Linh Ứng |
|
Tác giả | Nguyễn Mạnh Tuấn |
Bộ sách | |
Thể loại | Sách Tâm linh |
Tình trạng | Hoàn Thành |
Định dạng | eBook mobi pdf epub azw3 |
Lượt xem | 2020 |
Từ khóa | eBook mobi pdf epub azw3 full Nguyễn Mạnh Tuấn Tâm Linh Ngoại Cảm Tiểu Thuyết Văn Học Việt Nam Văn Học Phương Đông |
Nguồn | waka.vn |
“Anh Khôi sinh năm 1942, tuổi con ngựa, còn tôi sinh đúng năm hai triệu dân Việt chết đói, năm 1945, tuổi con gà. Nhà tôi ở đường Trần Nhật Duật, ngay mặt tiền, nhìn thẳng ra đê sông Hồng, nằm giữa đoạn từ chân cầu Long Biên đến ‘cột đồng hồ’”...
Đó là những dòng mở đầu của “Linh ứng”, cuốn sách mới nhất của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn. Ở tuổi ngoài 70, trong áng văn gần cuối cuộc đời, ông viết về gia đình và một thời đã qua của mình
Với câu chuyện xoay quanh người anh ruột - liệt sĩ Nguyễn Minh Khôi, tác giả đã dựng lại không khí Hà Nội xưa cũ và “một thế hệ đã sống rất đẹp cho đất nước”, với tất cả niềm vui, điều tốt đẹp, nỗi buồn lẫn sự thất vọng.
Đó là thời Hà Nội những năm 50, 60 của thế kỷ trước, khi đường Thanh Niên vẫn còn tên là đường Cổ Ngư. Tác giả hoài niệm về tuổi thơ yêu dấu ở ngôi nhà trên đường Trần Nhật Duật, về “những con đường đến trường cùng anh Khôi, khi tôi chỉ là thằng bé bảy tuổi, lớp Năm, còn anh Khôi mười tuổi, lớp Nhì”.
Đó cũng là thời của lý tưởng đẹp lạ lùng. Miền Bắc được giải phóng năm 1954, thực dân Pháp rút quân, anh Khôi vì khát khao cống hiến cho đất nước mà đi thanh niên xung phong, dù anh có một lựa chọn êm ấm hơn - du học ở Liên Xô.
Anh Khôi của tác giả là người khẳng khái, nghĩa khí, từng dính rắc rối vì ngăn cản người ta… đi xe ngược chiều. Khi đi xung phong, dù thiếu thốn, nhưng lúc thấy người ta khốn khó hơn mình, anh Khôi cũng cho họ cái xe đạp Thống Nhất “nhẹ như không”.
Năm 1967, anh Khôi viết đơn xin nhập ngũ, để hoà vào không khí hào hùng, sục sôi tiến vào chiến trường miền Nam, tiếp tục thành “thép đã tôi trong lửa đỏ và nước lạnh”.
Lúc lên chiến khu thăm anh và tiễn anh đi, tác giả sực nhớ anh mình không có nhiều tiền, liền đưa anh 30 đồng, giữ lại phần mình 5 đồng dành để tiêu trên đường về. “Tối mịt hôm đó, tôi đạp xe gần 200 km từ Hà Nội về đến xưởng cơ khí ở Thác Cát, Hoành Bồ, Quảng Ninh”, tác giả kể lại, “do không dừng nghỉ chân uống nước, xe đạp không bị hư dọc đường, trong túi tôi vẫn còn nguyên 5 đồng. Điều này đã khiến tôi dằn vặt suốt đời, lẽ ra, tôi phải đưa anh Khôi hết cả 35 đồng”.
Nguyễn Mạnh Tuấn là cây viết chuyên nghiệp và lành nghề, là một trong những người hiếm hoi trên văn đàn Việt Nam sống được nhờ ngòi bút. Thuở những năm 1980, ông viết những tiểu thuyết bán hơn 100 nghìn bản. Nhưng từ những năm 2000 trở đi, ông lùi về vị trí biên kịch cho các tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Nói là “lùi về” vì tên tuổi biên kịch ít được chú ý, chứ Nguyễn Mạnh Tuấn vẫn viết những tác phẩm không hề xoàng, phim ẵm vài giải Cánh Diều Vàng, Mai Vàng.
Thể loại của “Linh ứng”, có lẽ nó nằm ở ranh giới giữa hồi ký và tiểu thuyết. Nhiều chi tiết trong sách là thật, nhưng sách chắc không hoàn toàn là “thật”. Bởi chuyện đời khi có bàn tay sắp xếp, can thiệp của người kể chuyện, sẽ dẫn được người đọc đến cái chân lý mà tác giả mong muốn. Nguyễn Mạnh Tuấn cũng từng chia sẻ về cách tiếp cận này khi ra mắt một tác phẩm trước đây.
Qua “Linh ứng”, Nguyễn Mạnh Tuấn cho ta biết chân lý gì về một thời đã qua? Người viết phải dẫn ra lời giải thích bỏ học đi thanh niên xung phong của anh Khôi, rằng “Nếu những ngày đất nước còn đầy khó khăn, còn đang nước sôi lửa bỏng vì hậu quả chiến tranh, đang cần mình, mà mình không đóng góp thì 10 năm sau, cơ hội đó không còn”.
Nhân vật Khôi, suy cho cùng, chính là biểu tượng của một thời đẹp đẽ thật sự đã tồn tại, cái thời người ta thương người không toan tính, sống hết mình vì lý tưởng, dù tình thương và lý tưởng đó phải va chạm, thậm chí tan nát trước thực tế, trước biến động.
Trong “Linh ứng”, một thời đã qua hiện về trong hoài niệm, khiến ta khắc khoải về lý tưởng người trẻ, về thời thế, về dân tộc. Và khi đặt hai thời đại cạnh nhau trong cuốn sách, nhà văn cũng khiến bạn đọc nhìn hiện tại bằng dư âm của quá khứ, từ đó không khỏi thắc mắc về cuộc sống hôm nay. Chẳng hạn, liệu tình người vô tư ở thế kỷ trước có còn hiện diện trong hiện tại? Còn không lý tưởng trong sáng, trái tim hướng về sự tốt đẹp của cộng đồng như anh Khôi?
Và liệu còn không, một thời đẹp đẽ hôm nay để mai sau ta có thể hoài niệm và nhớ thương khôn nguôi như Nguyễn Mạnh Tuấn?
Trong “Linh ứng”, đan xen với mạch truyện quá khứ là hành trình hiện tại đi tìm hài cốt của liệt sĩ Nguyễn Minh Khôi bằng phương pháp ngoại cảm.
Các tiểu thuyết từng tạo tiếng vang lớn của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn: "Những khoảng cách còn lại" (1980), "Đứng trước biển" (1982), "Cù lao Tràm" (1984).
Các dấu ấn của nhà văn trong lĩnh vực truyền hình, điện ảnh: Phim “Đồng tiền xương máu”; "Biển sáng", "Xa và gần", "Cơn lốc đen", "Lưới trời", "Sinh mệnh", “Lối rẽ trái trên đường mòn”, “Tử hình”... Ông đạt được nhiều giải thưởng như Cánh diều vàng, Giải thưởng truyền hình VTV.
***
Một buổi sáng trong những ngày giãn cách, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn gọi điện thoại cho tôi, ngỏ ý muốn đưa tôi đọc và xuất bản tác phẩm tâm đắc nhất của ông, chủ đề về tâm linh, mà ông vừa hoàn tất. Tôi hỏi:
- Vì sao ông chọn First News - Trí Việt để xuất bản?
Ông vào thẳng vấn đề:
- Ngành xuất bản và văn hóa đọc đã thực sự bước sang một trang mới, với hàng trăm đầu sách nổi bật xuất hiện mỗi tháng. Tôi tìm đến anh vì anh là người có khả năng tiếp cận bạn đọc và linh cảm về thời thế sát hơn tôi. Thêm nữa, tôi đã đọc và yêu mến nhiều đầu sách tâm linh đặc biệt đã được First News xuất bản, như Hành Trình Về Phương Đông, Trở Về Từ Xứ Tuyết, Dấu Chân Trên Cát và Muôn Kiếp Nhân Sinh. Tôi biết anh đã luôn dành nhiều nhiệt huyết cho những cuốn sách có giá trị mở mang đời sống tinh thần cho người dân Việt. Đây là cuốn sách tâm huyết nhất và cũng có thể là cuốn sách sau cùng trong sự nghiệp văn chương của tôi. Những câu chuyện trong sách đều có thật, liên quan đến những điều thiêng liêng nhất trong cuộc đời tôi. Khi đi qua những trải nghiệm kỳ lạ và sâu sắc này, tôi nhận ra rằng đây không còn là câu chuyện của cá nhân tôi mà nó sẽ rất cần thiết, hữu ích cho nhiều người Việt Nam. Chính vì vậy, tôi tin rằng cuốn sách sẽ được nhiều độc giả quan tâm và tranh luận sau khi đọc.
Về tuổi tác, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn hơn tôi gần hai giáp, nhưng những truyện ngắn và tiểu thuyết của ông (đặc biệt là hai tác phẩm Đứng Trước Biển và Cù Lao Tràm) đã làm tôi bất ngờ ngay từ hồi còn là sinh viên. Thế nên, ngay lập tức tôi đề nghị ông gửi bản thảo cuốn sách mới cho tôi.
Ngay buổi trưa hôm đó, bản thảo tác phẩm Linh Ứng được chuyển đến tận tay tôi. Nhìn tầm vóc của bản thảo, tôi biết chắc rằng cuốn sách tâm huyết này của ông sẽ có độ dày khác biệt. Vào thời điểm văn hóa đọc đang gặp nhiều thử thách khắc nghiệt, khiến nhiều người viết nản lòng, thì sức lao động của một nhà văn kỳ cựu, nổi tiếng, đã ngoài bảy mươi tuổi như ông thật đáng khâm phục.
Suốt khoảng thời gian sau đó, tôi đã không thể rời mắt khỏi những trang bản thảo Linh Ứng. Cuốn sách này đã vượt khỏi mọi sự tưởng tượng và hình dung của tôi và những người bạn về đề tài tâm linh, gọi hồn, tìm mộ liệt sĩ và ngoại cảm.
Khác với nhiều tác phẩm về đề tài tâm linh, tìm mộ liệt sĩ, Linh Ứng của nhà văn nổi tiếng Nguyễn Mạnh Tuấn mang tầm vóc đồ sộ của ký ức, lịch sử, văn hóa, tâm linh, tình người, tình đồng đội và mang triết lý nhân sinh sâu sắc. Nhân vật chính trong tác phẩm những tưởng là vợ chồng nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn trên hành trình tìm mộ của anh trai - liệt sĩ Nguyễn Minh Khôi. Nhưng càng đọc, tôi càng nhận ra, trong không gian đa chiều, chính người lính đã khuất tên Khôi mới là nhân vật trung tâm, với đầy đủ phẩm tính của một người hùng lý tưởng muốn hy sinh tất cả tuổi thanh xuân vì Tổ quốc, vì con người. Cuộc đời của người lính lãng mạn, kiêu hùng, đa cảm, tài hoa tên Khôi được kể đan xen giữa quá khứ và hiện tại hấp dẫn đến lạ lùng. Một Hà Nội hào hoa, sống động, đầy ắp nỗi niềm của quá khứ hiện lên trước mắt tôi chân thực đến mức như chính tôi được trải qua những ngày tháng khốc liệt nhưng luôn đầy ắp tình người đó. Với ngòi bút của một người đã đi qua ngót nghét tám mươi năm cuộc đời, chứng kiến tận mắt biết bao thăng trầm thời cuộc, Linh Ứng chắc chắn là tinh hoa để đời, với những khám phá tâm linh hiếm có của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn.
Trong Linh Ứng, ta thấy những vết thương chiến tranh vẫn còn khắc sâu. Gần nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng vẫn còn những người cha, người mẹ, người vợ lặn lội đi tìm hài cốt, bóng dáng người thân. Có gia đình may mắn tìm được, có người thì đến lúc chết vẫn còn dặn dò con cháu phải tiếp tục đi tìm... Họ tìm bằng mọi cách, bám víu vào mọi hy vọng từ tư liệu quân đội, thông tin từ người dân, cho đến sự hỗ trợ của những nhà ngoại cảm qua sự giới thiệu của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con người… Trong ma trận nhá nhem giữa thực - hư của tâm linh, ngoại cảm, chính sự linh thiêng của hương hồn các liệt sĩ đã dẫn lối cho người thân, để sau cùng tìm được di cốt của họ.
Tác phẩm không chỉ vén bức màn bí ẩn về những nhà ngoại cảm sở hữu những năng lực nằm ngoài sự lý giải của khoa học mà còn cho người đọc thấu hiểu sâu sắc nỗi đau của quá khứ để trân trọng hơn những khoảnh khắc bình yên quý giá của hiện tại và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Linh Ứng ly kỳ như một thước phim điện ảnh linh dị khiến tôi không thể buông xuống nửa chừng, nhưng sau tất cả, đó lại là một câu chuyện chân thành, sâu sắc, nhẹ nhàng, chạm vào tim tôi bằng những cảm xúc hiếm có của tình người. Mặc dù có những tình tiết sởn gai ốc, thậm chí khiến trái tim tôi thắt lại khi những bí mật được hé lộ, nhưng khi đọc tới những dòng cuối cùng, tôi vẫn cầm cuốn sách trên tay, không nỡ rời khỏi dòng chảy cảm xúc dữ dội của Linh Ứng. Tôi tin rằng tác phẩm đặc biệt này cần phải được lan toả sâu rộng vì những giá trị thiêng liêng, đẹp đẽ trong nội hàm câu chuyện. Và hơn hết, đây là câu chuyện hoàn toàn có thật.
Để tránh những nhận xét cảm tính, chủ quan, sau đó tôi đã nhờ những chuyên gia thông thạo, phù hợp với thể loại sách này đọc qua và cho nhận xét. Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn vốn đã là nhà văn tên tuổi, nhưng Linh Ứng kể những câu chuyện hiện vẫn được coi là nhạy cảm, nên sẽ cần được cảm nhận, đánh giá một cách đa chiều từ những người đọc có kiến thức, thị hiếu khác nhau. Và bất ngờ, tôi đã nhận được sự hồi âm sớm hơn dự tính. Dù có những nhìn nhận khác nhau, nhưng tất cả đều đánh giá cao tác phẩm mới với sự đột phá này. Sau cùng, tôi rút ra: “Đây là tác phẩm đan xen rất chặt chẽ giữa đời và đạo, giữa cuộc sống hiện tại và quá khứ, nhưng vẫn hoàn toàn là chuyện nóng hổi của hôm nay. Tác phẩm có rất nhiều chuyện của cõi âm nhưng vẫn ngồn ngộn hơi thở thời sự của cõi dương”.
Tôi ủng hộ xuất bản Linh Ứng cũng vì lý do khích lệ các nhà khoa học chân chính đang nghiên cứu và khám phá thế giới tâm linh và cũng vì chính tâm nguyện của tôi khi theo đuổi con đường làm sách - đó là lan tỏa và đánh thức những hạt mầm yêu thương, sự trắc ẩn trong mỗi con người. Đặc biệt, trong giai đoạn Việt Nam và cả thế giới đang gồng mình chống lại đại dịch cùng nhiều biến cố, thiên tai khác, tôi muốn góp sức lưu giữ và truyền lại một câu chuyện về giá trị gia đình, khôi phục lý tưởng sống, lẽ trước sau, đạo làm người. Đồng thời, câu chuyện có thật này có thể cung cấp thêm nhiều bằng chứng cho sự tồn tại thế giới vô hình. Hiểu rằng vũ trụ bao la còn có bao điều bí ẩn, lớn lao mà chúng ta không thấy, không biết hay chưa đủ duyên để khám phá, có lẽ con người sẽ ý thức hơn về vị trí khiêm tốn của mình và ngưng hành động ngông cuồng, bất chấp hậu quả về sau. Hy vọng chúng ta có thể ngồi lại, ngẫm về sự ngắn ngủi, vô thường của kiếp người mà trân trọng từng cơ hội gieo duyên lành, tránh điều ác, chỉ để lại quả ngọt, không để lại nỗi đau. Có như vậy Việt Nam cũng như nhân loại mới có thể cùng vượt qua những u mê, hướng về điều tươi sáng.
- Nguyễn Văn Phước
Sáng lập First News Trí Việt
Câu chuyện kỳ lạ chưa từng xảy ra
Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật, về việc vợ chồng tôi trong lúc cấp bách đã nhờ một nhà ngoại cảm chưa quen biết gọi hồn để tìm người anh ruột tôi là Nguyễn Minh Khôi, sinh năm 1942, quê quán Lập Chí, Minh Trí, Kim Anh, Vĩnh Phúc (nay là Sóc Sơn, Hà Nội), hy sinh ngày 12-3-1970, tại Mặt trận miền Đông Nam Bộ (theo giấy báo tử số 818 AP/VP, ngày 15-6-1977, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh Vĩnh Phú), sau bốn mươi năm không tìm thấy hài cốt. Thật bất ngờ, hồn anh đã hiện về - linh ứng. Đây là một trải nghiệm ly kỳ mà tôi không sao giải thích được bằng tư duy hiểu biết thông thường, nên tôi quyết định thuật lại, để vài chục hoặc vài trăm năm sau, khi khoa học về sự huyền bí của con người phát triển ở tầm cao hơn, có thể sẽ sáng tỏ việc: Cuộc sống của mỗi người chúng ta trên cõi trần gian này phải chăng có sự can thiệp, sắp xếp vô hình của thế giới tâm linh, nhằm tận cùng cân bằng đạo lý giữa con người với con người, giữa đời và đạo, giữa sống và chết, giữa xác và hồn?