DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mọi Người Trong Ma Đạo Tổ Sư Cùng Đọc Ma Đạo Tổ Sư

Tác giả Nạp Lan Sát Nguyệt
Bộ sách
Thể loại Đồng Nhân
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook mobi pdf epub azw3
Lượt xem 1601
Từ khóa eBook mobi pdf epub azw3 full Nạp Lan Sát Nguyệt Ngôn Tình Đam Mỹ Cổ Đại Huyền Ảo Tiên Hiệp Đồng Nhân Văn học phương Đông
Nguồn
akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY
Bạn đang đọc truyện Mọi Người Trong Ma Đạo Tổ Sư Cùng Đọc Ma Đạo Tổ Sư của tác giả Nạp Lan Sát Nguyệt. Chi tiết giả thiết cốt lõi là đọc được tương lai của《 Ma Đạo Tổ Sư 》

Bổi cảnh là khi Vân Mộng song kiệt hẹn quyết chiến ở Di Lăng, lại chỉ chứng Ngụy Vô Tiện phản bội.

Ngụy Vô Tiện đành lẩn trốn, đi dưỡng thương, còn có luyện hung thi Ôn Ninh,

Cô Tô Song Bích, Vân Mộng Song Kiệt bắt đầu lên sân khấu, có CP Vong Tiện chính chủ, không có CP khác.
***
Ma đạo tổ sư – Mặc Hương Đồng Khứu
Huyền huyễn tu chân, hài hước ấm áp ngược đan xen, thanh lãnh công x lưu manh thụ
Sau thời gian dài ngâm giấm, cộng với một bộ chủ công mười phần sủng công làm mồi, mình đã có can đảm nhảy cái hố Ma đạo tổ sư.
Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện tội ác cùng cực bị tứ đại gia tộc vây đánh bỏ mình trên Loạn Táng Cương. Mười ba năm sau, một gã tu chân trẻ tuổi vì oán hận người nhà, quyết định hiến xá cho hắn nhập xác trọng sinh. Ngụy Vô Tiện trở thành thiếu niên Mạc Huyền Vũ, lần nữa bước vào tu chân giới, gặp lại những người quen cũ. Có kẻ thù, có bạn tốt và có cả một người vẫn luôn chờ đợi hắn…
Tác phẩm 6 tỷ tích phân có khác, dù bản thân mình không thích nổi chuyện đất diễn của công chỉ nhỉnh hơn dàn nhân vật thứ một chút thì nội dung của Ma đạo tổ sư thật sự rất cuốn hút. Tác giả viết khá chặt chẽ, có bàn tay vàng nhưng không lộ liễu. Nhân vật xây dựng đa dạng, đủ thể loại, đủ bi kịch nhân sinh. Tình tiết hấp dẫn, có lớp lang, quá khứ - hiện tại đan xen hợp lý. Tất cả gói trong chưa đến 1000 trang word và hay, đúng là không dễ. Công yêu thụ sâu đậm. Thụ từ từ yêu nhưng rải hint từ đầu, quá khứ cho tới hiện tại, cuối cùng sâu đậm như nhau, sủng công đọc cũng không đến nỗi tức ói máu.
Tác giả xây dựng hình tượng thụ quá hấp dẫn, cái này không bàn nữa rồi. Cơ mà là một con sủng công, dĩ nhiên mình thiên vị Hàm Quang Quân hơn Di Lăng lão tổ. Người đâu mà vừa đáng yêu vừa thấy thương như vậy, bạch y cô độc Lam Vong Cơ dễ làm liên tưởng đến Lục Tuyết Kỳ. Cũng là những kẻ nguyện hy sinh cho người mình yêu vậy mà không thắng nổi số mệnh, phải chịu đày đọa bao năm để tới HE.
Nói chung, truyện này sủng thụ hỗ sủng thoải mái rồi, sủng công nhảy cũng được nhưng nhớ bồi thêm vài truyện chủ công trước đó cho an toàn, đỡ hụt hẫng với đất diễn ít (cơ mà ấn tượng) của Lam Vong Cơ.
Ps : Nghe đồn Thiên quan mười mấy tỷ tích phân rồi nhỉ @@ Và công còn xuất hiện ít hơn Ma đạo. Huhu, bao giờ mới có chủ công tích phân cao như Thái giám chức nghiệp tố dưỡng nữa đây trời.
Ps 2: Từ lúc huyết tẩy Bất Dạ Thiên đến lúc Loạn Táng Cương là bao lâu nhỉ? Mình đọc thấy mơ hồ đoạn đó quá ><
Edit: hoàn rồi mà mình không biết dẫn link dẫn nhà nào là gốc @@, tự tìm nha, dễ ẹc
***

Từ sau khi bị Vân Mộng Giang thị tuyên bố phản bội và thoát ly gia tộc, tâm trạng của Nguỵ Vô Tiện vẫn luôn gắt gỏng, tuy nói chỉ là tuyên bố với bên ngoài, không đoạn tuyệt hoàn toàn với Giang Trừng, nhưng sau này nói chung không thể nào quang minh chính đại trở về Liên Hoa Ổ, nơi hắn lớn lên từ nhỏ, không hối hận nhưng dù sao cũng khó lòng buông bỏ, chỉ có thể dồn hết tâm tư vào việc luyện hoá Ôn Ninh, lấy lại tinh thần, suốt ngày đêm lăn lộn trong động Phục Ma, mất ăn mất ngủ, mà mọi người Ôn gia sống trên Loạn Tán Cương cũng không dám khuyên nhủ, cuối cùng vết thương trở nặng, ngất đi.

Lúc Nguỵ Vô Tiện mở hai mắt có ý thức lần nữa, chỉ cảm thấy một mảng sương trắng mênh mông trước mắt, sờ sờ lên cái đầu đang lơ mơ không nghĩ được tí gì, hắn không phải đang ở trong động Phục Ma sao.

Lúc này bên tai truyền đến một giọng nói thanh lãnh: "Nguỵ Anh, tỉnh rồi sao?"

Quay đầu nhìn lại, trước mắt là một gương mặt lạnh lùng trắng nõn, cực kỳ tao nhã: "Lam Trạm?! Tại sao ngươi ở đây? Đây là đâu?" Bật ngồi dậy, liền cảm thấy vết thương nơi bụng hơi đau, hoá ra vết thương trở nặng đã được băng bó thoả đáng, vết thương nghiêm trọng như vậy mà cũng chỉ cảm thấy hơi đau, có thể thấy được tác dụng kỳ diệu của linh dược, "Là ngươi giúp ta băng bó vết thương à? Cảm ơn cảm ơn! "

Lam Vong Cơ mấp máy đôi môi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ cẩn thận nâng Nguỵ Vô Tiện ngồi dậy, cái gì cũng không nói ra.

Lúc này từ phía sau truyền đến tiếng mắng mỏ mười phần trào phúng ba phần tức giận: "Hừ, chỉ là vết thương do kiếm thôi, vậy mà cũng có thể để tới nỗi này, còn không biết chữa trị vết thương, Nguỵ Vô Tiện ngươi cmn là chán sống tìm chết phải không?!"

"Giang Trừng?" Lần này Nguỵ Vô Tiện là thật sự giật mình, thằng nhãi này không phải là Giang Trừng Giang tông chủ cách đây hai ngày vừa mới thọc mình một kiếm hay sao, còn nghĩ rằng sẽ không gặp lại trong một thời gian ngắn chứ, "Ngươi tại sao cũng ở đây?"

"Tại sao ta ở đây á?" Mặc dù đang bị treo cánh tay gãy, nhưng tính tình Giang tông chủ vẫn vô cùng nóng nảy như cũ, "Ta cmn còn đang muốn hỏi ngươi nè! Ngươi lại làm cái trò quỷ gì? Đây là cái nơi quái quỷ gì?!"

"Mong Giang tông chủ tạm thời đừng nóng nảy," Lam Hi Thần Lam tông chủ cũng đang không hiểu chuyện gì bất đắc dĩ mỉm cười, "Nguỵ công tử còn đang bị thương, tình huống thế này chỉ sợ là cũng không phải Nguỵ công tử gây ra, chúng ta nên bình tĩnh lại bàn bạc mới được".

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy nhất định là cách tỉnh lại của mình không đúng, mấy hôm nay hắn vẫn luôn ở trong động Phục Ma mà, nơi này ngoại trừ chỗ dưới chân là có cảm giác thực tế, còn bốn phía đều là trắng xoá, làm như là một nơi quỷ dị tiên khí bay đầy vậy, nói chung cũng không đến nỗi cả bốn người bọn hắn đều đã phi thăng hoặc tất cả đều đã chết hồn lìa khỏi xác rồi đấy chứ, cũng không đúng, thân thể vẫn là thật, không có bay tới bay lui!

"Có manh mối không?" Thấy Nguỵ Vô Tiện có vẻ yếu ớt xoa xoa trán, Lam Vong Cơ cho rằng hắn vẫn không thoải mái, lập tức muốn truyền linh lực cho hắn.

Âm thầm lặng lẽ tránh cánh tay đang muốn truyền linh lực của Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc thu hồi lại dòng suy nghĩ đang bay xa vạn dặm, "Cảm ơn ngươi rất nhiều nha, Lam Trạm ngươi cũng nghĩ nguyên nhân là ta sao? Ta thật sự cái gì cũng không làm á".

Lam Hi Thần nói: "Nguỵ công tử, Vong Cơ cũng không có ý này, mà thuật pháp quỷ mị tới cỡ này, ngươi có lẽ nhận biết chút ít, tìm ra được nguyên nhân từ đâu, mới có thể hoá giải".

Đúng lúc này, khoảng không gian trống trải cách mọi người khoảng ba trượng (xấp xỉ 10m) dựng lên một vách tường, vách tường này giống đá mà không phải đá, ngọc cũng không phải ngọc, mà trên vách tường hình như có nước chảy lấp loáng, một lát sau dần dần hiện ra bốn chữ "Ma Đạo Tổ Sư" to tướng.

2.

Nhìn mấy chữ to này được in rõ ràng trên vách đá trước mặt, ánh mắt ba người lập tức đều chuyển hướng về phía Nguỵ Vô Tiện, bao gồm cả ánh mắt của Lam Vong Cơ, đều mang theo vẻ kinh ngạc.

Nguỵ Vô Tiện âm thầm cảm thấy mặt có chút đau, nói: "Tất cả đừng nhìn ta, ta cũng không biết mấy chữ này có ý nghĩa gì".

Giang Trừng cười nhạt một tiếng, nói: "Bên trên viết rõ ràng Ma Đạo Tổ Sư, Nguỵ Vô Tiện ngươi dám nói mấy chữ này không liên quan đến ngươi?"

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy bản thân mình hẳn là phải nhảy tới hồ sen ở Liên Hoa Ổ 180 lần để chứng minh mình trong sạch, khổ hề hề nói: "Ta thật sự không biết, ta chưa từng gặp qua vách đá này, nghĩ cũng biết đây không phải là vật trên thế giới này rồi đúng không!"

Mọi người lại đợi xem tiếp, một giọng nói như tụng kinh thong thả vang lên bên tai, đi vào phổi, vào tim: "Nơi này là thế giới trên trời, đây là Vô Tự Thiên Thư", trên thế gian ma đạo chính là chính đạo, chính đạo cũng là ma đạo, tất cả đều là con đường tu hành, trong hàng ngàn hàng vạn thế giới nhỏ bé, cả chính đạo và ma đạo đều ra sức tu hành để phi thăng.

Nguỵ Vô Tiện, ngươi là tổ sư của ma đạo trong thế giới này, và tấm lòng son sắt không thẹn với trời đất, hiện giờ với sức mạnh đức tin của các đệ tử ma đạo đời sau, cấp cho ngươi quyền xem "Vô Tự Thiên Thư", biết được thiên mệnh, để cẩn thận lời nói và hành động! Sau khi xem xong Thiên Thư tự mình có thể rời đi!"

! !.

"Ồ, thiệt hay giả?" Sau một hồi trố mắt, Nguỵ Vô Tiện lập tức hoạt bát lên, ngay cả trong giọng nói cũng lộ ra vài phần năng động trước đây, "Ta chính là sẽ trở thành tổ sư của một phái nha, Lam Trạm, ngươi có nghe hay không! Hắc hắc, Giang Trừng Giang tông chủ, còn không qua bái kiến bổn lão tổ!"

"Ngươi cút, đó cũng chỉ là tổ sư lập phái được đời sau tôn thành", hiện giờ không phải ngươi còn đang bị mọi người đòi đánh phải trốn ở Loạn Tán Cương hay sao!" Khoé mắt Giang Trừng giựt giựt, không chút khách khí mắng mỏ.

Lam Vong Cơ cũng cau mày nói: "Quỷ đạo tổn hại thân thể tổn hại tâm tính, cho dù sau này tự lập thành môn phái, hiện giờ mấy vấn đề này cũng không thể tránh khỏi".

Lam Hi Thần cũng kinh ngạc không nhỏ đối với chuyện này, sau khi hoàn hồn vội nói, "Đời sau nhận xét tổ tiên có suy đoán như thế, không thể tranh luận, mới vừa rồi nói là cuốn Thiên Thư này có thể thấy được cả cuộc đời Nguỵ công tử, xem xong mới có thể rời đi? Vậy trước hết cứ xem cách sử dụng cuốn Thiên Thư này như thế nào, lúc nãy ta và Lam Vong Cơ đang bàn công việc chỗ thúc phụ, lâu không về sợ là có chuyện".

Giang Trừng thân là một tông chủ cũng không phải rảnh rỗi không có việc gì, liền nói: "Nguỵ Vô Tiện, thu hồi bộ dạng ngu ngốc kia của ngươi lại, Vô Tự Thiên Thư này mở ra là vì ngươi, còn không nhanh một chút qua đây xem thử".

Nguỵ Vô Tiện hiện giờ eo cũng không đau (?) đầu cũng không khó chịu nữa, nhanh nhẹn đứng lên đi tới gõ trái gõ phải vào Thiên Thư trên bức tường đá, vẫn không quên cãi lại, "Ngươi mới là bộ dạng ngu ngốc, bộ dạng treo cánh tay gãy ngu ngốc! Ê, hình như không tìm được chỗ nào để mở ra á, chẳng lẽ phải niệm thần chú gì đó hay sao?"

Lúc này bốn chữ "Ma Đạo Tổ Sư" trên vách đá tan đi, mấy dòng chữ khác được viết ra: Một, người điều khiển ngắn hạn Thiên Thư là Nguỵ Vô Tiện; Hai: Điều khiển bằng tiếng nói, đọc hết từng chữ sẽ sang trang tiếp theo; Ba, sau khi người điều khiển ngắn hạn đồng ý thì có thể thay phiên nhau đọc; Bốn, thân ở chỗ này sẽ không lo đói nghèo; Năm: Nơi này khống chế linh lực nhưng không khống chế quỷ đạo, đọc xong lập tức rời khỏi.

"Ơ, còn nhất định phải đọc ra tiếng mới được chứ", Nguỵ Vô Tiện sờ sờ cằm vô cùng hứng thú, ái chà chà Vô Tự Thiên Thư thần kỳ như vậy hiện giờ nghe ta điều khiển đó nha, tròng mắt xoay chuyển, lớn tiếng đọc mấy dòng chữ trên vách đá, sau đó lui vài bước về phía sau đến vị trí tốt nhất, thoải mái ngồi bệt xuống đất giống như đại gia, to giọng nói: "Giang Trừng, tới ngươi đọc!"

Giang Trừng kháng nghị: "Tại sao người đầu tiên lại là ta?"

Nhưng mà Thiên Thư hiện giờ nghe theo Lão tổ ma đạo, lại thấy hai vị Cô Tô Lam thị Song Bích đều đã ngồi, vì thế chỉ có thể trừng mắt nhìn thủ phạm một cái, tự tìm chỗ xếp bằng ngồi xuống, đọc nội dung mới hiện ra trên vách đá, [Chương 1: Trọng sinh]

["Nguỵ Vô Tiện chết rồi.

Thật hả dạ lòng người!"]

! !

Cả một vùng không gian nơi đây rơi vào yên tĩnh, người nào đó mới vừa rồi còn đang đắc ý trố mắt lên, quay đầu hỏi Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh, "Đây! là đãi ngộ đối với Lão tổ lập phái sao?".

Mà trên gương mặt vô cùng tuấn nhã kia của Lam Vong Cơ hiếm khi có biến đổi thật lớn, tái nhợt đến doạ người.

Mời các bạn mượn đọc sách Mọi Người Trong Ma Đạo Tổ Sư Cùng Đọc Ma Đạo Tổ Sư của tác giả Nạp Lan Sát Nguyệt.

may-doc-sach

thi-tran-buon-tenh
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000