Tại Thập Vạn Đại Sơn, một vị thanh niên ngồi xếp bằng ở trước miếu cổ, chung quanh đều là đồng bạn của y, có nam có nữ, khí tức cường đại.
Đột nhiên, thanh niên ngẩng đầu nhìn về phương hướng Đế Đô, khóe miệng hơi hơi nâng lên, lộ ra một nụ cười hiểu ý.
"Sao thế?"
"Không có việc gì, chỉ cảm thấy có người quen trở về."
"Đúng vậy, đều đã hơn ba mươi năm, ngươi còn chưa có nói cho ta tại sao lại chọn cái tên kỳ cục Xuyên Việt Giả này?" Thiếu nữ tóc đỏ kéo cánh tay của thanh niên nói.
"Có người mơ một giấc mộng, y nói Xuyên Việt Giả hẳn là có nhân sinh không đồng dạng..." Thanh niên nhìn về phương hướng Đế Đô, cười nói.
"Cho nên ta đi khắp thiên hạ, tìm kiếm đồng bạn."
"Đối với ta mà nói, mạo hiểm cùng với các ngươi, đó là nhân sinh thuộc về ta."
Nói đến đây, ánh mắt của thanh niên lướt qua khuôn mặt của từng người bạn đồng hành.
"Nghe không hiểu, người mà ngươi nói kia đến cùng là người nào? Còn sống không?" Thiếu nữ tóc đỏ cảnh giác nói.
"Là một tên vô lại, sống rất khá." Thanh niên cười to, đạp lên một cuộc hành trình mới.
...