Văn Án:
Trải qua thế sự, với một lòng lắng đọng xuống dưới, Nhạc Thần hồi tưởng chuyện cũ, thời điểm kia…
Ngu Gia Tường nói: Bởi vì thích, cho nên mới giữ lấy. Ta đã yêu, như thế nào cho ngươi chạy thoát.
Thích Ngân nói: Trong lòng ta vẫn có ngươi, không xa xỉ cầu có thể gần nhau, duy nguyện ngươi bình an khoái hoạt.
Nội dung: Xuyên qua thời không, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung.
Cường công, nhược thụ, thụ xuyên qua, sẽ có ngược, trước khổ sau ngọt.
***
Bên trong khu bảo hộ tự nhiên, cây cối rậm rạp um tùm, những tán cây cao che khuất ánh mặt trời, nắng sáng như bị che chắn ngoài rừng rậm, chỉ thi thoảng có vài tia nắng lập lòe len lói qua kẻ hở.
Nhạc Thần nhìn về phía sau, có thể nghe được tiếng bước chân đạp cành khô rất nhỏ. Lão sư cùng sư huynh của cậu so với cậu đi còn chậm hơn. Cậu nghĩ, muốn dừng chân chờ bọn họ trong chốc lát.
Lần này là lần đầu tiên cậu ra khảo sát thực địa, tuy rằng thời điểm này khoa chính quy sẽ trong khu bảo hộ lung lay vài ngày thực tập để thu thập mẫu xét nghiệm, nhưng cậu hoàn toàn là giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo báo cáo kết quả công tác, làm sao có thể giống thâm nhập như vậy.
Nhạc Thần ngửa mặt xem cây cao trên đầu, nhìn ra bộ dạng cây này cũng phải gần mười thước, thật đúng là phí ánh mắt, nhìn lâu thân thể liền có chút hoảng, một cước lùi về sau nửa bước, lại không biết như thế nào lại đạp vào khoảng không, thân thể mất khống chế mà ngã quỵ về sau.
“A…, cứu mạng a!” Nhạc Thần theo phản xạ mà kêu cứu, la to, nhưng chỉ cảm thấy được đây là một sườn dốc, cậu thẳng tuột lăn xuống, kinh hoàng chưa định, trong lúc nhắm mắt chỉ có thể vừa kêu vừa ôm đầu để giảm bớt thương tổn.
Cảm nhận được tốc độ giảm xuống, đã là đất bằng hòa hoãn, Nhạc Thần mới chịu im miệng. Sau đó rốt cục ngừng lại. Bị lăn thiếu chút nữa chấn động não, nằm trên mặt đất hơn nửa ngày vẫn cảm thấy trời đất quay cuồng. Chờ đầu óc thật sự tốt một chút, cậu mới mở to mắt ra xem, trên đầu một mảnh trời xanh, vạn dặm không mây, xanh thẳm trong suốt, một con hùng ưng trên không trung chao lượn lướt qua, tráng lệ bao la đến tuyệt mỹ!
Nhạc Thần nhìn trời, hít sâu một hơi, tự đáy lòng tán thưởng!
Sau mới cảm thấy không thích hợp, cậu không phải ở trong rừng rậm sao? Hơn nữa cậu nhớ rõ, địa phương cậu đứng đừng nói mặt sau là sườn dốc vách đá dựng đứng, mà ngay cả một cọc cây mắc mớ đều không có, thường thường đều đều một phương mà, cậu như thế nào có thể ngã sấp xuống? Cho dù có ngã cũng không lăn xuống sườn dốc đi, nơi đó làm sao có sườn dốc, thật sự là gặp quỷ!
Nhạc Thần từ dưới đất đứng lên nhìn sườn dốc cậu vừa lăn xuống, là một dốc đứng, mặt trên còn có một tầng bách thảo mỏng manh, ngay cả một bụi cây đều không có, thật không giống sườn dốc tự nhiên, bộ dáng trần trụi như được con người rửa sạch.
Nơi này tuyệt đối không phải khu bảo hộ tự nhiên, cậu vô thố ngắm nhìn chung quanh, mờ mịt không biết làm sao. Cậu đây là làm sao vậy, vì sao đạp sai một cước liền bị ném đến nơi này?
Trong Alice mộng du ký*, không cẩn thận rớt xuống một cái động, đi đến thế giới thần kỳ.
(*) Alice ở xứ sở thần tiên.
Vừa nghĩ như vậy, biểu cảm Nhạc Thần mặt ủ mày ê liền trồi lên một tia cười khổ, chỗ này là làm sao a, còn có tâm tư miên man suy nghĩ, trước rời đi nơi này tìm người hỏi một chút, xem xem làm sao để trở về, nói không chừng lão sư cùng sư huynh nghe được cậu kêu cứu mạng ở nơi nơi tìm cậu.
Nhạc Thần muốn đứng lên, giật mình, phát hiện mắt cá chân trái bị thương, khẽ động liền đau nhức, lại kiểm tra trên người một chút, trừ bỏ cánh tay phải bị trầy chút da nhỏ, những chỗ khác đều không có gì ngại.
Thở dài, Nhạc Thần cảm thán vận khí thực kém, miễn miễn cưỡng cưỡng đứng lên, xem phương hướng một chút. Mặt trời đã muốn xuống núi, bên kia là hướng tây, vậy đi hướng đông thôi, nhắm hướng đông đi là hy vọng.
Đau chân, khập khiễng đi được mấy bước thì bên kia chạy đến một đội người, bộ pháp đều nhịp, trong tay cầm giáo, dưới ánh mặt trời chói lọi lóe hàn quang, còn có người hướng cậu hung tợn gầm rú, giọng điệu có chút quái, bất quá lực uy hiếp cũng không làm cho người ta khinh thường, đủ để hù dọa khối người, “Đứng lại, ngươi là người phương nào, ở đây làm gì?”
Nhạc Thần lăng lăng nhìn đám người chạy tới gần, những người này một thân áo đuôi ngắn bì giáp, đầu đội mũ sắt, tay cầm giáo, dáng người mạnh mẽ, mắt nâu cương nghị, biểu tình trên mặt lãnh khốc tàn nhẫn.
Nhạc Thần bị khí thế bọn họ làm cho chấn động, một cử động nhỏ cũng không dám, việc này cũng không giống như trên phim truyền hình, cảm giác mang theo khí tức huyết tinh, hoàn toàn là thật đến từ những binh sĩ tay cầm vũ khí lạnh, làm cho cậu cảm nhận được sát khí sinh tử chân chính rung động
“Bắt lại!” Một tiếng ra lệnh.
Nhạc Thần căn bản còn chưa phản kháng đã bị hai người trong đó đạp cho quỳ rạp xuống đất, hai tay bắt chéo sau lưng. Cậu chỉ kịp hô đau một tiếng, bởi vì đối phương không chút khách khí đá cậu một cước thật rắn chắc, đôi tay đang bẻ ngược tay cậu lực đạo cũng thực hung ác lợi hại.
Nhạc Thần thư sinh tế da nộn thịt như thế nào chịu được đối đãi như vậy, lập tức thống khổ đến vặn vẹo cả mặt.
Này là thế đạo gì a, cậu làm sao có thể gặp phải loại chuyện này.
Đối phương hảo hảo nghiên cứu Nhạc Thần một phen, xem Nhạc Thần tay nhỏ chân nhỏ, mặt trắng trẻo đến không cần thiết, tế da nộn thịt, một dạng thư sinh nhược chất, tuy rằng ăn mặc quái dị, tóc cực kì ngắn, nhưng hiển nhiên không phải quân địch đến tìm hiểu quân tình.
Đối phương thảo luận một phen, Nhạc Thần nghe khẩu âm bọn họ kỳ dị, miễn cưỡng mới có thể nghe hiểu lời bọn họ nói, phán đoán đám người muốn đem cậu mang về trong quân để thẩm vấn, sau đó còn nghe bọn hắn nói một ít lời không trôi chảy, kỳ thật Nhạc Thần là nghe không hiểu, nhưng cậu đoán rằng những lời kia là không tốt, bởi biểu tình của những người này cũng chẳng hay ho.
Nhạc Thần đột nhiên lăn đến nơi này, ban đầu là mờ mịt, sau là bất đắc dĩ, hiện tại càng thêm luống cuống hoảng sợ.
Cậu tin chắc mình lăn một vòng chính là lăn đến cổ đại, cậu trải qua đường hầm thời không sao? Vẫn là có người cùng cậu nói giỡn, diễn xuất như vậy thật sự hù dọa người.
Không thể bị mang đi thẩm vấn. Nhạc Thần cảm thấy, hẳn là vì bản thân giải vây, bằng không sẽ ăn đủ đau khổ.
Đối phương nhìn mỹ nhân đang quỳ trên đất biểu tình muôn màu, một người trong đó bèn tiến lên hỏi đội trưởng, nói, “Mang về.”
Này làm sao mà ‘Mang’ trở về, hoàn toàn là tha về.
“Ta có lời muốn nói, các ngươi trước hết nghe ta nói xong.” Nhạc Thần không biết bọn họ có thể nghe hiểu lời cậu nói hay không, bởi vì cậu dùng là tiếng phổ thông chính tông, cũng không giống bọn họ dùng âm điệu khác.
Đội trưởng vừa nghe, nhìn về phía Nhạc Thần, mọi người lại cho nhau ánh nhìn một chút, trong đó có một người đến nói bên tai đội trưởng, “Mang giọng Bắc Kinh.”
Đội trưởng vẫn nhìn Nhạc Thần, Nhạc Thần bị hắn soi đến trong lòng run sợ, nhưng lại xác định đối phương có thể nghe hiểu, cậu liền mở miệng nói, cơ hồ là nghẹn từ cổ họng ra, thanh âm run run, “Ta là người tốt, chính là bị rơi đến nơi này, bây giờ không biết trở về thế nào. Các ngươi đừng đem ta mang về.”
Đối phương giống như nghe hiểu lời cậu nói, nhưng lại giống như nghe không hiểu.
Mọi người đều nhìn kỹ Nhạc Thần, Nhạc Thần bắt đầu khẩn trương, vội vàng mở miệng,”Ta muốn trở về, các ngươi đừng dẫn ta đi.”
Có hai ba binh sĩ phía bên kia hướng đội trưởng bọn họ nói ra ý kiến, cuối cùng, đội trưởng hảo hảo xem Nhạc Thần, nói một câu, “Mang về!”
Một câu này Nhạc Thần lại trùng hợp nghe hiểu được, ai thán một tiếng, trong lòng thở phào,”Ngã mệnh do thiên bất do ngã*!”
(*) Mệnh do trời không phải do ta.
Ít nhiều sau khi Nhạc Thần nói ra lời này, đám người cho rằng cậu là người kinh thành đến, đãi ngộ cũng trở nên tốt lắm. Tay chân vừa rồi còn bi trói, cơ hồ là bị kéo trên đất, bây giờ dây thừng đều được giải khai, cậu chỉ bị áp giải trở về.
Đi qua nơi sườn dốc cậu vừa lăn xuống, trước mắt một mảnh trống trải, cách đó không xa chính là thành lâu cổ đại. Tường thành kéo dài cao ngất, thành lâu nguy nga hùng vĩ, phong cách cổ xưa trang trọng, tuy rằng dày dạn phong sương, nhưng làm người ta có loại cảm giác rung động khó tả.
Nhạc Thần nhìn tòa thánh trước mắt, hoàn toàn không giống những danh lam thắng cảnh mới lạ từng tham quan, lúc này cậu mang theo một loại cảm động không hiểu, thậm chí là loại cảm tình khí phách. Cậu nhìn, đã hoàn toàn không còn sợ hãi như vừa rồi, tâm tình giờ đây thật mênh mông.
Nơi này đã là mùa thu, cỏ cây suy bại nhẹ nhàng lay động theo gió.
Dần dần, khoảng cách với thành lâu ngày càng gần, tòa thành cao hơn mười thước làm cho ngươi ta rung động.
“Nhạc Thần thành.”
“Khánh Huy môn.”
Nhạc Thần nhìn chữ to trên thành, nhẹ giọng nói ra tiếng.