DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Kinh Niên Lưu Ảnh - Tác giả: Như Thị Phi Nghênh

Thời niên thiếu, ai chẳng từng thích một người. Cậu ấy là chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời, xuất sắc khiến người ta chói mắt. Cậu ấy là bầu trời, thi thoảng nắng, thi thoảng mưa, bất kể cậu mang dáng vẻ nào cũng đều là phong cảnh đẹp nhất.


Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, thầm mến, HE.
Độ dài: 42 chương + 4 PN
Tình trạng: Hoàn edit
Thời niên thiếu, ai chẳng từng thích một người. Cậu ấy là chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời, xuất sắc khiến người ta chói mắt. Cậu ấy là bầu trời, thi thoảng nắng, thi thoảng mưa, bất kể cậu mang dáng vẻ nào cũng đều là phong cảnh đẹp nhất.

Và Triển Nhược Lăng đã yêu thầm một cậu bạn như thế. Cậu ấy tên là Chung Khi.

Kì thực yêu thầm khiến cho con người ta vừa vui lại vừa buồn. Vui vì không phải thất tình, buồn vì chẳng có cơ hội để mà thất tình.

Kinh Niên Lưu Ảnh - Tác giả: Như Thị Phi Nghênh
 
Cậu không hề hay biết, có một người con gái vẫn luôn lẳng lặng ngắm nhìn mình.
Cậu không hề hay biết, có một người con gái bao dung cho mọi trò đùa ấu trĩ của mình.
Cậu không hề hay biết, có một người con gái, dù ở phương xa, dù qua bao năm tháng, vẫn chờ đợi cậu, vẫn nhớ nhung cậu, vẫn gửi tin nhắn đến một số điện thoại không còn tồn tại, chỉ vì quá thích một người.

Những điều mà cậu không biết nhiều hơn cả những gì cậu thấy ở cô ấy và chính những điều đó, đã làm cô ấy đau khổ day dứt suốt những tháng năm trưởng thành.

“Thì ra, thích một người lại đau lòng như vậy.” 

Đời người có bao nhiêu lần 12 năm?
Chúng ta quen biết được 12 năm. Chúng ta xa cách 8 năm. Nhưng lại yêu thầm nhau 10 năm. Vậy 10 năm dang dở ấy, chúng ta đã làm gì để rồi nuối tiếc không nguôi?

Nhược Lăng là một cô gái dịu dàng, vô cùng dịu dàng và giàu tình cảm, là cô gái khiến cho mình có cảm giác, nếu mình là một người con trai, mình nhất định sẽ thích cô ấy. Bởi Nhược Lăng kiên cường, Nhược Lăng cố chấp, Nhược Lăng thích Chung Khi đến đau lòng và hết mình như vậy. Và hơn hết mình cảm phục cô ấy, vì cô ấy có thể lẳng lặng ôm một mối tình trong nhiều năm đến thế cho dù có đau buồn hay khổ sở cũng chưa từng buông tay.

Thanh xuân năm ấy, Nhược Lăng và Chung Khi là bạn cùng lớp năm lớp 10 và 11. Năm lớp 10, Nhược Lăng bị tai nạn, vụ tai nạn trở thành vết thương ám ảnh nghiêm trọng với cô. Sau khi trở lại trường, cô gặp được Chung Khi, cậu bạn như ánh mặt trời có thể xua tan hết những tăm tối trong lòng. Cô lẳng lặng thích cậu suốt những năm tháng ấy. Lên 12, hai người khác lớp, cô vốn tưởng có thể học đại học chung một thành phố với cậu, nào ngờ, cô đến Bắc Kinh mà cậu thì vẫn ở lại phía Nam. Từ đó, hai người bắt đầu xa nhau. Lần chia tay ấy, không ngờ lại đến tận 8 năm đằng đẵng.

“Nếu như có thể, mình sẽ dùng cả đời này để nhớ về cậu.”

“Thoáng chớp mắt, bao nhiêu năm đã qua đi, thời gian đã làm phai nhòa rất nhiều thứ, chỉ có ký ức về anh, chưa từng phai nhạt.”

“Năm năm, em chỉ làm hai việc, việc thứ nhất là sống, việc còn lại chính là nhớ anh."

Yêu thầm. Bỏ lỡ. Xa cách. Gặp lại...
Liệu Nhược Lăng và Chung Khi có thể về bên nhau hay không khi mà họ đã từng vì những nỗi buồn đau trong lòng mà rời xa nhau lâu như thế? 
....

"Kinh niên lưu ảnh" là câu chuyện không mới lạ trong thời đại ngôn tình tràn lan này. Nữ thích nam, hai người chia cách nhiều năm (nam nữ chính đều ra nước ngoài), sau này gặp lại mới biết nam cũng thích nữ, cuối cùng ở bên nhau. Nó là kịch bản vẫn thường thấy trong các câu chuyện thầm mến. Nhưng bù lại giọng văn tác giả khá hay, chầm chậm, nhẹ nhàng và được dịch mượt nên góp phần làm câu chuyện trở nên cảm động đi vào lòng người hơn. 

Mình rất thích tính cách nữ chính, dịu dàng, kiên cường. Còn nam chính thì cũng giống như bao anh nam chính khác, tổng tài này, đẹp trai này, được cái hơi ấu trĩ, mặc dù chính bởi sự ấu trĩ này khiến hai người xa cách nhiều năm. Truyện lấy nữ làm chủ đạo, toàn chính văn hầu như đều là suy nghĩ, tình cảm của Nhược Lăng, có ngoại truyện về nam chính. 

Thật sự thì mình không thích nam chính cho lắm, chắc vì không đủ… xứng đáng? Chung Khi thích Nhược Lăng sau, lại hiểu lầm cô ấy trước, cậu cũng là người rời đi trước, may là người chờ đợi đến cuối cùng. Cho nên mình luôn có cảm giác tình cảm của nam chính đuối hơn, chỉ có duy nhất một chi tiết mình ấn tượng về nam chính, đó là cậu ấy đã học tiếng Tây Ban Nha vì nữ chính.

Theo mình thấy thì phân đoạn phía sau khi hai người đến với nhau hơi nhanh. So với thời gian chờ đợi thì không nhanh, nhưng cách miêu tả tâm lí lại nhanh. Có lẽ vì sau khi gặp lại hai người ở bên nhau quá dễ dàng, nên mình cứ cảm thấy thiếu chút gì đó. Giống như kiểu bạn vừa ăn xong món khai vị đã bắt đầu món tráng miệng ấy. 

Ngoài ra, trong truyện có nhắc đến anh trai nữ chính, tình cảm anh trai dành cho nữ chính khá cảm động. Mặc dù chỉ xuất hiện chút xíu, nhưng mà anh là nguyên nhân gián tiếp khiến hai người không đến được với nhau.

Truyện mang màu sắc nhẹ nhàng cảm động và chút gì đó man mác rất thích hợp cho mn nhâm nhi bên ly trà chiều nè ^^

Trích đoạn:

“Cậu đã ra nước ngoài rồi. Cuộc sống của cậu có lẽ có rất nhiều màu sắc.
Cũng không biết cậu có trở về không. Nhưng mà cho dù cậu quay về, cũng chưa chắc đã nhớ được mình.
Nếu như có thể, mình sẽ dùng cả đời này để nhớ về cậu.”

“Em nói anh chưa chắc đã nhớ được em. Em nói sai rồi, người anh nhớ rõ nhất, chính là em.
Em nói hy vọng anh được vui vẻ, nhưng nếu em không trở về, anh sẽ không thể nào vui vẻ được. Em có hiểu không?
Để anh tính một chút, em viết cho anh tổng cộng 37 bức mail. Những câu hỏi trong đó, lẽ nào em không muốn biết được câu trả lời sao? Anh sẽ dùng thời gian cả đời này để trả lời em.
Anh chỉ có một câu này thôi, anh đợi em trở về.”

Triển Nhược Lăng ngẩn ra, qua rất lâu mới biết mình cần phải lên tiếng: “Sao anh lại ở đây?” Giọng nói phát ra nghe như không phải của chính cô nữa.

Một tay Chung Khi chống vào khung cửa, khóe môi nhẹ nhàng cong lên: “Bởi vì có em ở đây.”
-----------------------

" ": Trích dẫn từ truyện
Review by #Thượng Dung Hoa  - fb/ReviewNgonTinh0105
Bìa: #Tơ Chiêu Nghi

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban
Review bởi: Rabbitlyn - fb/hoinhieuchu
Chỉnh ảnh: Tâm

Giới thiệu:
Nhiều năm thầm mến là cả một đời.

Năm tháng thanh xuân chính là mảnh ghép mà mỗi người đều không nhớ rõ, nhưng khi mở lại ký ức thì vẫn còn nguyên vẹn.

Rất nhiều năm về sau, nó vẫn là ký ức tươi đẹp nhất.

Nếu bạn là team yêu thầm thì tác phẩm này dành cho bạn.
Nếu bạn có mối tình đơn phương hơn mười năm trời thì tác phẩm này dành cho bạn.
Nếu bạn đơn phương và mong ngày nào đó thì tác phẩm này cũng dành cho bạn.

Câu chuyện bắt đầu từ khi nữ chính bị tiếng nói đùa đầy thu hút của nam chính và từ đây cô ấy bắt đầu thầm mến nam chính không ai hay. Hơn thế nữa cô thầm mến cậu nhưng mà mặt ngoài vẫn cứ là không quan tâm, thậm chí cam chịu bị cậu ấy bắt nạt. Suốt hai năm trời học chung cấp ba cứ dõi theo cậu, sau khi sang lớp 12 phân ban chia lớp, chỉ một bóng hình cậu lướt qua cũng khiến con tim cô rạo rực. Lên Đại học trời Nam đất Bắc, tìm kiếm thông tin của cậu qua cô bạn, muốn nhắn tin riêng chúc mừng cậu không đủ dũng khí đành nhắn theo nhóm. Các buổi họp lớp đi để chỉ ngóng trông nhìn thấy cậu. Thời gian cậu đi du học Úc dẫu biết rằng chả biết bao giờ cậu quay về nhưng vẫn chờ đợi. Suốt năm năm bên Tây Ban Nha đọc báo về giải quần vợt Úc mở rộng chỉ vì muốn biết chút thông tin về nơi xa xôi cậu ở. Trước khi đi Tây Ban Nha viết mail cho cậu và đảm bảo cậu không còn dùng hòm mail ấy mới dám viết thư thổ lộ lòng mình. Số điện thoại cậu đã không còn dùng vẫn lưu thuộc nằm lòng, vô thức gọi như một thói quen.

Tống Giai Nam yêu thầm Tô Lập 10 năm không ai biết.
Thịnh Hoài Nam yêu Lạc Chỉ cả thế giới đều biết.
Lạc Chỉ yêu thầm Thịnh Hoài Nam không ai hay.
Mạnh Phàm yêu thầm Ôn Tĩnh chỉ mình cậu biết, đến khi Ôn Tĩnh biết thì cậu đã ra đi.
Vốn biết rằng yêu thầm chỉ là tình cảm từ một phía, đâu trách móc được ai, nhưng ta vẫn xót xa cho những con người mãi đắm chìm trong mối tình không có tương lai.
May mắn thay Lục Khi đã biết cô ấy yêu thầm cậu từ lâu. Lời nói cảm động nhất không phải "Anh yêu em" mà là "Anh chờ em". Sau 6 năm học tập làm việc bên Úc, cậu trở về nước, đọc mail đã muộn mấy năm trời và nhận ra không chỉ mình cậu yêu cô bao lâu nay. Tiếc thay cô lại đang ở Tây Ban Nha mất rồi. Lúc chúng ta không cần một người thì dễ dàng tìm thấy người ấy, những khi nhớ nhung một người thì người ấy đã mất mọi liên lạc. May mà đi một vòng lớn hai người họ vẫn về bên nhau.

Với mình "Kinh niên lưu ảnh" so với các tác phẩm yêu thầm kinh điển mình đã đọc trước đó thì không thể hay bằng thậm chí có phần đuối, nhưng điều mình thích ở đó là nam chính đã biết được nữ chính yêu thầm mình và chính cậu cũng yêu thầm cô bao lâu chứ không phải khi cô đã trở nên tốt hơn cậu mới yêu cô. Hơn thế nữa chia cách bao năm cả hai vốn sợ chỉ là yêu bản thân của quá khứ, vậy nên họ khá thận trọng trong mỗi bước đường tình cảm. Chỉ tiếc tác giả viết khúc sau từ khi hai người gặp lại, nhận ra tình cảm quá ngắn ngủi nên vẫn khiến người đọc không được thoả mãn cho lắm. Nếu như bạn dễ tính, không có truyện gì đọc thì tác phẩm này cũng đáng để bạn giải trí và không phải bực mình khi đọc.

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000