Tên ebook: Hẹn Ước (full prc, pdf, epub)
Tác giả: Twentine
Thế gian có những hạt mầm, lặng lẽ ở một góc nào đó chẳng ai biết rõ mà đâm chồi, nở hoa.
Anh – người con trai tàn tật, phải bươn chải kiếm sống. Bao khó khăn, khắc nghiệt của cuộc đời cũng không làm anh khuất nhục, cúi đầu. Qua bao nhiêu đắng cay, anh vẫn là người đàn ông tự tin, bản lĩnh, yêu hết mình và cống hiến hết mình.
Cô – người con gái lạnh lùng đạm mạc, một chuyên gia phục chế các tác phẩm nghệ thuật. Tưởng như có tất cả mà cũng như không có gì. Cuộc sống cứ thế nhạt nhẽo trôi qua cho đến một ngày…
Họ gặp nhau.
Gặp nhau, đó là duyên.
Yêu nhau, đó là phận.
Duyên và phận, ngàn đời chẳng thể tách rời.
Không hiểu lầm, không quằn quại, không ngược thân ngược tâm…, tình yêu của họ cũng như chính con người họ, không mãnh liệt nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng êm ái. Không ồn ào náo nhiệt, không chấn thiên động địa, đơn giản nhưng khắc sâu lời hẹn ước trọn đời.
Mời các bạn đón đọc Hẹn Ước của tác giả Twentine.
[ Review ] Hẹn ước. Twentine
Dương Chiêu hỏi Trần Minh Sinh : ” Trần Minh Sinh, anh nói cho em biết, anh là người tốt hay người xấu? ”
Trần Minh Sinh nói, anh là người tốt, Dương Chiêu, anh là người tốt.
Vốn dĩ đâu có trắng hay đen hoàn toàn? Cho dù là trắng thật, thì kết cục có phải là tốt đẹp hay không?
Dương Chiêu là ai ?
Cô là một đóa hoa hồng đỏ kiêu kì xinh đẹp, tất nhiên là có gai.
Một điểm nữa, đóa hoa hồng này, khá lập dị.
Cô yêu cầu anh bồi thường, cô không chấp nhận chịu thiệt, nhưng chỉ ít ngày sau, họ đã chạm đến quan hệ : make-love.
Vì sao? Vì cô vừa mắt anh.
Là một người người làm nghệ thuật, cô chẳng thấy có điểm gì kì quái.
Có người khác dị nghị tình yêu của họ. Tình yêu của họ quả thật kì quái lắm sao?
Có lẽ, nhưng mà cô không thấy để ý lắm, anh cũng vậy.
Thế là họ cứ như vậy, giữa phố thị phù hoa như mộng, bên – nhau.
Nếu như biết trước kết thúc, Nguyễn nhất định sẽ đọc đến đây thôi.
Như bao câu chuyện khác, happy ending.
Quả thật, nếu như Trần Minh Sinh chỉ là một người bình thường, không, gần giống người thường, vì anh thiếu mất một chân. Tiếc là, anh không phải.
Giữa lằn ranh trắng và đen, anh đứng ở giữa.
Vâng, anh là cảnh sát chìm. Ngụp lặn trong bùn đen tanh tưởi, anh vẫn là anh. Đến phút cuối, Dương Chiêu nói với anh, hai từ.
Yêu anh? Không, bạn lầm rồi, mình đã nói từ trước, cô nữ chính cực kì lập dị mà!
Cô nói, là ” Khốn nạn.” Khốn nạn với cô, và với cả bản thân anh nữa.
Bởi sau đêm đó, sau những giọt nước mắt của cô, anh đi, mãi mãi không trở về nữa.
Thực sự không quá ấn tượng về độ đẹp trai hay giàu có của Trần Minh Sinh, thậm chí là không để ý nữa. Chỉ biết, cả cuộc đời của anh, thực sự rất đàn ông.
Cho đến lúc chết đi. Ảnh trên bia, như Dương Chiêu nói, anh ấy đang chờ, chờ cả thế giới lãng quên anh ấy.
Truyện đầu tiên đọc của Twentine, không hề khóc, nhưng ám ảnh đến không dám đọc lại một lần nào.
Bi ai như vậy, nhưng vì sao lại là Hẹn ước?
Có lẽ là ở giây phút Dương Chiêu theo anh, theo người đàn ông của đời cô.
Dương Cẩm Thiên nói, cái chết của cô, thực sự rất đẹp.
Đẹp thật, dù hiểu như thế nào.
Hẹn ước, là vì.
” Trần Minh Sinh, em đến tìm anh.”
Một câu chuyện lãnh đạm, lãnh đạm từ đầu chí cuối. Lời văn lạnh lẽo nhạt nhoà mà cũng đầy bóng tối.
Tính tình Dương Chiêu cũng lạnh lùng y như văn phong tác giả. Mà lạnh lùng thì thôi, lại còn cố chấp đến kỳ lạ. Cố chấp với tình yêu của hai người họ, cố chấp với bản thân mình, mà cũng lạnh nhạt với tất cả mọi thứ cô không thèm cố chấp đến. Câu chuyện của cô chính là câu chuyện ngày xưa không muốn ai biết đến. Giống như cô đối với Trần Minh Sinh vậy. Chỉ có sự cố chấp ấy mới làm cho con người lạnh lùng như cô cuồng nhiệt đến thế.
Vì sao tôi nói câu chuyện này lãnh đạm. Vì căn bản nó chẳng có gì hết. Không có người thứ ba tách được bọn họ khỏi nhau, không có kịch tính cao trào rồi thả dần đến hạnh phúc suốt đời. Hai người họ yêu nhau và tin tưởng nhau, tình yêu có bao nhiêu đẹp đẽ, họ đều trải qua cả , đẹp đến vô cùng tận. Mà thứ hơi thở u ám của sự lãnh đạm ấy vốn dĩ đã cho tôi linh cảm về tương lai của Trần Minh Sinh. Tôi biết chắc rằng anh rồi cũng sẽ phải chết. Trở lại làm cảnh sát nằm vùng trong ổ tội phạm, chính điều đó và cả sự mặc nhiên của hai người họ giống như ai đó kéo tim tôi lên ra khỏi cổ họng rồi không thả xuống nổi. Rồi đấy cái gì đến cũng phải đến, ngộ độc ma tuý, heroin nguyên chất.
Nút thắt trọng điểm trong lòng tôi đứt phựt khi Trần Minh Sinh chết. Vốn biết rằng anh sẽ chết, nhất định phải chết nhưng căn bản tôi không nghĩ tới đến tận lúc ấy rồi mà mọi thứ vẫn xoay vần lãnh đạm như thế. Tác giả chỉ viết đúng một câu, không màu mè hoa mỹ, không nói giảm nói tránh, cũng không phóng đại đau thương.
“Trần Minh Sinh chết vì suy tim cấp”
Tôi bật khóc ngay lúc ấy, khóc như một đứa trẻ. Sự bình thản của Dương Chiêu bên cạnh càng làm ruột gan tôi quặn thắt.
“Anh đã chết”
Vô cùng chân thực, vô cùng đơn giản. Cứ nói cái chết là cái chết thôi, chẳng có gì hơn cả. Lúc ấy nó đả động vào trái tim tôi, một sự đơn giản đến kỳ diệu, đơn giản đến tang thương, đơn giản đến đau đớn. Thế thôi, và anh cứ chết đi như thế. Chỉ có một câu của cô y tá nói anh cứ gọi tên cô mãi vào những phút cuối cùng, ngoài ra thì chẳng còn gì cả. Tôi thực không rõ lúc ấy mình khóc vì cái gì, vì thương cảm, đau lòng hay tiếc nuối, mà hình như đều không phải, tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết mình đã khóc khi anh chết đi trong những câu chữ lạnh nhạt ấy.
Dương Chiêu không vào đám tang của Trần Minh Sinh. Không có Trần Minh Sinh, mọi người vẫn tiếp tục sống, kể cả Dương Chiêu. Nhưng cũng chẳng thể coi là Dương Chiêu đang sống, cách ấy chỉ có thể nói là cô đang tồn tại, và chỉ tồn tại mà thôi. Bởi vì ngày giỗ nào của anh cô cũng từ Mỹ bay về, và nói rằng mình sẽ không đến nữa. Đó chính là lúc tôi nhận ra sự cố chấp điên cuồng của Dương Chiêu đối với Trần Minh Sinh và quá khứ cũ kỹ của bọn họ.
Tôi đã mơ hồ nghĩ mọi thứ sẽ dừng lại ở đó và treo trái tim tôi một nửa khi tôi vừa bật khóc vì cái chết lạnh lùng của Trần Minh Sinh. Và nếu nó có không dừng lại thì cũng có thể đi sang một con đường nào đó khác, không nhất thiết phải là cái chết thanh thản ấy của Dương Chiêu.
Trần Minh Sinh chết đi trong sự lạnh nhạt và trần trụi. Dương Chiêu cũng thế.
“Dương Chiêu tự sát ở nhà mình”
Thế như bù lại, sự điên cuồng và hận thù của Dương Cẩm Thiên trước bia mộ Trần Minh Sinh chính là sự thương tâm lớn nhất của cái chết này. Dương Cẩm Thiên hiểu tình yêu của hai người, nhưng cậu không thông cảm và cũng không chấp nhận. Cậu dù có chứng kiến kiểu tình yêu lạnh nhạt đau khổ mà cũng vô cùng hạnh phúc của chị gái cậu, cậu cũng không thể nào chấp nhận được.
Bức ảnh cũ trên mộ Trần Minh Sinh làm Dương Chiêu hốt hoảng, một tấm ảnh cũ mèm từ thời xa xăm, giống như bị lãng quên trong quá khứ bụi mờ.
“Chờ cái gì?”
“Chờ thế giới hoàn toàn lãng quên anh”
Nhưng vốn dĩ Dương Cẩm Thiên cũng không phải Dương Chiêu hay Trần Minh Sinh. Có những chuyện cậu biết, có những chuyện cậu không biết và cũng vĩnh viễn không thể nào biết được. Bởi vì hai người họ gặp nhau, hiểu nhau và yêu nhau theo một cách lạ lùng mà lặng lẽ, trong một bầu trời u tối, những câu từ lạnh lẽo và mơ hồ.
“Trần Minh Sinh, em đến tìm anh”
Đọc đến câu cuối cùng này tôi mới hiểu, đây mới là cái kết đẹp nhất, và cũng là cái kết bản thân tôi mong chờ nhất. Sự lạnh lùng mà cố chấp ấy của Dương Chiêu là thứ dẫn cô ấy đến cái chết tất yếu, cố chấp với tình yêu của bọn họ, cố chấp với bản thân mình, cố chấp đến kỳ lạ.
Và rồi câu chuyện xưa không muốn ai biết ấy, anh đã được lãng quên rồi đấy, Trần Minh Sinh.