Tên Ebook: Máu Lạnh (full prc, pdf, epub)
Bìa sách Máu Lạnh - Truman Capote |
Giới thiệu:
In cold blood - Máu lạnh được giới phê bình đánh giá là cuốn tiểu thuyết phi hư cấu xuất sắc, một tác phẩm làm nên “cuộc cách mạng văn chương” của Mỹ. Tiểu thuyết này đưa tên tuổi Truman Capote trở thành một trong những tác giả văn chương đương đại lớn nhất xứ sở cờ hoa.
Nhà văn Truman Capote |
“Máu lạnh” là 1 cuốn tiểu thuyết phi hư cấu, hay nói cho đúng, là 1 thiên phóng sự điều tra được viết dưới dạng tiểu thuyết, kể về vụ thảm sát 4 người trong gia đình Clutter ở vùng Holcomb, Kansas năm 1959. Khi Capote nghe tin về vụ án mạng, ông đã cùng bà bạn thời thơ ấu – Harper Lee – đi tới tận nơi, phỏng vấn những người thân, bạn bè của các nạn nhân. Vài tuần sau, thủ phạm Richard “Dick” Hickock và Perry Smith bị bắt, bị xét xử và bị kết án tử hình. Trong thời gian Hickock và Smith chờ thi hành án, Capote đã phỏng vấn và thậm chí đã kết bạn với họ trong tù. Tất cả những gì ông ghi chép được trong suốt hơn 6 năm ròng kể từ ngày vụ án mạng xảy ra đã được sắp xếp khéo léo thành cuốn tiểu thuyết-phóng sự “Máu lạnh”.
“Máu lạnh” không phải là truyện trinh thám, nó không khiến độc giả vừa đọc vừa tự hỏi “thủ phạm là ai?” hay “họ có bị bắt không?” bởi vì câu trả lời đã quá rõ ràng ngay từ đầu (Hickock và Smith đã bị xử treo cổ khoảng 1 năm trước khi “Máu lạnh” được xuất bản). Nhưng dù thế, “Máu lạnh” vẫn hồi hộp, vẫn khiến độc giả phải rợn người trước những dòng miêu tả đẫm máu được viết bằng giọng văn lạnh lùng và tỉnh táo, hùng hồn và chi tiết, chính xác và gọn gàng như con dao mổ khi tường thuật xen kẽ về suy nghĩ, về cuộc đời của nạn nhân, của hung thủ và của những cư dân sống tại Holcomb – trước, trong và sau khi vụ thảm sát xảy ra. Tâm lý của Hickock và Smith, cũng như mối quan hệ giữa họ, cũng được khắc họa rõ nét: không căm phẫn cũng không thương hại, Capote không phải là công tố viên hay luật sư, ông chỉ đơn giản là kể lại các sự kiện với thái độ trung dung nhất. “Máu lạnh” đào sâu đến cốt lõi tận cùng của tội ác, mở ra những cánh cửa bí ẩn nhất của nỗi khổ đau và cơn cuồng nộ, khiến cho vụ án mạng đẫm máu từ hơn nửa thế kỷ trước tại Kansas hiện vẫn bán chạy trên toàn thế giới.
Sadie Mẫn Nhi
Trước “Máu lạnh”, Truman Capote đã nổi tiếng với cuốn tiểu thuyết ngắn “Bữa sáng tại Tiffany’s” (“Breakfast at Tiffany’s”, được dựng thành bộ phim kinh điển với đại minh tinh Hollywod Audrey Hepburn vào vai chính). Nếu so sánh nội dung của hai cuốn sách ấy với nhau, khó có thể tin được rằng tác giả của một cuốn sách lãng mạn, vui nhộn như “Bữa sáng tại Tiffany’s” lại có thể viết nên được một “Máu lạnh” hấp dẫn, rùng rợn và gây ám ảnh đến như thế.
Đây là một quyển sách thuộc thể loại non-fiction (phi giả tưởng), tức là tác giả Truman Capote đang viết về những chuyện có thật, kể lại những sự kiện có thật, ấy vậy mà “Máu lạnh” vẫn có đầy đủ những tố chất và cái tính hấp dẫn đầy chất thời sự để trở thành một cuốn tiểu thuyết trinh thám, điều tra án mạng điển hình. Có lẽ vì thế mà chính tác giả đã tự gọi “Máu lạnh” là “non-fiction novel” – tiểu thuyết phi giả tưởng.
Mở đầu cuốn sách, chúng ta như đang xem một thước phim quay chậm, những lát cắt trong cuộc sống bình thường của một gia đình vùng thôn quê mẫu mực, biểu tượng của khu dân cư Holcomb. Để rồi với sự xuất hiện của hai kẻ giết người với danh tính được tiết lộ và miêu tả kỹ lưỡng ngay từ đầu, một nỗi bất an vô hình, một bóng mây đen đúa xám xịt màu chết chóc đơn giản đã phủ lên cái gia đình tiêu biểu ấy. Tất cả những gì Truman Capote diễu ra trước mắt độc giả ở chương đầu: “Những người cuối cùng thấy họ còn sống”, đều trở thành một phần trong cái hệ thống đồng hồ đếm ngược cho đến lúc án mạng thực sự xảy ra, cho đến lúc mạng sống của 4 người trong gia đình Clutter bị đứt đoạn và chấm dứt một cách bi thảm nhất có thể. Cái cảm giác biết trước rồi đây tai họa sắp đến cho cả 4 người khi mà khoảng cách về địa lý giữa 2 tên giết người và gia đình Clutter đang dần được thu hẹp lại trên từng trang giấy, nhưng độc giả không thể nào làm gì được để cứu vãn những mạng sống cuối cùng đã bị cướp đi, thật là một cảm giác ám ảnh đến mức khó tưởng tượng được.
Thế nhưng điều còn khó mà tưởng tượng hơn, đó là những gì đã xảy ra, bởi tất cả mọi chi tiết, từ việc phát hiện ra xác cô bé Nancy với tấm mền trùm lên thân thể giờ đây đã không còn sự sống của em, cho đến cái xác bị cắt cổ nằm dưới tầng hầm, kê dưới đầu là một tấm đệm của ông Herbert, cả gia đình đều bị trói tay trói chân theo cùng một kiểu như nhau, đều được sắp đặt như thể đây chỉ là một cảnh trong một bộ phim hình sự kinh dị nào đó của Hollywood, như thể đây không phải là một tác phẩm kinh hoàng đến mức ớn lạnh của hai kẻ mà thậm chí thái độ của chúng vẫn dửng dưng như không sau khi đã đoạt mạng 4 con người trong chỉ một buổi tối. Ấy vậy mà đó đích thực là một quang cảnh đẫm máu gây ra bởi hai con người, hai kẻ mà dần dần theo từng trang sách, tác giả Truman Capote đã vẽ ra những hình dung cụ thể hơn trong bản chất của từng tên một, và điều gì đã dẫn chúng đến hành vi tàn ác đáng ghê sợ như thế.
Nếu Dick Hickock (tên thật là Richard Hickock) mang đầy đủ chân dung của một kẻ lưu manh côn đồ, cuộc đời chỉ xoay quanh việc cướp bóc và thực hiện những hành vi gian manh lừa đảo khác để có tiền tiêu hoang, thì Perry Smith lại là một bức tranh trái ngược, là kẻ được Truman Capote ưu ái tô vẽ hình dung chi tiết hơn, nhưng cũng khó mà nắm bắt hơn vì sao hắn lại trở thành một kẻ giết người máu lạnh đến như thế.
Là con trai út của một chàng trai Ireland và một cô gái da đỏ, Perry lớn lên trong sự chứng kiến đổ vỡ hôn nhân của cha mẹ mình – hai diễn viên xiếc một thời đã là hình ảnh tuổi thơ êm đềm trôi qua của gã, đồng thời còn là sự chứng kiến cái chết do tự sát của một người anh và một người chị lớn. Cuộc đời gã, kể từ ngày cha mẹ chia tay, đều là những chuỗi ngày bấp bênh, rày đây mai đó, bị giành giật qua lại giữa một người mẹ giờ đây sống ở California và một người cha với cuộc sống như dân du mục. Phần lớn thời gian từ tuổi thiếu niên đến lúc trưởng thành, hắn sống với cha, một người cha thất học và mang tư tưởng chiếm hữu hắn đến mức không cho hắn đi học, giữ hắn khư khư bên mình như một món vật báu mà ông sợ rằng, nếu hắn được giáo dục, được cho phép biết nhiều thứ về thế giới này, hắn sẽ bỏ ông mà đi. Đây có lẽ chính là nguyên nhân chính dẫn đến sự sai lệch trong phát triển tâm lý của Perry, cái mà sau này dẫn đến tình trạng tâm thần bất ổn được miêu tả một cách kỹ lưỡng trong phân đoạn xét xử Perry và Dick.
Lẽ ra Perry có thể lớn lên là một người tốt, lẽ ra hắn có thể đã không oán hận cuộc đời, xem thường mạng sống của mình và cả của người khác, lúc nào cũng giữ khư khư cái thái độ muốn làm gì thì làm, bất chấp việc làm của mình có ảnh hưởng xấu gì đến những người khác hay không (điều này được thể hiện rõ trong lá thư người chị duy nhất còn sống của hắn, Barbara, gửi hắn khi hắn đang thụ án tù đầu tiên), nếu như hắn được đi học. Khó có thể tin một con người nhỏ bé, với cái chân bị tật do tai nạn xe hơi, yêu thích văn chương, âm nhạc lại có thể là một tên giết người máu lạnh và tàn ác đến như thế. Hắn luôn khao khát được đi học như bao đứa trẻ khác, luôn say mê việc tìm hiểu các kiến thức khác nhau, nhưng cái nghèo và sự tan vỡ trong gia đình, cộng với nguyên nhân lớn nhất là sự sai lầm trong cách thể hiện tình yêu và sự dạy dỗ của cha gã, đã gần như tiêu diệt mọi tiềm năng phát triển tính thiện trong con người Perry.
Đọc “Máu lạnh”, nghiên cứu kỹ những đoạn miêu tả Perry Smith cực kỳ chi tiết, có lẽ người đọc sẽ nhiều lần tự hỏi, liệu tên giết người này có thực sự hoàn toàn là một kẻ ác không, hay vẫn còn phần nào đó là tính thiện bên trong con người gã? Làm sao một kẻ, trước khi lên đường thực thi vụ giết người cướp của ở nhà Clutter cùng Dick, đã bảo Dick dừng lại ở một cửa hàng, mua vớ đen mà các bà xơ hay mang để trùm lên mặt nhằm tránh cho bất kỳ nhân chứng nào thấy được mặt bọn chúng nếu lỡ chúng bị phát hiện, từ đó có thể tránh việc chúng phải ra tay giết bất kỳ ai để bịt đầu mối, lại có thể lạnh lùng cầm dao cứa cổ ông Herbert Clutter và chĩa súng vào đầu 3 thành viên còn lại của gia đình Clutter? Làm sao một kẻ đã nhẫn tâm bắn nát sọ cô bé Nancy khi tiếng kêu la van xin tha mạng của cô trở thành thanh âm gây ám ảnh toàn bộ quyển sách, lại có thể gây áp lực buộc Dick phải cho hai ông cháu nghèo khổ đi nhờ xe trên đường chúng bỏ trốn (mà trước lúc đó thì Dick và Perry đã bàn với nhau là chỉ cho những người có vẻ có tiền đi quá giang nhằm giết người và cướp tiền của họ)? Chẳng lẽ lòng trắc ẩn của Perry, tính thiện của hắn chỉ dành để ban phát cho những người đồng cảnh ngộ nghèo khổ như hắn?… Còn những người như gia đình Clutter, họ đã làm gì mà phải chịu cái chết oan nghiệt như vậy? Chẳng lẽ cái tội của họ, đó là họ được học hành hơn Perry, họ có tiền nhờ mồ hôi công sức của chính mình, và họ là một gia đình mẫu mực?…
Sự băn khoăn trong việc xác định bản chất thật của Perry, những miêu tả, phân tích tâm lý tài tình của Truman Capote chính là một trong những điểm nhấn hoàn hảo giúp “Máu lạnh” không chỉ dừng lại ở việc là một cuốn sách về tội ác Mỹ điển hình, mà nó đã trở thành một tài liệu xây dựng chân dung kẻ thủ ác hấp dẫn trên cả phương diện khoa học lẫn tình cảm. Cái chết vì bị xử tử bằng cách treo cổ của Dick và Perry, dù cho đó là một sự trừng phạt đích đáng, vẫn gây nên một cảm giác gì đó vừa nhẹ nhõm, vừa xót xa cho độc giả. Bởi cái chết của bất kỳ một con người nào cũng là một sự mất đi không thể nào đảo ngược được. Dick và Perry đều đã nhận lấy kết cục xứng đáng cho mình, nhưng lẽ ra chúng, đặc biệt là Perry, đã không gặp phải kết cục như thế, nếu ngay từ đầu hắn được nuôi dạy khác đi, nếu cha mẹ hắn thực sự là những người có văn hóa, hoặc chí ít nếu có ai đó nói với hắn rằng, cuộc đời và mọi người thực ra không đáng ghét như hắn hằng nghĩ…
Xen lẫn với những chi tiết về quá trình điều tra phá án là những trăn trở nặng lòng của điều tra viên Alvin Dewey về việc phải bắt cho bằng được kẻ giết người, là bầu không khí sợ hãi, xôn xao bao trùm khu vực Holder khi mà cái chết kinh hoàng tàn bạo như vậy lại có thể xảy ra cho một gia đình mà theo nhận định của tất cả mọi người là ít có khả năng bị giết hại nhất. Để rồi khi cuốn sách trôi dần về những trang cuối, thì tất cả những gì còn lại là sự tiếc nuối đến mức xót xa cho hai mạng sống trẻ tuổi đã bị tước đi một cách không thể nào oan nghiệt hơn. Nancy Clutter lẽ ra đã đón sinh nhật 19 tuổi của mình, lẽ ra đã có thể có một tương lai gì đó khác hơn với cậu bạn trai Bobby, đã có thể đi học đại học và trở thành một cô gái xinh đẹp, trẻ trung, tràn đầy sức sống như cô bạn Susan Kidwell – người mà cô bé đã từng hứa hẹn sẽ học đại học cùng, cùng ở chung một phòng trong ký túc xá. Ấy vậy mà những gì còn lại của một Nancy trẻ trung, hiền lành, tốt bụng thuở nào, giờ đây chỉ là nắm xương nằm sâu bên dưới hàng tấc đất… Lời hứa học đại học chung không bao giờ có thể thực hiện được, còn Bobby thì giờ đây đã là chồng của một cô gái khác mất rồi… Và rốt cuộc, Nancy cùng gia đình mình đã chết vì cái gì? Vì chỉ 40 đô la mà hai kẻ giết người cướp được, hay vì bắn giết họ chính là cái cách để Perry và Smith trút hết mọi hận thù đối với con người và cuộc đời của chúng?
4 ngôi mộ liền kề nhau, một hình ảnh không thể nào ám ảnh hơn…
Nhi Nguyễn