anh từng phải ngao ngán lắc đầu, nay gặp lại vẫn chẳng hề thay đổi chút nào, vẫn ngang ngược thích cãi cọ với anh như vậy, vẫn… xinh đẹp động lòng người như thế.
 
Có thể dáng người Mục Khả không cao, nhưng lòng tự trọng của cô chỉ có cao hơn chứ không thể kém, ký ức bị Hạ Hoằng Huân phạt trong khóa huấn luyện dường như mới ngày hôm qua, vậy nên mỗi lần thấy anh, cô lại không thể duy trì được nét mặt tốt. Doanh trưởng Hạ rõ ràng là muốn gây ấn tượng với cô nhưng cô lại chẳng quên được hận cũ, anh cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ với cô gái nhỏ thù dai này.
Ai ai cũng nói Hạ Hoằng Huân là một người thiên hạ vô địch, ấy vậy mà phải tận mắt chứng kiến mới tin được, điểm yếu to lớn nhất của anh là cô giáo Mục khả ái đây chứ đâu. Đối với anh, Mục Khả có sức sát thương rất nặng, chỉ cần Mục Khả ốm nhẹ, doanh trưởng Hạ còn cảm thấy đau hơn cả lúc anh bị chấn thương khi làm nhiệm vụ. Khi ở cùng Mục Khả, cho dù cô có cố tình chọc giận anh, anh đều vui vẻ cười nói, luôn dành cho cô sự cưng chiều bất đắc dĩ và sự dịu dàng đến vô hạn.

Đàn ông trong nhà Mục Khả đều làm trong quân đội, nhưng thành thực mà nói, sự xuất hiện của Hạ Hoằng Huân là việc ngoài ý muốn trong cuộc đời cô, Mục Khả chưa từng nghĩ mối tình đầu cũng là mối tình cuối của mình lại giao vào tay một quân nhân. Cô cũng không ngờ nổi doanh trưởng Hạ lạnh lùng là thế, nghiêm khắc là thế, nhưng khi ở gần anh lại có thể trở thành một đại sói xám lưu manh. Doanh trưởng Hạ là ai đây, thân là một lính trinh sát tốc độ động cơ nhanh, chiếm lĩnh địa hình nhanh, phát hiện mục tiêu đã rung rinh, anh lập tức đánh đòn phủ đầu: “Em cũng không ghét bỏ tôi, hay là chúng ta bắt đầu đi.”

Khi yêu nhau đúng là chuyện của hai người, nhưng để đi đến hôn nhân thì lại cần có sự can thiệp của người lớn. Cha Mục Khả là quân nhân, vì chấp hành nhiệm vụ nên ông đã không thể ở cạnh mẹ cô những giây phút cuối cùng của đời bà. Ông không muốn đứa con gái ông yêu thương mỗi ngày đều phải về nhà đối mặt với căn nhà lạnh lẽo giống như mẹ cô nên nhất quyết không đồng ý mối hôn sự này. Cho đến lúc tận mắt chứng kiến thâm tình mà Hạ Hoằng Huân dành cho con gái mình, ông mới an tâm giao Mục Khả cho anh, chỉ cần cô hạnh phúc là ông có thể yên lòng.
---------
Thật sự thì đã lâu lắm rồi mình không đọc quân nhân, có lẽ một phần do mình cảm thấy những truyện theo thể loại này thường được buff thần thánh hóa quá mức. Nhưng đến với “Hạnh phúc, không bắn, không trúng bia!” thì mình lại nghĩ tại sao lại không tìm thấy bộ truyện này sớm hơn. Cách xây dựng nhân vật chính và phụ cũng như tình tiết truyện của tác giả rất hấp dẫn, tạo nên một cặp đôi Mục Khả - Hạ Hoằng Huân vô cùng đẹp đôi. Ngoài những cố gắng trên tình trường, nhà văn còn rất biết cách chiều lòng độc giả, miêu tả cực kỳ chi tiết những trận đánh trên chiến trường để người đọc được mãn nhãn <3
---------
Một số trích đoạn thể hiện mặt “khuất” của doanh trưởng Hạ :v
Hạ mặt dày:
Mục Khả bướng bỉnh  nói: “Đồng chí Giải Phóng Quân, xin đừng lôi lôi kéo kéo nữ nhân dân quần chúng, nhất là vào buổi tối.”
Hạ Hoằng Huân không buông: “Chẳng lẽ em không biết ưu thế của tôi chính là tác chiến ban đêm?”

Hạ dụ dỗ:
"Tôi muốn nói nếu em không quá bận rộn, lúc nào cũng có thể đến doanh trại gặp tôi.”
“Em không nhớ anh, đến gặp anh làm gì.”
“Là tôi nhớ em. Xin em đến gặp tôi. Nếu em đến, tôi coi em như thủ trưởng mà đón tiếp, được không?”

3 định luật của doanh trưởng Hạ:
“Nhớ mọi việc đều có tôi. Còn có, đưa em ba câu. 1, không cần lo lắng mấy chuyện nhỏ nhặt. 2, tất cả mọi chuyện đều là chuyện nhỏ. 3, Nếu chẳng may gặp phải chuyện lớn, đừng hoảng hốt, xin làm theo câu thứ 2.”

Hạ lưu manh;
“Ở đơn vị không nên lôi lôi kéo kéo, nhớ giữ khoảng cách hai mươi phân.” Thấy Mục Khả bĩu môi, anh nhỏ giọng nói: “Lúc không có người khác, cự ly bằng không.”
----------
Review by Tà Thần - fb/ReviewNgonTinh0105
***

Lúc thân mật:

Thoát khỏi “Vòng vây” của anh, cô uất ức nói: “Môi đã bị anh cắn nát rồi, không biết nhẹ một chút sao, đồ thô lỗ ——”

Anh đi tới nhìn nhìn, có chút đau lòng: “Xin lỗi, anh đã quên loại động tác chiến thuật thông thường như hôn môi này cần chú ý đến nội dung trọng điểm hơn.”

Gỡ bàn tay anh đang vươn qua ôm lấy cô ra, cô nhảy ra thật xa mà tố cáo: “Anh xem đi, ở chung với anh trình độ cảnh giác tuyệt đối không thua kém gì việc sẵn sàng chiến đấu.”

Bất mãn sự với “Kháng cự” của cô, anh theo thói quen nhíu lông mày: “Nếu em hành động nghe theo chỉ huy thì anh cũng đâu cần dùng sức mạnh tấn công. Tránh xa như vậy để làm gì, xem anh là kẻ địch à? Qua đây!”

“Không qua! Dám thi hành bạo lực, em sẽ thông báo cho toàn quân của anh.” Cô bướng bỉnh ném cái gối ôm qua, nhảy dựng lên đẩy cửa chạy ra ngoài.

Khi tiến hành trao đổi:

Sau khi kết thúc sự thân mật ngọt ngào, cô nhíu đôi mày thanh tú lầm bầm: “Em đã trở thành vật phẩm quân dụng của anh, nhưng anh lại là tài sản chung thuộc về quốc gia và nhân dân, thật không công bằng mà.”

Nhéo nhẹ khuôn mặt mềm mại của cô, anh nhịn không được nở nụ cười: “Bây giờ đã nhận ra rồi hả? Không tệ, có tiến bộ. Sống chung với anh, tố chất cá nhân của em đã được nâng cao nhanh chóng.”

Kỳ lạ, vẻ mặt cợt nhả không phải là tác phong của anh mà? Cô trừng mắt nhìn anh: “Chú Giải Phóng Quân à, em đang thảo luận vấn đề rất nghiêm túc với anh. Không được cười!”

Gọi anh là gì? Chú Giải Phóng Quân? Ba ngày không đánh, leo tường dỡ ngói, tập thành thói quen không ra gì rồi.

Anh thu lại ý cười xách lỗ tai nhỏ nhắn của cô: “Vậy thì đừng gối đầu lên đùi anh nữa, ngồi dậy, dùng thái độ nghiêm túc nói chuyện với anh.”

Lại nữa rồi, nói chuyện phiếm với anh mà toàn bị anh chỉnh đốn như đi họp vậy. Cô nổi điên, oán giận gào lên đẩy ngã anh......

Lúc cãi nhau:

“Võ lực chạm đến bụng dạ, ngôn ngữ chạm đến linh hồn” – câu này không áp dụng được với những đôi đang yêu. Không tin à, vậy hãy xem cảnh tượng tiếp theo này.

Để bù lại sự khác biệt về chiều cao, cô nhảy lên chiếc ghế đẩu ngoảnh mặt về phía anh ầm ĩ: “Anh cho rằng anh là Ken Takakura à? Chẳng lẽ không phải anh thì em không yêu được người khác sao? Không cần anh nữa, em muốn chia tay!”

Bị cô chọc tức sùi bọt mép, kiên nhẫn vốn không nhiều lập tức tan biến hầu như không còn, Hạ Hoằng Huân đứng tại chỗ xoay một vòng cho hạ hỏa: “Muốn vạch rõ ranh giới kéo dài khoảng cách với anh phải không? Nói cho em biết, không phê chuẩn!” Không đợi cô cãi lại, anh trầm giọng “Cảnh cáo” cô: “Em nuốt cái ý nghĩ chia tay về cho anh, nếu còn có suy nghĩ đó nữa, anh sẽ ném em vào phòng tạm giam ở một mình. Không tin em cứ thử xem?”

Dường như bị sự bá đạo của anh chọc giận, cô mất đi lý trí túm lấy cái gối của anh dùng sức nện vào đầu mình, sau đó chống nạnh quát: “Em là lính của anh à? Anh ra lệnh cho em? Em muốn chia tay! Chia tay, chia tay!” Bộ dáng ăn vạ như đứa trẻ cố tình gây sự.

Đôi mắt thâm thúy để lộ ra sự bất đắc dĩ cùng yêu chiều, anh giơ tay vuốt vuốt mái tóc ngắn củn, bước hai bước lớn đi qua, không nói gì đã ôm ngang eo cô: “Đừng ầm ĩ nữa, nên có chừng mực!” Không để ý tới tay đấm chân đá của cô, anh dùng chất giọng vô cùng từ tính tuyên bố: “Ngày mai anh sẽ làm báo cáo kết hôn!”

Ai với ai hả? Cô nói chia tay anh đòi kết hôn? Cô phát điên rồi, dùng phương thức mãnh liệt nhất tránh thoát sự kiềm chế của anh, đồng thời tàn sát lỗ tai anh: “Anh đi cưới heo đi!” Âm thanh lớn đến mức sắp làm anh bị điếc.

Nghĩ đến khuôn mặt thơ ngây đỏ đến tận mang tai lúc cô phản bác cô không phải con heo nhỏ, anh bị tức đến buồn cười, cánh tay chợt dùng sức nhấc cao, vác cô đang không an phận lên vai giống như một bao cát, trêu tức nói: “Vậy thì càng phải —— Cưới em!”

Xem ra, đối phó với cô gái nhỏ không hề có chút tâm cơ này, anh nhất định phải áp dụng chiến thuật tốc chiến tốc thắng một lần đánh bại, tránh cho đêm dài lắm mộng.

Ngay sau đó, trong một căn phòng tầng hai nào đó trong khu dành cho người nhà vang lên tiếng ‘Huỵch-bịch’, không biết là đang ném đồ, hay là...... Đang đánh nhau......

Nếu như là ném đồ vật thì vấn đề không lớn. Có câu nói là ‘cái cũ không đi cái mới làm sao tới’, cùng lắm thì sau này bị ai đó mắng là ‘bại gia’ thôi. Chính xác mà nói là “Bại quốc”, toàn vật phẩm quân dụng có cần tự mình bỏ tiền ra đâu. Nếu như đánh nhau, thì sự việc tương đối nghiêm trọng. Người nào đó nói yêu thích hòa bình, nhưng không phải lần nào anh cũng giống như Thượng Đế bỏ qua cho sự tùy hứng trẻ con của cô, nhất là khi cô lại dám khiêu khích nói ra câu không cần anh. Còn nữa, có ai không biết anh xuất thân là lính Trinh Sát, năng lực tác chiến tương đối mạnh, cô có thể là đối thủ của anh sao?

Đáp án, rõ rành rành!

Thế thì, đồng chí nhỏ Mục Khả đáng thương của chúng ta sẽ mặc niệm xin tha? Hay là, lấy cái nồi che làm lá chắn để bảo vệ cái mông?

Mời các bạn đón đọc Hạnh Phúc, Không Bắn Không Trúng Bia! của tác giả Mộc Thanh Vũ.

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000