Thể loại: Hiện đại, nam chính tàn tật, thanh mai trúc mã, trong ngọt có ngược, trong ngược có ngọt, cảm động, sạch, HE.
Độ dài: 112 chương- 6 PN
Tình trạng: Hoàn edit
“Ms Cua của tôi”…
Đà Điểu mẹ đã rời xa Mr Đà Điểu, bà trở thành thiên sứ bay lên trời…
Trước khi đi Đà Điểu mẹ và Mr Đà Điểu đã hứa hẹn sẽ tiếp tục làm mẹ con ở kiếp sau.
Giờ đây chỉ còn một mình Mr Đà Điểu, anh nghĩ không biết mình nên làm thế nào?
Anh Cá Mập nói: Cậu có thể đi tìm Ms Cua.
Mr Đà Điểu lắc đầu, giờ đây anh chỉ có hai bàn tay trắng, cho dù có tìm được Ms Cua thì sao chứ?
Mr Đà Điểu nghĩ nhiệm vụ quan trọng nhất của mình vào lúc này chính là tự nuôi sống bản thân.”
.
.
.
Cố Minh Tịch mất hai tay từ lúc 6 tuổi, mùa hè năm ấy, anh cùng cô bé hàng xóm Bàng Sảnh và đám trẻ con trong khu tập thể chơi trò ném đĩa bay. Khi đĩa bay được Bàng Sảnh ném lên, nó bay xa và cao vút, cuối cùng vướng trên một cây cột kỳ lạ với lằng nhằng những dây dợ, còn được dán một biển hiệu có hình tia sét màu vàng.
Đó là cột điện cao thế, nhưng không ai trong lũ trẻ mới năm, sáu tuổi này biết đó là vật gì...
Lúc ấy, Cố Minh Tịch nói: “Bàng Bàng, em ngốc quá đấy, suốt ngày gây rắc rối cho anh thôi.” Thế rồi anh trèo lên vai một đứa nhóc thoăn thoắt leo lên cây cột, với vóc dáng khỏe mạnh, anh mới leo vài cái đã chạm được tay đến cái giá.
Khoảnh khắc sau đó, mọi thứ vụn vỡ bởi một tiếng nổ to, bởi những tia lửa chói mắt, là tiếng khóc, tiếng la hét đầy sợ sệt và thê lương của lũ trẻ cùng những luồng khói trắng, trong không khí đầy mùi khét của thịt cháy…
Minh Tịch mất đôi tay rồi, ngày tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật, anh hỏi mẹ: “Tay con đâu?”
“Tay con bị hỏng nên bác sĩ mang đi sửa rồi, khi nào sửa xong lại mang đến trả cho con.”
Nhưng rồi tay của anh mãi cũng chẳng sửa xong, nó sẽ không bao giờ quay về nữa.
Minh Tịch 6 tuổi tập ăn cơm bằng chân, anh vừa khóc vừa gác chân nhỏ lên ghế, ngón chân kẹp từng thìa cơm đưa vào miệng. Cơm rơi vung vãi dưới sàn, nước mắt hòa vào canh làm mọi thứ trở nên mặn chát. Ngày hôm ấy là lần đầu tiên anh dùng đôi chân để sinh hoạt, là lần đầu tiên bắt đầu cuộc sống mới mà không có đôi tay…
Minh Tịch dần lớn lên, anh không có đôi tay nhưng có một đôi bàn chân khéo léo tỉ mỉ, có thể viết chữ, vẽ tranh, có thể tự thay quần áo, tháo giầy. Tuy quá trình tập luyện có khó khăn, gian khổ nhưng Minh Tịch chưa bao giờ thất vọng bỏ cuộc bởi luôn có người đồng hành cùng anh, cô bé Cua - Bàng Sảnh.
Bàng Sảnh nhỏ bé chẳng khác nào cái bóng của Cố Minh Tịch, ngoài đi vệ sinh, Bàng Sảnh sẽ giúp đỡ Cố Minh Tịch trong tất cả những việc còn lại: đội mũ, lấy đồ, cởi áo mưa, thắt dây giày, mua vé xe bus, cho anh uống nước, lau mồ hôi... Bàng Sảnh chính là đôi tay thứ hai của Cố Minh Tịch.
Đã từng rất nhiều lần, Bàng Sảnh luôn nghĩ, nếu người leo lên lúc ấy là cô, Cố Minh Tịch sẽ có cuộc sống rất khác… Anh sẽ là niềm tự hào của ba mẹ, là một đứa con giỏi giang khỏe mạnh, là hình tượng “con nhà người ta” trong mơ ước của mọi người. Tuy chưa bao giờ nói ra, nhưng Bàng Sảnh luôn nghĩ mình là ngọn nguồn của lỗi lầm, vì cô mà anh mất đi con đường bằng phẳng, vì cô mà gia đình anh trở nên bất hòa chia ly.
Nói Bàng Sảnh giúp đỡ Cố Minh Tịch, chi bằng nói Cố Minh Tịch đã cứu vớt Bàng Sảnh khỏi mặc cảm lỗi lầm.
Anh nói…
“Anh thấy mình là một chú đà điểu nhưng không phải con đà điểu tự lừa mình dối người trong hội chứng tâm lý đà điểu, sẽ rúc đầu xuống cát khi gặp phải kẻ thù, giả vờ như mình không thấy kẻ thù và kẻ thù cũng không thấy mình.
Sở dĩ anh nghĩ bản thân là đà điểu là vì đà điểu là loài chim lớn nhất trên thế giới hiện nay, cánh của nó đã bị thoái hóa nên không bay được. Song đà điểu có một đôi chân rất khỏe khiến nó có thể chạy với vận tốc rất nhanh, đồng thời sức lực của đôi chân cũng rất lớn, thậm chí đà điểu có thể dùng chân để chống lại nhiều thiên địch lớn hơn mình nhiều lần.
Anh giống đà điểu, anh không có đôi cánh, làm mọi việc hoàn toàn bằng hai chân nhưng có hề gì, đà điểu vẫn là loài chim lớn nhất thế giới, anh tin rằng mình cũng có thể trở thành một người mạnh mẽ!”
“Bàng Bàng, em có thấy anh làm em xấu hổ không?”
“Tự anh cũng cảm thấy mình chẳng có gì phải xấu hổ cả. Thật đấy!”
“Vì vậy, Bàng Bàng, anh nhận lời xin lỗi của em và tha thứ cho em đó!”
Trong suốt những năm tháng học trò, Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh luôn song hành với nhau, là những lúc giận hờn vu vơ, là những khi trách móc hờn dỗi để sau cùng là nụ cười làm lành ấm áp như sớm mai. Đôi khi có trắc trở, ủy khuất nhưng mọi thứ rồi cũng bị xua tan bởi niềm vui tuổi học trò, sẽ có những người bạn không ngại sự khác biệt, với tấm lòng trong sáng và chân thành, họ sẽ cùng nhau tạo những ký ức thật hạnh phúc.
Rồi một ngày khi tất cả mọi người đều đã trưởng thành, chú đà điểu Minh Tịch chợt nhận ra thực tại vốn rất tàn nhẫn. Anh hiểu được một đạo lý, có những người trên đời này mãi không thể chấp nhận anh, họ thấy anh rất kỳ lạ, họ không bao giờ công nhận những gì anh đã làm được, bởi trong mắt họ anh chỉ là kẻ không lành lặn.
Giống như bố của anh, ông sợ thiên hạ chỉ trỏ, bàn tán, ông luôn cảm thấy mất mặt, xấu hổ cho dù anh đạt hạng nhất trong kỳ thi hay đoạt giải trong cuộc thi hội họa của trường. Điều ông muốn một người con lành lặn và khi mẹ anh không đáp ứng được điều ấy, cuộc hôn nhân tan vỡ.
Năm Minh Tịch 19 tuổi, anh và Bàng Sảnh hẹn ước cùng học chung một trường đại học ở Thượng Hải.
Năm Minh Tịch 19 tuổi, bố mẹ anh ly hôn, mẹ anh muốn rời khỏi nơi này để trở về quê hương.
Mẹ anh nói…
“Con đi cùng mẹ chứ?”
“Con và Bàng Sảnh không có tương lai đâu.”
Mùa hè năm ấy, Minh Tịch lấy hết can đảm nói với mẹ mình: “Con muốn ở bên em ấy, mẹ hãy tin con, chỉ cần con và Bàng Sảnh lên đại học, bọn con sẽ yêu nhau... Con nhất định sẽ chứng minh cho mẹ thấy!”
“Mr Đà Điểu mười chín tuổi viết một bức thư cho Ms Cua mười tám tuổi.
Anh đã từng kẹp bức thư vào một chiếc khung ảnh rất đẹp, sau đó đưa chiếc khung ảnh cho Ms Cua, dặn cô phải lập tức nhét ảnh vào khung, Ms Cua đồng ý.
Mr Đà Điểu nghĩ là chắc chắn cô ấy sẽ nhìn thấy bức thư kia.
Viết bức thư này cho Ms Cua cũng là cơ hội cuối cùng Mr Đà Điểu tự đặt ra cho mình. Ms Cua là người thích lãng mạn nên Mr Đà Điểu đã chọn một cách cực kỳ lãng mạn để thổ lộ những lời trong lòng mình cho Ms Cua nghe.
Anh nghĩ là chỉ cần cô đáp lại một chút xíu thôi, anh cũng có thể bỏ mặc tất cả để kiên trì bầu bạn bên cô.
Thế nhưng cuối cùng, cô đã không đến...”
Mùa hè năm ấy, Bàng Sảnh đánh mất Cố Minh Tịch của mình trong biển người mênh mông.
Vào khoảnh khắc chia xa đó, Bàng Sảnh tự hỏi:
“Thế nào là mãi mãi?
Mãi mãi có nghĩa là mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây còn lại trong cuộc đời không có lúc nào khác biệt.
Trong giây phút ấy, một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu Bàng Sảnh.
Đó là, cô sẽ mãi ở bên cạnh Cố Minh Tịch.”
Ms Cua sẽ đi tìm Mr Đà Điểu, cho dù Mr Đà Điểu ngốc nghếch có trốn đến chân trời góc biển, Ms Cua cũng nhất định sẽ tìm được. Mr Đà Điểu của em, anh trốn không thoát đâu.
.
.
.
“Mr Đà Điểu của tôi”.
Hello Mr Đà Điểu, chào anh.
Trong những năm tháng không có Mr Đà Điểu bên cạnh, bề ngoài Ms Cua có vẻ như sống rất tốt, rất vui vẻ nhưng thú thật là cô ấy nhớ anh đến phát điên.
Đà Điểu mẹ đã không còn nữa nhưng Mr Đà Điểu kiên cường vẫn nhất quyết không về tìm Đà Điểu bố. Ms Cua không biết lúc trời đổ mưa có ai che ô, lúc ăn cơm có ai bưng bát cho anh không… Ms Cua không muốn nghĩ đến khả năng là bên cạnh Mr Đà Điểu lúc này đã có một người phụ nữ. Chà, cô vẫn đang chờ ở đây, sao anh có thể bỏ mặc mà yêu người khác được?
Mr Đà Điểu yêu quý, cuối cùng Ms Cua đã đọc được bức thư anh giấu trong khung ảnh vào bảy năm sau, khi mà giấy viết thư đã ố vàng…
Chắc chắn Mr Đà Điểu đã nghĩ mình cũng chỉ là một người ở bên Ms Cua một giai đoạn trong cuộc đời, không khác gì những người bạn học đến rồi lại đi của cô ấy.
Nhưng không phải như vậy.
Anh là hình bóng sáng nhất trong cuộc đời cô ấy, là người bạn chân thành nhất trên con đường trưởng thành của cô ấy.
Mấy năm nay, anh và cô lạc mất nhau trong biển người. Cảm ơn ông trời đã cho hai người cơ hội gặp lại.
Đây không phải một câu chuyện chưa có hồi kết mà đây là câu chuyện với kết thúc có hậu, happy ending với kết thúc đoàn viên rất đỗi bình thường. Chưa bao giờ có hai kết thúc, khi Ms Cua và Mr Đà Điểu gặp nhau kết thúc chung sống trọn đời đã được ấn định.
… Ms Cua viết vào đêm Noel năm 2010.”
-----------------------
“Mr Đà Điểu của tôi” là một câu chuyện cảm động và nhiều cảm xúc. Đối với tôi, đây là một chuyện tình đẹp, nó đẹp bởi khoảng thời gian học trò ngây thơ, trong sáng, là cái đẹp thực tế và tàn nhẫn của xã hội khắc nghiệt, là nét đẹp trọn vẹn khi câu chuyện được khép lại bởi một cái kết viên mãn.
Tôi cảm phục trước sự lạc quan và niềm tin hướng tới tương lai của Cố Minh Tịch, tôi khâm phục sự dũng cảm, kiên trì của Bàng Sảnh và xin dành niềm trân trọng cho những tình bạn chân thành và tuyệt đẹp trong câu chuyện này.
Tác giả đã rất thành công trong việc miêu tả chuyển biến tâm lý của từng nhân vật, giọng văn nhẹ nhàng, trầm lắng, kết hợp với lối dẫn truyện đầy cảm xúc, “Mr Đà Điểu của tôi” gây dấu ấn sâu sắc trong lòng người đọc bởi một câu chuyện đầy ý nghĩa và viên mãn. Hãy đọc nếu bạn muốn tìm chút chậm lại trong cuộc sống hằng ngày nhé!
PS: Đọc xong câu chuyện này, chỉ muốn nhắn nhủ với mọi người một điều, hãy mở lòng khi gặp phải những người không được lành lặn, đừng nhìn họ bằng ánh mắt kỳ thị, đừng đối xử khắc nghiệt với những người không được may mắn, cũng đừng nhìn họ bằng những ánh mắt thương hại, tiếc nuối bởi đôi khi điều đó sẽ làm họ bị tổn thương.
Hãy đối xử với họ một cách bình thản nhất, nếu họ cần sự giúp đỡ và bạn có thể, xin hãy đưa tay. Còn nếu không giúp được, chỉ cần bạn không có ác ý với họ, vậy là đủ…
“Sống trong đời sống. Cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi
Để gió cuốn đi…” (*)
___________
“ ”: Trích dẫn trong truyện được rv-er chỉnh sửa để phù hợp với bài review.
(*): Trích lời bài hát Để gió cuốn đi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Review & Design: #Team_4 - facebook.com/ReviewNgonTinh0105
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Huaban/google
***
Nguồn review: Douban | Dịch: Tâm. - facebook.com/hoinhieuchu
Chỉnh ảnh: Tờ
Đây là một bài viết rất dài, nhưng mình hi vọng các bạn sẽ đọc nó. Nếu đọc xong mà ngay lập tức tìm truyện đọc, vậy thì cảm ơn các bạn đã dành tình cảm cho bài viết này. Nếu như đọc xong mà không muốn đọc truyện, vậy thì vẫn cảm ơn các bạn đã đọc những con chữ đã được mình cặm cụi gõ ra. Đó cũng là một cái duyên.
-----
Tôi vẫn luôn muốn tìm một câu chuyện đơn giản, tỉ như một đôi thanh mai trúc mã mãi yêu thương nhau, không có nam phụ nữ phụ thò chân vào khiến tiết tình dài dòng, cho đến khi tôi đọc được “Mr Đà Điểu của tôi” do Hàm Yên sáng tác.
Các tiểu thuyết của Hàm Yên đều rất đặc biệt, cơ bản nam chính đều là người tàn tật, loại tiểu thuyết này tương đối ít người viết, ngoại trừ “Chuyện cũ của Lịch Xuyên” do Thi Định Nhu sáng tác được đông đảo độc giả biết đến thì liệt kê ra chẳng có mấy truyện. Thật ra mà nói, lúc bắt đầu đọc cuốn tiểu thuyết này tôi có phần lưỡng lự, bởi vì những người tàn tật mà tôi thường hay gặp, tiếp xúc đa phần là những người ăn xin ở ngã tư, cơ bản họ đều bẩn thỉu, tôi vẫn chưa tưởng tượng ra một người tàn tật đẹp trai, gọn gàng có hình dạng như thế nào. Nhưng “Mr Đà Điểu của tôi” thật sự đã khiến tôi cảm động, không hề giống với phần tử trí thức cao mang cảm giác xa vời như “Chuyện cũ của Lịch Xuyên”, truyện rất mộc mạc rất ấm áp. Chồng của Hàm Yên từng nói đùa, tiểu thuyết này đích thị là văn học thiếu nhi, quả thật không ai hiểu vợ bằng chồng.
“Mr Đà Điểu của tôi” mặc dù lấy đề tài thanh mai trúc mã nhưng bố cục của truyện so với phần lớn truyện thuộc đề tài thanh mai trúc mã khác biệt rất lớn, phần tình yêu rất tự nhiên đi vào lòng người, phần tình bạn và tình thân càng khiến người ta trăm mối tơ vò.
“Mình thấy mình là một chú đà điểu nhưng không phải con đà điểu tự lừa mình dối người trong hội chứng tâm lý đà điểu, sẽ rúc đầu xuống cát khi gặp phải kẻ thù, giả vờ như mình không thấy kẻ thù và kẻ thù cũng không thấy mình. Sở dĩ mình nghĩ bản thân là đà điểu là vì đà điểu là loài chim lớn nhất trên thế giới hiện nay, cánh của nó đã bị thoái hóa nên không bay được. Song đà điểu có một đôi chân rất khỏe khiến nó có thể chạy với vận tốc rất nhanh, đồng thời sức lực của đôi chân cũng rất lớn, thậm chí đà điểu có thể dùng chân để chống lại nhiều thiên địch lớn hơn mình nhiều lần. Mình giống đà điểu, mình không có đôi cánh, làm mọi việc hoàn toàn bằng hai chân nhưng có hề gì, đà điểu vẫn là loài chim lớn nhất thế giới, mình tin rằng mình cũng có thể trở thành một người mạnh mẽ!”
Cố Minh Tịch vẫn luôn là người con trai hay xấu hổ, ôn hòa nhã nhặn, vô cùng thiện lương, cho dù anh từng trải qua bao nhiêu sóng gió như ba mẹ ly hôn, mẹ chết vì bệnh, nghỉ học giữa chừng, phải trời nam đất bắc với người mình yêu, thậm chí là xa nhau, anh vẫn luôn giữ một thái độ sống tích cực, luôn tự lo liệu cho cuộc sống của mình và còn cho đi rất nhiều. Người xưa thường nói “tấm lòng son” chắc hẳn là thế này, có chàng trai chân thành thầm yêu một cô gái nhà bên, vì cô mua đồ ăn vặt, vì cô mà dạy kèm bài tập, vì cô mà mang tiếng xấu, cho dù vào thời kỳ phản nghịch nhất cũng luôn quan tâm đến tâm tư của cô.
“Anh bắt đầu thích em từ khi nào nhỉ? Anh không còn nhớ rõ nữa. Anh chỉ biết cho dù chúng ta ngồi bên nhau hàng ngày, cùng đi học cùng tan học, anh vẫn không hề thấy chán. Anh thích được ở bên cạnh em, muốn được nhìn thấy em từng giây từng phút, có em bên cạnh lòng anh mới yên bình. Khi em hỏi anh có phải em làm gì cũng sẽ nhận được sự bao dung của anh hay không, đó là lần đầu tiên anh biết thì ra vào một thời điểm nào đó mà anh không biết, em đã thấy chán anh rồi.
Chỉ cần là điều em mong ước, anh sẽ bằng lòng dốc hết sức lực giúp em thực hiện. Em muốn đi Thượng Hải, anh sẽ đi cùng em; em quyết tâm thi vào cấp ba trọng điểm, anh giúp em phụ đạo; em muốn đi đánh bóng bàn cùng Tạ Ích, anh sẽ để em đi, tuyệt đối không làm em vướng chân; em học hành sa sút, anh chuyển về làm hàng xóm của em, thề nhất định sẽ khiến thành tích của em tiến bộ trở lại.
Mặc dù sự cố ngoài ý muốn đó làm thay đổi cả cuộc đời anh nhưng anh chẳng hề cảm thấy tương lai mình có gì tối tăm. Thực ra anh cũng chẳng có ý tưởng gì quá vĩ đại, chỉ hy vọng bằng sự nỗ lực của mình, anh có thể tự xây dựng cho mình một sự nghiệp nhỏ rồi cùng người anh yêu vun đắp nên một gia đình, sinh một đứa con và bình yên sống cuộc đời hạnh phúc mà thôi.
Anh hy vọng người đó là em nhưng không hi vọng xa vời rằng người đó chắc chắn phải là em, bởi vì đời người chứa đựng bao biến cố. Chỉ cần một con bướm ở rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ vỗ cánh vài lần là có thể tạo nên một cơn lốc xoáy ở bang Texas, Mỹ vào hai tuần sau. Vì thế anh muốn nói với em là mọi chuyện không thể gượng ép.
Em lớn rồi, anh sẽ không cố chấp cứ phải mãi mãi bên em nữa. Dĩ nhiên anh vẫn bầu bạn với em như xưa, vẫn vui vẻ làm bạn cùng em lâu dài. Chỉ là anh nghĩ nếu một ngày nào đó, anh nhận ra em không còn cần người bạn này ở bên nữa, khi mà em đã có được cuộc sống của riêng mình, anh tin rằng mình sẽ có thể cam tâm tình nguyện mà rời xa em.
Bàng Bàng yêu quý của anh, cô gái anh luôn kề bên và cũng luôn kề bên anh, anh cũng rất thích em!”
Thủa thiếu thời của anh đều dành để yêu chiều cô, vậy nên sau này khi xa nhau mới khiến người ta tan nát cõi lòng. Mà hết thảy đều có báo hiệu, nữ chính Bàng Sảnh từng tập luyện tỏ tình với Cố Minh Tịch, Cố Minh Tịch đã chuẩn bị tinh thần tốt trước sự chia ly, đợi Bàng Sảnh có cuộc đời riêng của mình, anh sẽ cam tâm tình nguyện rời đi. Kỳ thật, nếu kết thúc truyện giống kết thúc trong “Ms Cua của tôi” thì tôi cũng không tiếc nuối, bởi tương lai của Cố Minh Tịch có lẽ sẽ nhạt nhẽo vô vị nhưng vẫn chưa tuyệt vọng. Nhưng Hàm Yên luôn luôn là mẹ ruột, đồng thời Bàng Sảnh vốn dè dặt trong tình yêu sau đã chủ động tiến công, bất kể là sự trùng phùng giữa hai người, hay việc ra mắt bố mẹ, mua nhà kết hôn, học đào tạo chuyên sâu, đều thấy được tình yêu của một Bàng Sảnh ưu tú dành cho Cố Minh Tịch, giống như những toa xe lửa bị phân nhánh, rốt cục được hợp lại.
“Em không biết cái suy nghĩ “chết đi” kia manh nha trong đầu anh từ lúc nào. Bằng những gì em hiểu về anh, xưa nay anh chưa bao giờ nghĩ tới cái chết, anh có ham muốn được sống mãnh liệt hơn ai hết. Vì vậy lúc không tìm được anh, em vẫn cố gắng sống thật tốt vì em biết ở một nơi nào đó trên mặt đất này anh cũng đang nỗ lực để cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn. Em biết rồi sẽ có một ngày chúng ta gặp lại nhau, em hi vọng bản thân trở nên vĩ đại, rạng rỡ đứng trước mặt anh, tựa như những gì anh kỳ vọng vào em lúc trước. Ai cũng chê Bàng Sảnh vừa lười biếng lại ham ăn, đầu óc ù lì tối dạ, rồi học hành sẽ chẳng đâu vào đâu nhưng xưa nay anh chưa bao giờ bỏ mặc em, anh lúc nào cũng kéo em tiến về phía trước. Cố Minh Tịch, em cảnh cáo anh, anh không bao giờ được phép nói sống sống chết chết gì đó nữa! Mẹ anh đã qua đời, cho dù sau này quan hệ bố con anh có ra sao, em cũng muốn anh nhớ thật kỹ, rằng kể cả có vì con bé Bàng Sảnh này, anh cũng phải sống tử tế cho em!”
So với tình yêu, thì phần tình bạn trong tiểu thuyết này càng khiến tôi cảm động. Tình yêu của bố mẹ vốn có thể hiểu là chuyện đương nhiên, còn tình cảm bạn bè là xuất phát từ sự chân thành. Tôi thường cảm thấy cảm kích Cố Minh Tịch, cảm kích anh có nhiều bạn bè, thầy cô giúp đỡ như thế. Bất kể là sự trợ giúp của Tạ Ích, sự giải nguy của Cá Mập, sự giảng dạy của Từ Song Hoa đều khiến tôi cảm thán về những cơ hội kỳ diệu và tình bạn đáng ngưỡng mộ. Nếu như không có những người bạn, người thầy như thế, có lẽ Cố Minh Tịch vẫn sẽ tìm được con đường phù hợp với mình, chỉ là quãng thời gian ấy sẽ gian nan và dài dằng dặc.
Trong đám bạn bè ấy, Tạ Ích và Tiêu Úc Tĩnh là hai người đặc biệt nhất. Tôi cảm thấy Hàm Yên hơi lý tưởng hóa hai nhân vật này, hầu hết thời học sinh chúng ta đều thích làm gì thì làm, đó cũng là khát vọng lớn nhất thủa đó, mà Tạ Ích và Tiêu Úc Tĩnh chính là kiểu người như thế, luôn xuôi chèo mát mái khiến người ta ghen tị.
Niềm tiếc nuối nhất của Tạ Ích, chính là không theo đuổi được Tiêu Úc Tĩnh. Nhưng đích xác, anh chàng là thần trợ công của Bàng Sảnh, từ việc giúp cô đuổi theo Cố Minh Tịch đi xe lửa đến thành phố Z, hay kéo cô đến đại học B tìm Cố Minh Tịch, tìm ra được biên tập viên của Cố Minh Tịch giúp hai người họ trùng phùng. Đơn giản mà nói, anh chính là Thần tình yêu Cupid!
Còn Tiêu Úc Tĩnh là dạng người lạnh lùng hờ hững ấy vậy mà lại có cảm tình với Cố Minh Tịch. Thật khó hình dung với một Tiêu Ức Tĩnh không thể nhìn ra được yêu thích, tôi không nhận ra được tình cảm của cô dành cho Cố Minh Tịch nông sâu thế nào, mục đích nghiên cứu chế tạo cánh tay giả là xuất phát từ tình yêu hay tình bạn? Để tóc dài là cố ý hay tùy ý? Cô ấy là một câu đố, tôi vẫn chưa tìm được lời giải.
Về phần tình thân trong truyện, hầu hết vẫn là bố mẹ của Cố Minh Tịch: Cố Quốc Tường - Lý Hàm và anh em họ hàng hai bên trong gia đình, bố mẹ Bàng Sảnh: Bàng Thủy Sinh và Kim Ái Hoa. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh về bố của Cố Minh Tịch: ông Cố Quốc Tường và người nhà của ông.
Người tôi ghét nhất không phải Cố Quốc Tường mà là bố của ông ta, chính là ông nội của Cố Minh Tịch. Hiện nay có một câu nói thịnh hành rất hợp với ông nội của Cố Minh Tịch “ung thư sinh sôi nảy nở”, loại người như ông nội của Cố Minh Tịch: tính bài ngoại (ghét con dâu tỉnh lẻ như Lý Hàm), khinh thường (trước mặt mọi người trách cứ Lý Hàm vô sinh), thờ ơ lạnh nhạt (coi thường người cụt tay như Cố Minh Tịch), thích sĩ diện (bắt Cố Quốc Tường mua máy tính cho cháu khác của mình), trọng con nối dõi (bắt con của Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh phải mang họ Cố),….. loại người này khiến tôi ghê tởm đến cưc điểm. Nếu ông ta có trăm ngàn khuyết điểm nhưng vẫn có một xíu thiện ý với Cố Minh Tịch, tôi sẽ không ghét ông ta, nhưng ông ta không phải là người ông nội hiền lành khoan dung vẫn hay gặp, loại người ích kỷ như thế hẳn không thể đông con nhiều cháu cành lá tốt tươi được.
Cố Quốc Tường tốt hơn ông ta một xíu, đối với sự cố mà Bàng Sảnh gây ra vẫn luôn khiến ông ta canh cánh trong lòng nhưng vẫn khách khí với gia đình Bàng Thủy Sinh. Tuy rằng ông ta ngoại tình nhưng chỉ là vì muốn có con, tuy rằng cảm thấy xấu hổ nhục nhã, mất mặt vì Cố Minh Tịch cụt tay, nhưng không thể phủ nhận chính vì sự lý trí, tiềm lực kinh tế của ông mới cho Cố Minh Tịch một tuổi thơ an ổn và thái độ sống không tự ti, không kiêu ngạo. Đối với sự thanh cao kiêu ngạo từ trong xương cốt của Cố Quốc Tường, tôi tin rằng ông cũng yêu Cố Minh Tịch, chỉ là tình yêu của ông có nhiều mâu thuẫn xen lẫn sự tiêu cực u ám, ông hi vọng Cố Minh Tịch có thể tự lập tự cường, lại cho rằng những chuyện lớn của Cố Minh Tịch đều phải xin ông giúp đỡ. Trong quan hệ cha con, ông hoàn toàn bị động khiến Cố Minh Tịch càng chăm chỉ, càng nỗ lực, loại chăm chỉ nỗ lực ấy là vì muốn được Cố Quốc Tường công nhận, nhưng đồng thời từ đó cũng tạo nên một thói quen, một phẩm chất - tính cách ưu tú.
“Minh Tịch, không phải bố yêu cầu cao với con mà là xã hội này yêu cầu cao với con. Thế giới ngoài kia công bằng và tàn khốc lắm, vì khuyết thiếu đôi tay nên xuất phát điểm của con sẽ không được bằng những người khác, học tập hay công việc đều như vậy cả. Muốn đạt tới độ cao ngang bằng với người ta, con phải cố gắng và hy sinh hơn người ta gấp nhiều lần. Nếu con muốn nhàn hạ, muốn hưởng thụ thì cuối cùng con sẽ bị gần như tất cả mọi người bỏ lại phía sau, chưa cần nói đến thành tích, mà có lẽ ngay cả một công việc con cũng chẳng tìm được. Hiểu chưa nào?”
Bạn đại học cùng phòng với tôi có cái nhìn về những người có bố mẹ ly hôn, tình cảm gia đình tan vỡ thế này: “Dù bố có thô bạo với mẹ, nhưng nếu ông ta chưa từng bạc đãi con cái thì con cái cũng không thể thay mẹ oán hận bố, như thế đối với bố có công bằng hay không?” Tôi cảm thấy những lời nói của người bạn cùng phòng rất thích hợp đối với Cố Minh Tịch. Anh không hận Cố Quốc Tường, chỉ là anh không hề sùng bái và kính yêu ông, chỉ còn lại sự lễ phép cơ bản và khách sáo. Mà Cố quốc Tường nên thừa nhận hết thảy những thứ đó.
- “Nhiều khi những lời đó của bố anh khiến anh thấy u mê. Bàng Bàng, có lúc anh nghĩ có phải mất đi hai tay làm anh kém hơn mọi người một bậc, làm người thân phải xấu hổ, phải mất mặt hay không? Đi ngoài đường bố anh lúc nào cũng đi cách anh rất xa, cứ như sợ người ngoài biết hai người là bố con vậy.”
- “Vâng, mẹ con mình giao hẹn rồi nhé! Kiếp sau con vẫn làm con mẹ, lúc đó nhất định ngày nào con cũng sẽ ôm mẹ một lần, cả đời không bao giờ làm mẹ giận!”
- “Bàng Bàng, sau này có em che ô cho anh là được rồi.”
Cuối cùng không bằng chúng ta tự vấn bản thân, nếu như Cố Minh Tịch là một con người có cơ thể hoàn chỉnh, những sóng gió mà anh đã trải qua trong tình yêu, tình thân và cuộc sống có khiến chúng ta xúc động mãnh liệt như vậy hay không? Nghĩ đến nguyên nhân chính là do anh ấy mất cả hai tay mới khiến chúng ta càng thêm thương xót, cho nên vì thế mới khóc cả đêm vì tiểu thuyết này.
Nhưng cuối truyện Hàm Yên có viết một đoạn thế này: “Mong bạn đừng vì họ mà khóc nức nở, mong bạn luôn cố gắng sống tốt cuộc đời mình. Mỗi chúng ta hãy biến cuộc đời mình một câu chuyện lãng mạn”. Tôi tin rằng đó mới là thông điệp mà cô ấy muốn gửi gắm đến độc giả.
Những dòng trên là cảm nhận của một độc giả đăng tải trên douban mà mình mạn phép dịch lại. Đọc truyện xong, cảm xúc cứ nghẹn ứ ở cổ họng chẳng biết viết sao cho hay lại tình cờ đọc được bài viết ấy.
Khi đọc truyện, mình đã đau lòng rất nhiều, bởi nhân vật không ngược nhau mà do cuộc đời này mài giũa họ quá. Nhưng chính vì thế mà mình sẽ mãi nhớ nó. Cảm ơn chị Green Land rất nhiều vì đã dịch một truyện đầy cảm xúc đến thế, và đã không từ bỏ vì truyện rất dài, rất dài.
Dù ai nói thế nào, dù truyện chưa thực sự hoàn hảo, thì đây vẫn sẽ là một trong những truyện mà mình đánh giá hay, đáng để đọc. Hi vọng các bạn sẽ tìm đọc và yêu thích truyện, yêu thích các nhân vật trong truyện nhiều như mình.