Văn án:
Một cô gái trông có vẻ như thông minh nhưng thật ra rất đỗi tầm thường
Một chàng trai trông có vẻ như tầm thường, nhưng thật ra chứa biết bao nhiêu câu chuyện.
Chưa gặp nhau, họ chỉ thương một người —- gặp nhau rồi, họ chỉ thương có một.
“Trên đời này những ai có tâm chí kiên cường nhất, sẽ không sợ nguy hiểm tính mạng, mà sợ lúc động tình. Hễ động tình rồi, cả đời sẽ như đi trên băng mỏng, không cẩn thận sẽ thành vạn kiếp bất phục.”
Một nét son tình là tác phẩm đầu tay của Twentine. Một người phụ nữ thấu hiểu sâu sắc, cảm thông sâu sắc và dùng cách của riêng mình để bước vào một thế giới vốn đã u tối và kín như bưng bằng những tình cảm ấm áp nồng nàn như lửa. Nữ chính nào của Twentine cũng đều như vậy, ai ở ngoài nhìn họ cũng như thấy những con đom đóm đi sâu vào màn đêm tăm tối, chỉ có họ mới biết rằng, họ đang đi tìm ánh sáng cho riêng mình. Chẳng có nam nào, nữ nào của Twentine rực rỡ như ánh mặt trời cả, họ đầy những góc tối, những ham muốn nổi loạn lãng tử luôn muốn vượt qua khuôn khổ của thế giới họ đang sống. Twentine cho mình cảm giác như nặn một cái tượng, thổi cho nó sức sống rồi để nó tự bùng nổ với năng lượng của mình khi tiếp xúc với mỗi nhân vật. Các nhân vật của Twentine có thể yêu, có thể ghét rất cực đoan, có thể sai lầm, có thể không toàn vẹn... họ là những con người dù là chính hay là phụ đều mang những tình cảm cố chấp, sâu nặng, yêu không kể đúng sai.
Bạn sẽ gặp câu chuyện về một cô gái cô độc và một chàng trai tật nguyền bị xua đuổi. Họ tưởng như bị cả thế giới này bỏ rơi, sống im lặng, chịu đựng... Họ lưu luyến nhau, che chở nhau, khâm phục nhau, yêu thương nhau và bao dung cho nhau.
Đông Cô yêu người ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi ánh mắt tịch lặng của chàng. Đôi tình nhân đó, một người đồng cảm, bao dung và muốn chở che, người kia lại muốn gánh vác để không mang lại gánh nặng cho nửa kia của mình. Đặt cái rung động của La Hầu bên cạnh cái rung động của Đông Cô có vẻ như thiếu một chút gì đó, bởi cả hai đều không giống lẽ thường, đều quái lạ. Với Đông Cô là bởi nàng làm người hai kiếp, đủ để hiếu thấu cõi đời. Với La Hầu lại như một màn sương trắng, Đông Cô giống như đi trên lớp băng mỏng, luôn nâng niu, luôn gìn giữ và luôn dự cảm những điều bất an. Twentine viết chạm trái tim người đọc ở những cung bậc này, và dịch giả mang lại cảm giác "thấm thía" khi đọc từng trang viết.
"La Hầu chống gậy, vào lại trong nhà với bộ dạng gần như thảm hại. Nhìn thấy người con gái đang ngủ say trên giường, La Hầu đến quỳ bên, rón rén nắm lấy tay Đông Cô. Nàng đang ngủ yên nhưng thần thái không thoải mái, đầu mày luôn hơi nhíu lại. La Hầu cứ quỳ mãi ở tư thế đó, chàng chỉ có một chân để chống, đầu gối đã nhức nhối từ lâu, nhưng chàng không đứng lên.
Đông Cô xuất hiện trong đời chàng, giống như nắng ấm giữa trời đông. Nàng là người đầu tiên trong đời La Hầu đã dốc lòng đối xử tốt với chàng. Nàng khiến cho chàng, lần đầu tiên trong cuộc đời hoang phế của mình, bắt đầu biết chờ mong, nhìn về tương lai với khát vọng..."
Bạn đọc sẽ gặp một "cục đá nhồi" La Hầu dịu dàng, ẩn nhẫn mà vô cùng ít nói. Chàng kiên cường nhưng thâm tình với trái tim mềm như đậu phụ. Chàng động lòng, rồi chàng lại tự ti, đau xót chống chịu cảm giác mất mát, kém cỏi trước một người thứ 3.
"...La Hầu hơi cúi xuống, nhìn vạt áo trống hoác của mình, và bàn chân gỗ phía sau lưng, do đang quỳ nên đã bị lệch, nghiêng với một góc độ kỳ lạ trên sàn nhà. Chàng lại nghĩ đến An Kình, dung mạo như tiên sa, khi chất như lan huệ. Bàn tay của La Hầu xoè ra, trong lòng đau xót khôn nguôi. Chàng nhắm chặt mắt, đau khổ rên một tiếng rên trầm thấp, như một con thú bị thương đang trốn trong hang sâu, cô độc và thê lương.
Ta biết phải lấy gì để so với hắn, lấy gì để giành với hắn……"
Bạn cũng sẽ gặp Đông Cô dịu dàng bao dung ẩn nhẫn, tưởng thông minh hóa ra lại rất tầm thường. Nàng sa vào lưới tình, cũng như đi một cõi không về. Như nàng tự nhủ, chân đã đặt trên đường, bước đã đi về phía trước nên chẳng thể quay đầu. Cứ đi mãi trên thế gian này, sớm muộn gì cũng gặp một người. Khi gặp họ, chúng ta vừa trở nên nặng tình hơn bao giờ hết, lại vừa trở nên vô tình hơn bao giờ hết.
"Phải chăng nơi quê nhà không ai trông ngóng chàng, cho nên chàng không có gì níu kéo; phải chăng bị người nhà chối bỏ, cho nên chàng mới không màng chết chóc. Văn Giới nói chàng là một kỳ tài trong thiên hạ, nhưng làm sao cô ta biết được nỗi xót xa trong cái danh xưng đó. Có người bên chàng chia sẻ ngọt bùi, hoặc mình chàng trong hoạ tìm được phúc, rốt cuộc chàng thích con đường nào..."
Bạn cũng sẽ gặp một An Kình - Yến Quân dịu dàng nho nhã như cành lan mà lại sắc nhọn như cây cỏ xước. Yến Quân này làm người ta thương không nổi, ghét cũng chẳng xong.
"Một chữ đợi, đã làm chậm trễ bao nhiêu chàng trai si tình trên thế gian này, và khiến bao nhiêu người con gái bạc tình hối hận. Nhưng sao ta có thể nói "không" với con. Cũng như năm đó, lúc người ấy nói sẽ đợi ta, trái tim quả cảm, tấm tình nồng cháy, sao ta có thể nói "đừng"..."
Chỉ là câu chuyện về một cô nàng nấm Đông Cô ngốc nghếch dưới cái lốt khôn ngoan và một chàng trai tật nguyền với nhiều chuyện cũ, chỉ thế thôi nhưng đâu đó phảng phất bóng dáng của những nam chính, của những nữ chính mang đầy đặc trưng của Twentine sau này, và có những câu thoại đọc lên lại thấy thương đến nhói lòng.
Tình, là một nét son không dễ gì mờ phai. Bên là một cô gái thông minh, nghĩ quá nhiều càng lúc càng mệt mỏi kiệt sức. Bên là một chàng trai cô độc, xưa nay vốn ít lời, chỉ dùng hành động để chứng minh hết thảy. Họ đến với nhau, thấu hiểu nhau, ngoại trừ định mệnh thì chẳng còn tìm ra được lý do nào khác.
Truyện có đôi chỗ dài dòng, rườm rà và cũng u buồn, nhưng là một tác phẩm đầu tay đáng đọc của Twentine, bởi có những viên gạch đầu tiên mới có một Twentine với nhiều góc cạnh, với nhiều bản sắc và nhân vật được độc giả yêu mến sau này.
***
"Thím Trương, để cháu đi giao những vật liệu này đến tiệm nhà họ Lý, thím cứ nghỉ ngơi trước đi ạ."
"Được được, phiền Đông Cô nhé."
Một bà thím dáng người chắc nịch bước xuống từ cỗ xe, giao lại chiếc roi đánh xe cho một cô gái trẻ, cô gái mỉm cười lễ phép, đón lấy roi, nhanh nhẹn nhảy lên ngồi trên chiếc xe bò.
Xe chất từng bó từng bó gỗ mộc, được buộc bằng dây thừng.
Cáo biệt ngắn gọn xong, cô gái điều khiển chiếc xe chậm rãi lăn về phía cổng thành.
Đã giữa thu, trời mau trở lạnh, cô gái kéo áo sát vào thân mình.
Cô gái ấy chính là Tề Đông Cô.
Một Tề Đông Cô đã đến thế giới này được hai tháng trời.
Hai tháng trước, mở mắt ra, nàng phát hiện mình đã đến quốc gia xa lạ này, và nhớ rất rõ bản thân mình là ai. Kiếp trước, nàng vốn là một hoạ sĩ, tác phẩm của nàng từng vang danh thiên hạ, nhưng cơ thể thì đau bệnh triền miên, cuối cùng sống được 32 năm rồi lìa trần.
Đến kiếp này, Đông Cô mang theo ký ức của hai cuộc đời, bắt đầu cuộc sống mới ở tuổi 20.
Nàng ngước đầu nhìn lên, sắc trời đã hơi tối, bầu trời nhuốm màu xanh xám trong suốt, thỉnh thoảng có vài cánh chim vút ngang. Nơi đây là một thôn xóm đơn sơ, cả cuộc đời 20 năm trước đó của Đông Cô sinh trưởng ở nơi này, sức khoẻ của nàng trong thế giới này khá tốt, tuy không so được với những người phụ nữ cường tráng, nhưng ngày ngày vẫn có thể đến lâm trường làm công việc tay chân, lại may cho nàng, thôn dân hiền lành, hễ có công việc thuộc loại đưa hàng chở hàng, họ sẽ đều giao hết cho Đông Cô, để nàng có thể kiếm tiền.
Đông Cô là một cô gái hiền lành, cả hai kiếp vẫn như vậy.
Chỉ có điều ông trời không ban cho nàng vận tốt, kiếp trước sức khoẻ quá kém, bệnh tật quấn thân, đến giai đoạn cuối nàng còn thậm chí không cầm nổi cây cọ. Khi qua đời, nàng đã hiến hết những bộ phận còn tốt trong người mình, ngay một cái thây nguyên vẹn cũng không để lại cho bản thân. Đến kiếp này nàng tự dưng xuất hiện trên đời, cha mẹ thân sinh đều không rõ là ai, bà lão lượm nàng về nuôi cũng mất từ năm nàng 12 tuổi.
Đông Cô chưa từng oán trách, nàng đã quen rồi.
Một cơn gió thổi qua, Đông Cô chà xát hai tay.
Nàng nhìn bàn tay mình, khắp nơi toàn vết chai, da dẻ sần sùi, là đôi tay điển hình của người nghèo.