Tên dịch: HÔN QUÂN NHẬT THƯỜNG
Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly
Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, nam chính “giả hôn quân, thật trung khuyển”, nam nữ cường, cung đình hầu tước, ngọt sủng, song xử, thâm tình, cảm động, HE
Độ dài: 56 chương + PN
Tình trạng: Hoàn dịch - ĐANG POST
Đánh giá nội dung truyện: ★★★★★
Đánh giá nam nữ chính: ★★★★★
Đánh giá bản dịch truyện: ★★★★★
Đề cử: ★★★★★
Nhiệt liệt đề cử. Nhiệt liệt đề cử ạ ^^
Văn án:
Ta một đường vượt mọi chông gai, cả người đẫm máu tanh, chỉ vì lần nữa được trở lại bên cạnh chàng
Sau khi trọng sinh, Đồ Linh Trâm mới phát hiện ra, tiểu hôn quân mà mình một tay chăm sóc lớn lên, thế nhưng lại cứ một mực muốn đẩy ngã mình!
Từng bước một rơi vào bẫy của hắn, thì ra, người nhìn như vô tình, mới là người si tình nhất.
Ngày mùa đông ấy, tuyết rơi ngập trời, gió lạnh thấu xương, Đồ Linh Trâm một thân chiến bào đẫm máu, mái tóc xõa tung rối bời. Nàng cầm hoành đao đứng ở bờ vực, mặc thân xác chật vật bất kham, đôi mắt vẫn phân minh sáng ngời, khí chất vẫn cao ngạo lãnh diễm. Cái nhìn của nàng như xuyên thấu vạn vật cùng tâm can đen tối của những kẻ đứng trước mặt.
Hóa ra, Quân hầu Đồ thị là nàng từng đi qua bao nhiêu muôn trùng khó khăn, đi qua bao nhiêu cuộc chinh chiến trên sa trường, đi qua bao nhiêu lần sinh tử trong gang tấc… vì Hoàng đế, vì đất nước Đại Ân lại có ngày đứng ở nơi này với tội danh phản nghịch.
Hàng ngàn hàng vạn mũi tên kia bay ra, xé rách gió tuyết, xuyên thẳng vào người nàng. Máu không ngừng tuôn trào, không khí nồng nặc mùi tanh tưởi. Oán hận cùng bi thương. Điên cuồng cùng giãy giụa. Hoành đao chẳng thể chống đỡ thân xác. Nàng ngã xuống… Thế giới chìm vào tăm tối, tuyết rơi tán loạn như lời biệt ly.
Nếu có kiếp sau, nàng nhất định phải đòi lại tất cả cừu hận hôm nay đã gánh chịu.
Nếu có kiếp sau, nàng nhất định, nhất định phải trở về bên cạnh Lý Phù Dao.
* * *
Đồ Linh Trâm cứ tưởng rằng cả đời này mình cũng không còn có cơ hội nào để vạch trần bộ mặt xấu xa của kẻ thù và rửa nỗi oan khuất cho bản thân thì nàng được trọng sinh đến thời gian ba năm sau vào thân xác một tội nô trong cung. Đồ Linh Trâm bây giờ không còn là một quân hầu tay cầm hoành đao chinh chiến sa trường nữa. Nhưng linh hồn của nàng vẫn như cũ, đầy kiên cường, lý trí và thông minh.
Biết được vị trí của bản thân và thời cuộc lúc bấy giờ nên nàng liền ra sức tập luyện và tìm cách gặp gỡ Lý Phù Dao - hoàng đế Đại Ân, cũng là sư đệ của nàng. Chỉ có chàng mới có thể tháo gỡ những mắc xích quan trọng trong cuộc binh biến hỗn loạn năm đó.
Một cơ hội tình cờ khiến Đồ Linh Trâm trở thành nô tỳ hầu cận của Lý Phù Dao. Lúc ấy, nàng đã muốn nói ra thân phận thật sự và những oan khuất cùng bi thương đã gánh chịu cho chàng biết. Nhưng trước mặt nàng không còn là thiếu niên vẫn theo đuôi nàng năm xưa nữa rồi. Giờ chỉ còn lại tên hôn quân suốt ngày ăn chơi trác táng, bỏ mặc mọi sự cho các thế lực khác điều khiển, định đoạt mà thôi. Và hơn hết, chàng hận gia tộc Đồ thị, hận đến mức không muốn nhắc đến cả tên nàng…
Ngỡ rằng, đó là tất cả sự thật mà nàng đã tìm thấy. Nhưng không, Lý Phù Dao vẫn là Lý Phù Dao, vẫn là cậu thiếu niên năm ấy của nàng. Vỏ bọc hôn quân chàng đang phủ lên bản thân mình là để che dấu những toan tính đằng sau. Giết hết những kẻ đã hại nàng, trợ giúp hoàng đệ lên ngôi vua và cuối cùng chính là trở về bên cạnh nàng bằng cái chết.
Vì vậy, chàng luôn dối lừa cả thế giới này, lại chẳng thể che đậy được trái tim đang đau đớn. Nhắm mắt, mở mắt đều là bóng dáng nàng. Là khi nàng cưỡi chiến mã trên sa trường, là khi nàng múa đao trên sân tập, là khi nàng cùng chàng sánh bước trong đêm nguyên tiêu và là khi nàng một thân máu tanh vạn tên xuyên qua… Mọi thứ như một nỗi bi ai giày vò trái tim chàng.
Đau đớn quá sâu và hận thù quá lớn đã khiến Lý Phù Dao đánh mất cơ hội biết sự thật. Chàng còn dùng một ly rượu độc ban cho Đồ Linh Trâm và ném nàng ra khỏi cung.
Không còn mang thân phận tỳ nữ nữa, Đồ Linh Trâm lại trở về là Đồ Linh Trâm trong thân phận mới. Nàng tìm lại các huynh đệ, tìm lại tiểu muội, tìm lại hoành đao, tìm lại mọi thứ vốn dĩ thuộc về Đồ Linh Trâm nàng.
Và trong cuộc tìm kiếm ấy, từng bí mật được phơi bày. Hóa ra, cái chết của nàng đã khiến Lý Phù Dao đau đớn khổ sở như thế nào? Tất cả những chuyện chàng làm đều vì nàng, vì Linh Trâm nàng mà thôi.
Chàng từng ban cho nàng rượu độc sau lại vì nàng uống hết một ly đầy, dùng tính mạng đánh một ván cược lớn trả thù cho nàng. Căn phòng bí mật chứa tất cả những thứ nàng từng dùng. Nỗi nhớ lấp đầy trong ký ức. Chàng - phải yêu nhiều bao nhiêu mới trở nên kiềm nén, chôn dấu như thế kia chứ. Cho nên, Đồ Linh Trâm muốn dùng cả cuộc đời này ở lại bên cạnh chàng.
Đây có lẽ là quãng thời gian tốt đẹp nhất đối với Lý Phù Dao. Bởi vì, chỉ cần Linh Trâm có thể quay về, mọi thứ khác vốn dĩ không còn quan trọng. Đáng tiếc, vận mệnh của họ như ly rượu độc kia dẫu đã nuốt cạn vẫn từng cơn đau đớn muốn lấy đi thân xác và linh hồn. Cái giá để trả cho thù hận chưa bao giờ là dễ dàng.
Cuộc chiến tranh đoạt hoàng quyền lại dấy lên những cơn giông tố lớn. Đồ Linh Trâm tưởng chừng đã bắt được kẻ thù hãm hại mình và truy ra dấu vết kẻ lạ mặt ẩn dấu đằng sau thao túng tất cả thì bất ngờ mọi bằng chứng đều bị xóa sạch. Và điều đáng lo ngại hơn cả là thân phận thật của nàng đã bị lộ, kéo theo muôn vàn nguy hiểm rình rập.
Âm mưu nối tiếp âm mưu, kế nằm trong kế. Những tưởng đã có thể an yên thì lại như bầu trời trước bão tố. Một biến cố lớn bất ngờ xảy ra cuốn theo mọi người vào vòng xoáy bi kịch. Thương tích, di chứng... từng nỗi đau khắc sâu vào số phận.
Sau lần ấy, mỗi buổi sáng thức dậy là một lần Đồ Linh Trâm quên hết thảy những chuyện đã xảy ra. Nhưng chỉ cần nhắc đến tên chàng thì nàng liền biết rằng người nàng yêu nhất là ai? Mà để khắc sâu tình yêu đó, chính tay nàng đã dùng con dao sắc nhọn từng vết từng vết cắt vào da thịt, ngay trên ngực nơi gần kề trái tim.
Ở đó, có bảy chữ sâu cạn không đồng nhất, đã kết vảy và bóc ra, chỉ để lại màu đỏ sậm, “A Trâm yêu nhất Lý Phù Dao”. Tất cả như lý giải vì sao cho dù mỗi ngày nàng quên hết mọi thứ lại chỉ nhớ duy nhất người nàng yêu là chàng. Mà Lý Phù Dao chàng phải làm sao đây? Mỗi lần nhìn thấy nỗ lực cùng những ký ức chắp vá của nàng thì nước mắt lại không ngừng tuôn rơi. Chỉ là, cho dù có chờ đợi bao lâu thì chàng cũng nguyện ý cùng nàng đi hết đoạn đường này.
“Trời xanh trong chờ đợi cơn mưa phùn, còn ta chờ đợi nàng.
Ánh trăng vớt lên từ nước, hé mở ra kết cục.
Như vẻ đẹp của sứ Thanh Hoa vẫn mãi vẹn nguyên ngàn đời.
Là ánh mắt cười của nàng…” (*)
Và...
Tình yêu đi qua giông bão là tình yêu đẹp nhất.
Ký ức đi qua đau thương là ký ức sâu nhất.
Cuối cùng, sau những tháng ngày gian truân trắc trở Đồ Linh Trâm và Lý Phù Dao cũng viết nên được cái kết viên mãn cho vận mệnh của họ.
* * *
“Giả hôn quân, thật trung khuyển” là bộ truyện thứ ba của tác giả Bố Đinh Lưu Ly mà mình rất muốn giới thiệu đến mn. Nội dung truyện là câu chuyện vô cùng hay và cảm động của hai con người sinh ra trong chốn hoàng quyền đầy mưu toan tính toán. Mỗi bước đi của họ là một lần đặt cược vận mệnh cùng tình yêu. Nhưng sau tất cả những biến cố giông bão ấy là lúc chân tình sâu trong tim nở rộ. Cuối cùng, Đồ Linh Trâm và Lý Phù Dao cũng có thể nắm tay nhau cho đến bạc đầu.
Trong truyện này cả nam nữ chính đều cường và là hai nhân vật được tác giả xây dựng vô cùng thành công. Đặc biệt là nữ chính Đồ Linh Trâm, nàng để lại ấn tượng rất sâu đậm trong lòng mình. Chưa có một nhân vật nào khiến mình yêu thích đến như vậy. Nàng là nữ cường nhất tính đến thời điểm hiện tại cho tất cả các truyện mình đã đọc.
“CƯỜNG” của nàng không phải là mạnh nhất, khỏe nhất mà chính là “cường” được xuất phát từ lý trí và trái tim. Mang trên vai trọng trách của gia tộc và kế thừa dòng máu anh hùng của phụ thân, nàng không ngừng nỗ lực rèn luyện, rong ruổi chinh chiến sa trường, một thân nữ nhi lập nên biết bao chiến công hiển hách. Nàng bị kẻ thù vu oan phải chết thảm nay lại từng bước từng bước tìm về sự thật, rửa nỗi oan khuất, giết chết những kẻ hãm hại mình.
Tình yêu của nàng dành cho Lý Phù Dao cũng là tình cảm đẹp nhất thuần khiết nhất. Nàng đã dùng đôi tay dính máu của mình bảo vệ tình yêu đó đến cuối cùng, kể cả khi gần như quên hết tất cả ký ức với chàng. Chính những điều này đã làm nên một nữ chính Đồ Linh Trâm cường hơn hết thảy những nhân vật khác.
Đánh giá về văn phong của tác giả thì thông qua bản dịch vô cùng tốt của team Sắc, mình thấy Bố Đinh Lưu Ly thật sự viết khá chắc tay và sâu sắc, nhất là những phân đoạn miêu tả nội tâm nhân vật, phải nói là vô cùng hay và cảm động. Bản thân mình tự nhận là một người đọc khá “lạnh” nhưng ở bộ truyện này có nhiều đoạn mình đã phải bật khóc nức nở.
Truyện chỉ có 56 chương, mỗi chương ngắn nên mình đọc khá nhanh. Vì vậy, mình nhiệt liệt đề cử bộ truyện này cho mn ạ. Đặc biệt, truyện được team Sắc dịch mượt mà, chỉnh sửa cẩn thận và đã hoàn rồi, đang chờ post hết thôi, nên mn đừng bỏ lỡ nhé ^^
Cuối cùng, chúc mn rớt hố vui vẻ ạ ^^
____________
Văn án được edit bởi #Ám Dung Hoa page #RVNT0105
(*): Trích từ bản dịch lời bài hát Sứ Thanh Hoa do Na Anh thể hiện
#Lạc_Hậu - fb/ReviewNgonTinh0105
Bìa: #Trắng Tiệp Dư
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban