Tranh sủng? Ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm sao? Khó khăn lắm mới xuyên không được một lần, lại còn trở thành hoàng hậu của một nước, đương nhiên ta phải tận hưởng cuộc sống áo dâng tận tay, cơm dâng tận miệng. Hơn nữa, chuyện tranh giành một người đàn ông cùng bao người phụ nữ là điều không thể tưởng tượng với một người phụ nữ hiện đại đến từ thế kỉ hai mốt, luôn tuân thủ chế độ một vợ một chồng như ta. Huống hồ, tam cung lục viện đó của hoàng thượng để trang trí sao? Chỉ nhìn thôi chứ không động tới chắc? Cho nên, cứ bình thản xem kịch hay, như vậy mới là kẻ khôn ngoan.
Còn về phần hoàng thượng, thi thoảng cứ đưa lời chọc tức, đến một ngày nào đó nộ khí xung thiên, ngài phế bỏ hoàng hậu là ta rồi đuổi khỏi cung. Nếu như vậy thì ta được tự do rồi…
***
Ngày hôm sau, khi ánh bình minh chan hòa khắp nơi, nắng vàng nhuộm thắm cả hoàng thành phồn hoa.Thể loại: cổ đại, xuyên không
Mình đọc khoảng 30 chương đầu, mình liền cảm thấy truyện này không hợp gu của mình! Truyện nhẹ nhàng, cốt truyện quen thuộc, phù hợp đọc giải thôi.
Nữ chính lười, giống kiểu lười của Hoàng hậu lười y nhân, Hoàng hậu lười Tô Hiểu Nguyệt. Hai truyện này mình đọc lâu rồi, nên cũng không nhớ rõ nữ chính trong hai truyện đó như thế nào, không nhớ rõ lúc đó “gu” của mình như thế nào nữa. Nhưng truyện này hoàng hậu lười làm mình cảm thấy nhàm chán làm sao!
Nữ chính gọi là cường cũng không đúng nhưng nhược thì cũng sai! Đôi khi nữ chính cho thấy nàng là người không sợ cường quyền. Đôi khi lại khá não tàn, không suy nghĩ trước khi làm.
Mình cứ nghĩ truyện này đã được xuất bản nên chắc là hay lắm. Có điều, đọc xong liền cảm thấy vô vị, nhạt nhẽo làm sao đó! Theo mình, thể loại này hơi hướng điền văn, không gây cấn gì hết. Các bạn nào muốn thử thì nhảy hố thử xem, còn riêng mình thì chạy đây :v
Cho 1.5/5 điểm.