Lũ Trẻ Nhà Penderwicks |
|
Tác giả | Jeanne Birdsall |
Bộ sách | Gia đình Penderwicks |
Thể loại | Thiếu Nhi |
Tình trạng | Hoàn Thành |
Định dạng | eBook mobi pdf epub azw3 |
Lượt xem | 6129 |
Từ khóa | eBook mobi pdf epub azw3 full Jeanne Birdsall Gia Đình Penderwicks Tiểu Thuyết Gia Đình Tình Cảm Văn Học Mỹ Văn Học Phương Tây |
Nguồn | Bookaholic Club |
RẤT LÂU SAU MÙA HÈ ẤY, bốn chị em nhà Penderwicks vẫn còn nhắc đến Arundel. Chính định mệnh đã đưa chúng ta tới đó, Jane nói. Đâu phải, chính là do lão chủ nhà tham lam đã bán nhà nghỉ của mình ở Cape Cod, một đứa khác nói, có lẽ là Skye.
Ai mà biết được đứa nào nói đúng? Nhưng đúng là ngôi nhà bên bờ biển mấy bố con vẫn thường thuê đã bị bán đi vào phút cuối, và gia đình Penderwicks bỗng không còn kế hoạch gì cho mùa hè. Ông Penderwick gọi điện đi khắp nơi, nhưng Cape Cod đã bị đặt chỗ kín hết, và các con gái ông bắt đầu nghĩ rằng cả kỳ nghỉ hè chúng sẽ phải ở nhà tại thành phố Cameron, bang Massachusett. Không phải là chúng không yêu Cameron, nhưng nếu không có chuyến đi đến một nơi đặc biệt nào thì còn gọi gì là nghỉ hè nữa? Thế rồi, bỗng nhiên ông Penderwick nghe được từ một người bạn của một người bạn về một nhà nghỉ ở vùng núi Berkshire. Nó có rất nhiều phòng ngủ và một khoảnh đất lớn có rào bao quanh – hoàn hảo cho chú chó đen to lớn, vụng về và đáng yêu Cún Penderwick – và nó có phòng cho thuê trong ba tuần của tháng Tám. Ông Penderwick liền chộp ngay lấy cơ hội mà không thèm xem trước căn nhà.
Bố không biết bố đang lôi chúng mình vào chuyện gì, Batty nói. Rosalind thì luôn mồm, thật tiếc là mẹ không bao giờ được thấy Arundel – hẳn mẹ sẽ thích khu vườn lắm. Và Jane sẽ đáp lại, vườn trên Thiên Đàng đẹp hơn nhiều. Và mẹ sẽ không đụng phải bà Tifton trên Thiên Đàng. Skye nói thêm để chọc cho mấy đứa kia cười. Vậy là bốn chị em sẽ cười, và câu chuyện chuyển sang chủ đề khác, cho đến khi một ai đó lại nhớ tới Arundel.
Nhưng tất cả những chuyện đó là trong tương lai. Khi câu chuyện của chúng ta bắt đầu, Batty chỉ mới lên bốn, Rosalind mười hai, Skye mười một còn Jane thì lên mười. Bốn chị em đang ở trong ô tô với ông Penderwick và Cún. Cả nhà đang trên đường đến Arundel, và thật không may, họ lại bị lạc.
- Tất cả là tại Batty mà ra, - Skye nói.
- Không phải, - Batty cãi.
- Tất nhiên là phải rồi, - Skye nói. – Mình sẽ không bị lạc nếu Cún không ăn mất tấm bản đồ, mà Cún sẽ không ăn tấm bản đồ nếu em không giấu miếng bánh mì của em trong ấy.
- Có thể là định mệnh đã xui khiến Cún ăn tấm bản đồ. Có thể chúng ta sẽ phát hiện ra một điều gì đó rất tuyệt vời khi bị lạc, - Jane nói.
- Chúng ta sẽ phát hiện ra là khi phải ngồi quá lâu ở ghế sau với mấy đứa em gái này thì chị sẽ phát điên và giết hết chúng nó, - Skye lẩm bẩm.
- Yên nào, các con, - ông Penderwick nói. – Rosalind, con nghĩ ra trò chơi gì đi?
- Mình chơi trò Tôi Đến Sở Thú và Tôi Thấy nhé, - Rosalind nói. – Tôi đến sở thú và tôi thấy một con Ăn kiến, Jane?
- Tôi đi đến sở thú và tôi thấy một con Ăn kiến và một con Bò, - Jane nói.
Batty ngồi giữa Jane và Skye, vì thế bây giờ đến lượt bé.
- Tôi đi đến sở thú và tôi thấy một con Ăn kiến, một con Bò và một con Cănguru.
- Cănguru bắt đầu bằng chữ k, không phải là chữ c, - Skye nói.
- Không phải. Nó bắt đầu bằng chữ c, giống như chó, - Batty nói.
- Chơi tiếp đi, Skye, - Rosalind nói.
- Chơi làm gì nếu như mình không theo đúng luật![1]
Rosalind, đang ngồi ở ghế trước bên cạnh ông Penderwick, bèn quay lại và ném cho Skye cái lườm ra dáng chị cả. Chẳng tác dụng gì mấy, Rosalind biết thế. Dù sao thì Skye cũng chỉ kém em có một tuổi. Nhưng ít ra cái lườm ấy cũng khiến Skye im miệng đủ lâu để Rosalind chú ý xem họ đang đi đâu. Đúng là mấy bố con đã bị lạc. Chuyến đi nhẽ ra chỉ kéo dài một tiếng rưỡi, đằng này cả nhà đã lang thang trên đường đến ba giờ đồng hồ rồi. Rosalind liếc nhìn ông bố đang ngồi trên ghế tài xế. Cặp kính của ông trễ xuống mũi và ông đang ngâm nga bản giao hưởng yêu thích, bản mùa xuân của Beethoven. Rosalind biết thế có nghĩa là ông đang nghĩ về cây cỏ - ông là một giáo sư thực vật học – chứ không nghĩ đến chuyện lái xe.
- Bố, - em gọi. – Bố có nhớ bản đồ không?
- Chúng ta phải đi quá một thị trấn nhỏ tên là Framley, rẽ vài lần, và tìm nhà số mười một phố Stafford.
- Lúc nãy mình thấy Framley rồi mà? Bố nhìn kìa, - em nói, chỉ ra ngoài cửa sổ. – Mình cũng đã đi qua mấy con bò này rồi.
- Tinh mắt lắm, Rosy, - ông nói. – Nhưng ban nãy mình đi theo hướng ngược lại cơ mà? Có lẽ đường này mới là đường đúng đây.
- Không, vì dọc đoạn đường này mình chỉ thấy toàn đồng cỏ thôi, bố nhớ không?
- Ờ, phải, - ông Penderwick dừng xe, quay đầu và lái theo hướng ngược lại.
- Mình phải tìm ra ai đó để hỏi đường mới được, - Rosalind nói.
- Mình phải tìm ra một chiếc trực thăng có thể nhấc cả nhà mình ra khỏi chỗ này, - Skye nói. – Giữ cái đôi cánh ngu ngốc ấy cho riêng em đi! – Em quát Batty, vốn đang đeo đôi cánh bướm màu da cam-và-đen yêu thích của bé, như thường lệ.
- Chúng không ngu ngốc, - Batty nói.
- Gâu! – Cún lên tiếng từ chỗ ngồi của nó giữa đống hộp và vali ở mãi cuối xe. Nó luôn về phe Batty trong mọi cuộc tranh luận.
- Lạc lối và kiệt sức, những nàh thám hiểm can đảm và con vật trung thành của họ bắt đầu cãi vã. Chỉ có mình Sabrina Starr là giữ được bình tĩnh, - Jane nói. Sabrina Starr là nhân vật nữ chính trong những cuốn sách do Jane viết. Cô bé giải cứu mọi thứ. Trong quyển sách đầu tiên là một chú dế. Sau đó thì là Sabrina Starr Giải Cứu một Chú Sẻ Non, Sabrina Starr Giải Cứu một Chú Rùa, và gần đây nhất là Sabrina Starr Giải Cứu một Chú Chuột Chũi. Rosalind biết Jane đang tìm kiếm ý tưởng xem Sabrina nên giải cứu cái gì tiếp theo. Skye đã gợi ý về một con cá sấu ăn thịt người, nó sẽ măm măm nhân vật chính và kết thúc luôn cả bộ truyện, nhưng các thành viên còn lại trong gia đình hét lên bắt em phải ngậm miệng. Họ thích những cuốn sách của Jane.
Một tiếng “um” lớn phát ra từ ghế sau, Rosalind nhìn quanh để biết chắc bạo lực không nổ ra, nhưng đó chỉ là do Batty vặn vẹo trên ghế - bé đang cố xoay người lại phía sau để nhìn Cún, Jane thì đang viết lia lịa vào cuốn sổ tay màu xanh lơ yêu thích của mình. Vậy là cả hai đứa đều ổn. Nhưng Skye thì lại đang phồng má giả làm một con cá, có nghĩa là cô bé còn buồn chán hơn Rosalind tưởng nhiều. Phải tìm ra căn nhà nghỉ đó ngay thôi.
Thế rồi Rosalind nhìn thấy một chiếc xe tải đỗ bên vệ đường.
- Dừng lại bố! Có khi có người cho mình hỏi đường đấy!
Ông Penderwick đỗ lại và Rosalind ra khỏi xe. Bây giờ em mới thấy chiếc xe tải có sơn hai chữ CÀ CHUA to tướng trên cửa. Bên cạnh chiếc xe là một cái bàn gỗ chất đầy những trái cà chua đỏ mọng, và ngồi sau bàn là một ông già mặc quần bò xanh cũ kỹ và áo sơmi màu lá cây có thêu chữ CÀ CHUA CỦA HARRY ngang miệng túi.
- Cà chua nhé? – Ông mời.