Một tình yêu tuổi trẻ cuồng nhiệt của đôi nam thanh nữ tú - giữa cô gái xinh đẹp thông minh, quyết đoán, có gia cảnh nghèo hèn với chàng trai tuấn tú, con cháu một gia tộc giàu có, nắm giữ những trọng điểm kinh tế và chính trị của Trung Hoa Đại Lục. Họ bị ngăn cản bởi tay một bà mẹ quyền lực, song luôn quyết tâm đến cùng cho dù sau này có chuyện gì sảy ra họ cùng sẽ ở bên nhau suốt đời.
Không phải bởi tiền bạc hay quyền lực chi phối cô bé Lọ Lem đi tìm "con rùa vàng", thế mà cô đã bỏ đứa bé mới chưa đầy 2 tháng tuổi, ra đi với tấm vé du học Úc, không một lời từ biệt và chỉ để lại lời nhắn: " Sáu năm, đợi đến một ngày em có thể đứng ngang hàng với anh, em sẽ trở lại tìm anh!"
6 năm sau, Thừa Nghiệp - một doanh nghiệp lớn mới thành lập mở rộng thị trường tại Trung Hoa đại lục, nhanh chóng bứt phá, vượt qua những tập đoàn hùng mạnh nhất trong nước, chiếm lĩnh thị trường. Giới truyền thông không tìm ra bất cứ thông tin nào về tổng giám đốc của Thừa Nghiệp - họ chỉ biết đến bà tổng giám đốc dước cái tên Cherry, hành sự kín đáo, trước nay chưa từng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, ngoài ra không ai biết gì hơn...
Chàng trai vẫn đợi 6 năm, cho đến ngày cô trở về, thành một bà tổng giám đốc cao sang, quyền quý thì cũng là lúc anh chính thức nói lời chia tay cô. Nhưng cô không từ bỏ, quyết định theo đuổi anh đến cùng, thì tình cờ phát hiện anh đang ở bên "vợ và một đứa con trai"...
Sáu năm cô đi đã sảy ra những chuyện gì, liệu mong ước ở bên nhau trọn đời liệu có còn là quá muộn?
***
Con người vốn chưa bao giờ định đoạt được số phận của mình.
Hải Vũ (Cuốn sách của tôi)
Từ khi chào đời đến lúc nhắm mắt con người luôn phải đuổi theo số phận, vậy mà Tần Khả Nhi trong Mong ước lâu bền của tác giả Trúc Âm đã để lại bức thư cho người yêu với lời hẹn ước tương lai: "6 năm, đợi đến một ngày em có thể đứng ngang hàng với anh, em sẽ trở lại tìm anh!".
Tần Khả Nhi sinh ra không được sự đón chào của cha ruột và bà nội, mẹ cô và cô sống trong hắt hủi, ghẻ lạnh của người thân. Bằng sự thông minh và kiên cường cô đã vượt qua mọi trở ngại để đến với môi trường đại học, thoát khỏi sự u ám, nặng nề, những thói hủ lậu của quê nghèo.
Tuổi trẻ năng động đưa cô đến với những chân trời mới và con người mới. Cô quen biết với 3 chàng trai ưu tú Chu Chính Hạo, Dương Phàm và Từ Quang Tông, họ đã trở thành bạn tốt của nhau. Thời gian dần trôi, tình bạn giữa họ không còn đơn thuần nữa. Mỗi người đều có tình cảm và những ý định riêng cho mình. Từ Quang Tông cũng xuất từ nghèo khó, trong 3 chàng trai, anh không phải là người đầu tiên và duy nhất có tình cảm với Tần Khả Nhi nhưng anh lại là người ngỏ lời đầu tiên.
Tình cảm bị từ chối, Từ Quang Tông trở mặt, biến người mình yêu thương thành kẻ xấu xa bằng những lời lẽ bôi nhọ. Lúc này Dương Phàm đã đứng lên bảo vệ Tần Khả Nhi. Tình giả thành thật, hai người họ, Tần Khả Nhi và Dương Phàm đã tìm được lối đi hạnh phúc cho tình yêu của mình. Nhưng chỉ yêu thôi chưa đủ để gìn giữ tình yêu. Địa vị xã hội, sự nghèo sang rốt cuộc đã chia rẽ họ, Tần Khả Nhi quyết tâm ra đi để tạo dựng tương lai cho mình, để lại lời hẹn ước 6 năm sau cho Dương Phàm.
Thời gian vẫn là liều thuốc quý giá của tình cảm. 6 năm trở lại nơi xuất phát, Tần Khả Nghi phát hiện ra một sự thật: Chu Chính Hạo là người đã yêu và chờ đợi cô bao năm qua. Dương Phàm không còn ở chỗ cũ để chờ cô như lời hẹn 6 năm về trước và Tần Khả Nhi đã đến với Chu Chính Hạo để xây dựng hạnh phúc mới. Nhưng hạnh phúc tưởng chừng trọn vẹn ấy lại bị chính Chu Chính Hạo đạp đổ, anh đánh mất hạnh phúc của mình bằng thói ghen tuông mù quáng, bằng thói lọc lừa của những kẻ muốn leo đến thành công. Và quan trọng hơn cả, bản thân anh còn không nhận thức được người mà anh yêu rốt cuộc là Tần Khả Nhi trong cuộc sống hiện tại hay là Tần Khả Nhi đã bị thần hóa trong lý tưởng của anh.
Chạy một đường vòng để tìm được hạnh phúc đó chính là Tần Khả Nhi và Dương Phàm. Họ đã mất đi rất nhiều thứ trên quãng đường vòng vèo lạc nhau ấy, nhưng đổi lại hạnh phúc đã đến với họ. Con đường phía trước có thể sẽ khúc khuỷu, vòng vèo hơn nhưng họ có nhau trên con đường ấy.
Mong ước lâu bền với phong văn nhẹ nhàng, uyển chuyển lôi cuốn người đọc cuốn theo những số phận không chịu an bài. Một bản tình ca cho ai biết yêu thương và chờ đợi.
***
Review bởi: Brie Vo
------
Đây là một câu chuyện không vui không buồn, sủng có ngược có, có yêu thương, có tan vỡ, có chia ly, có sum họp. Một câu chuyện về sự nỗ lực vượt qua hoàn cảnh và vượt qua bản thân, sống là phải mạnh mẽ, không phải để cho ai xem, mà cho chính bản thân mình.
Tần Khả Nhi là một cô bé không may mắn. Bố mẹ ly hôn, bố lấy bồ đẻ con trai, hai mẹ con bị hắt hủi. Cuộc đời của cô từ bé là những chuỗi ngày nỗ lực và buồn tủi. Nghe có vẻ giống Như Hoa trong Như Hoa Kỳ Thực Không Như Hoa, nhưng mình thấy Khả Nhi thông minh hơn nhiều, không bánh bèo ngố ngố như Như Hoa. Số phận cô đáng ra sẽ không quá đau khổ, nếu cô không gặp Dương Phàm, và yêu anh. Một câu chuyện hoàng tử Lọ Lem kinh điển với sự nhúng tay của bà Hoàng hậu khắc nghiệt, độc ác. Nữ chính nhiều truyện khác chia tay xong thì có nam phụ giúp đỡ, còn Khả Nhi sống một mình, tự ra nước ngoài, tự cố gắng.
Tất nhiên sau này hai người họ gặp lại, nhưng câu chuyện vẫn hết sức éo le vì có anh bạn thân của nam chính can thiệp.
Mình vẫn nhớ câu nam chính nói với nữ chính sau này: "Tại sao em không nói với anh?"
Chuyện tình yêu, khó khăn thế nào cũng phải do hai người quyết định cùng nhau. Đừng tự quyết rồi làm người kia tổn thương.
Kết thúc HE nhưng thật sự hai người đã phải mất rất nhiều trước khi lại nắm tay nhau đi tiếp. Mình ước gì hai con người này đã không mạnh mẽ, cố chấp như thế, có lẽ con đường đến với nhau của họ đã ngắn hơn.
Đây là một trong số những truyện mình thích nhất. Không quá sóng gió, cũng không quá ngọt ngào, nó cũng không đủ nổi bật để đứng top bất kỳ BXH nào. Cơ mà mình thích. Chắc cũng hơn 10 năm rồi.
***
Hai người không nói chuyện nữa mà chỉ ngồi trầm ngâm. Nhân viên phục vụ đánh xe của Khả Nhi đến trước cửa. Khả Nhi hỏi: -Trên đường em về nhà có đi qua khách sạn của anh, tiện đường nên chúng ta cùng đi chứ?
Dương Phàm không từ chối liền mở cửa xe cho Khả Nhi, lấy tay chặn nóc xe để Khả Nhi ngồi vào trong ghế lái rồi mới đi vòng lại và ngồi vào ghế bên cạnh.
Vừa khởi động xe thì Khả Nhi nhận được điện thoại. Cô nhìn vào màn hình…là mẹ cô đang gọi. Khả Nhi lập tức nghe máy.
-Khả Nhi…- Tần Tuyết Liên hốt hoảng: -Con mau vào bệnh viện nhân dân ngay!
-Bệnh viện?- Khả Nhi giật mình, sốt ruột hỏi: -Mẹ làm sao thế? Có phải khó chịu ở đâu không? Bác sĩ nói thế nào?-Mẹ không sao, là Tương Vũ…- Tần Tuyết Liên thở dài: -Tương Vũ ngốc nghếch…nó cắt cổ tay tự tử con ạ! Vừa mới được đưa vào phòng cấp cứu, còn đang hôn mê. Cô chú Triệu gặp phải cú sốc này đã sụp đổ hoàn toàn. Còn cả Lập Lập nữa, nó mới có 4 tuổi…
Khả Nhi kinh hoàng: -Tương Vũ tự sát? Con đến ngay đây!- ném điện thoại xuống, Khả Nhi hốt hoảng khởi động xe, bàn tay run rẩy dữ dội, phải khởi động xe mấy lần mới được.
Dương Phàm nắm chặt lấy tay Khả Nhi: -Để anh lái xe cho. Em gọi điện cho mẹ hỏi cho rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
...
Mời các bạn đón đọc
Mong Ước Lâu Bền của tác giả
Trúc Âm.