Làn Váy Mini Bên chiếc Xe Sang Trọng - Jerry Cotton |
|
Tác giả | |
Bộ sách | |
Thể loại | |
Tình trạng | Hoàn Thành |
Định dạng | eBook prc pdf epub azw3 |
Lượt xem | 1661 |
Từ khóa | eBook prc pdf epub azw3 full Jerry Cotton Trinh thám Tiểu thuyết Văn học Đức Văn học phương Tây |
Nguồn | tve-4u.org |
Jerry Cotton là series truyện trinh thám hình sự tiếng Đức thành công nhất từ trước đến nay, do NXB Bastei-Verlag in và phát hành thường xuyên dưới dạng các tập truyện khổ A5. Tập truyện đầu tiên của series dưới nhan đề "Tôi truy tìm ông trùm ganster (Ich suchte den Gangster-Chef) ra mắt độc giả lần đầu vào năm 1954. Hiện giờ tập truyện Jerry Cotton số 3040 đang được phát hành. Toàn bộ số ấn phẩm của series đã được in là khoảng 850 triệu bản!. Delfried Kaufmann là người đầu tiên chủ trương phát hành và cũng là một trong các tác giả của series truyện. Jerry Cotton không phải là tên thật mà chỉ là nghệ danh chung cho hơn 100 tác giả (có ước lượng lên tới 150 - 180 tác giả) của series truyện trinh thám hình sự này.
Jerry Cotton là một cảnh sát nguyện cống hiến cả đời mình cho cuộc chiến chống các băng đảng gangster. Với lòng dũng cảm và trí thông minh, anh đã chiếm trọn trái tim hàng triệu độc giả trên thế giới.
Những tác giả đã từng tham gia viết các tập truyện này (Nguồn wiki):
Một số tác phẩm của bộ truyện đã được xuất bản tại Việt Nam:
***
Đứa con gái đó bận một chiếc váy mini bằng vải jean xanh, bên trên là áo sơ mi rất ngắn rất xinh, bên dưới váy chỉ thoảng qua một chút viền đăng-ten diêm dúa. Người ta nhìn thấy chúng rất rõ, bởi đứa con gái đang cúi người xuống, sờ dọc thanh giảm sóc đầu xe Jaguar của tôi.
Không thể chối cãi, ánh mắt của tôi có dừng lại ở những đường cong mềm mại một khoảng thời gian nhất định. Thế rồi, tôi đột ngột nhớ ra rằng không ít người dân Mỹ ngày hôm nay vẫn còn thói quen khờ khạo dán chiếc chìa khoá dự trữ vào thanh giảm sóc đằng trước xe ô tô của họ. Mặc dù bất kỳ một chú nhóc nghịch ngợm nào cũng đều đã biết cái mánh khóe đó từ hồl trung học!
Chẳng lẽ con bé định...? Nó định như thế thật.
Khi sờ mó thanh giảm sóc thứ hai trên xe tôi, con bé vểnh cái mông xinh xắn của nó về phía một người đàn ông đầu hói đang tình cờ đi tới. Anh chàng tội nghiệp đứng phắt lại và bắt đầu nấc cụt. Cũng trong giây phút đó, tôi được mời mọc nhìn vào một khoảng ngực hở rất rộng trong cổ chiếc áo sơ mi, nơi cũng mở ra những đường tròn hết sức hấp dẫn. Rồi với một tiếng thở dài thất vọng, đứa con gái đứng thẳng lên, uốn môi thổi một lọn tóc nhỏ màu đen bay khỏi trán rồi đi về hướng cánh cửa xe màu đỏ. Đám khán giả, dù sao cũng là một nhóm người kha khá vào khoảng 10 giờ đêm trên đại lộ số 8, hầu như chẳng khiến cho nó để tâm tới: Những động tác xem xét xe quá đỗi bình thản, ngang nhiên, khiến chẳng ai không nghĩ rằng nó chính là chủ nhân chiếc xe, vừa lỡ tay sập cửa và tự nhốt mình ở bên ngoài, dĩ nhiên là trừ chủ nhân thực sự của chiếc ô tô.
Tôi vẫn còn đứng tương đối đờ đẫn giữa cửa ra của một bar rượu có biểu diễn thoát y vũ, nơi tôi vừa cố gắng cả một buổi tối để tìm một nhân viên ngầm mà chẳng thành công. Bạn có biết tôi đang muốn hỏi anh ấy về chuyện gì không? Về nạn ăn cắp ô tô, chính thế! Số lượng các vụ mất cắp xe tại thành phố New York trong thời gian qua đã nhảy vọt lên cao! Dù cánh đặc nhiệm chúng tôi có rên rỉ thương thân cỡ nào, những vụ ăn cắp ô tô vẫn nằm trong vùng phụ trách của FBI, bởi những người ra luật pháp cho rằng một chiếc xe bị ăn cắp thường sẽ được đưa rất nhanh chóng qua biên giới, sang các tiểu bang khác.
Đứa con gái tóc đen có cặp mông xinh bây giờ đang trễ nải tựa lưng vào cửa xe Jaguar của tôi. Bàn tay trái của nó đốt lên một điếu thuốc lá. Bàn tay phải lúc đó đang làm gì? Tôi không thấy, bởi con bé đang lấy thân hình che ra đằng trước. Nhưng chỉ sau một khoảng thời gian rất ngắn, tôi nhìn ngay ra kết quả. Vẫn giữ nguyên điệu bộ thờ ơ, con bé búng điếu thuốc lá xuống vỉa hè, xoay người lại, và mở cửa chiếc xe thể thao của tôi, cứ thể đó là chuyện dĩ nhiên nhất trên đời.
...